Tình Nhân Dự Bị

Chương 39

Đinh Thiệu và Vương Gia Hành xếp hàng, đột nhiên nhìn thấy Hoàng Dục Hữu, giá vé là bảy mươi đồng, chờ người ngồi xếp thành một hàng dài, ở vị trí cách mấy người phía trước, có một cái đầu mập mạp thoáng qua, nhìn thế nào cũng thấy quen mắt, Đinh Thiệu kêu một tiếng “Ấy, Hoàng Dục Hữu?”

Hoàng Dục Hữu quay đầu “Hở? Vương Gia Hành?” Lại nhìn bàn tay khoác lên vai cậu, vậy mà lại là Đinh Thiệu “Hey, Đinh Thiệu, hai cậu ở cùng nhau à?”

Vương Gia Hành hơi ngại ngùng, gạt tay Đinh Thiệu xuống, Đinh Thiệu ôm eo cậu, kê cằm lên bả vai cậu nói với Hoàng Dục Hữu “Tôi nói tiểu tử nhà cậu đó, đến Thượng Hải sao không tìm tôi hở?”

“Aiz, chơi bời gì, thời gian gấp quá, còn không có thời gian tìm các cậu đó.” Đang nói chuyện, bạn gái Hoàng Dục Hữu liền chạy tới “Híu, Bàn Tử, em muốn chơi trò tháp rơi kia, xếp hàng cho em đi.”

Hoàng Dục Hữu ôm eo cô gái kia, lớn giọng giới thiệu với Đinh Thiệu và Vương Gia Hành “Đến làm quen tí nào, đây là vị hôn thê của tôi.”

Bạn gái Hoàng Dục Hữu họ đều quen, lúc đi học suốt ngày làm thịt bò hầm đại bổ cho Hoàng Dục Hữu, cứ thể biến một soái ca thành một tên mập, buộc chặt bụng và tim hắn bên cạnh mình.

Vừa nghe Hoàng Dục Hữu giới thiệu như vậy, hai người liền mở to mắt nhìn “Các cậu muốn kết hôn rồi à?”

Cô gái cười ha ha “Còn không đấy, mấy năm nay anh ấy theo tôi chạy đông chuồn tây, thế nào cũng phải cho anh ấy một danh phận chứ phỏng?” Nói rồi vỗ vào gáy Hoàng Dục Hữu một cái, hỏi Đinh Thiệu “Đã bao nhiêu năm rồi, hai người các cậu vẫn tốt như sinh đôi ấy nhỉ, có đối tượng hết chưa?”

“Có.”

“Không có.”

Hai người đồng thời trả lời, Đinh Thiệu vỗ Vương Gia Hành “Cậu dám nói không có?”

Bạn gái Hoàng Dục Hữu cười ha ha “Không có thật á hả, trong tay cậu có không ít cô gái tốt, toàn là các em tiếp viên hàng không.”

Đinh Thiệu che mặt Vương Gia Hành “Cậu ấy có, lừa cậu đấy.” Sau đó hỏi Hoàng Dục Hữu “Hai cậu định khi nào kết hôn?”

Hoàng Dục Hữu cười xấu hổ cực kỳ “Thế nào thì cũng đợi lúc khách sạn mở đã, bọn tôi làm ở nhà.”

Trong sự kinh ngạc lần hai của Đinh Thiệu và Vương Gia Hành, hắn đưa danh thϊếp cho họ.

“Bàn tử, tôi nói này sao cậu đổi tên rồi vậy?” Đinh Thiệu nhìn chằm chằm khuôn mặt Phật Di Lặc tròn tròn của Hoàng Dục Hữu “Muốn đổi cậu cũng đổi một cái tên sáng sửa chứ lại, sao lại đổi họ chứ? Mẹ cậu tái hôn à?”

“Phi, mẹ cậu mới tái giá ấy. Ông nội tôi về rồi, ông ruột, ông mà bà nội tôi lấy là ông kế, mang theo cha tôi đi tái giá, ông ruột tôi giàu rồi, mang tiền từ Mỹ về nhiều vô cùng tổ quốc ta ơi, là muốn tìm con trai mình, tôi và cha tôi đều theo họ ông tôi.”

Đinh Thiệu nhìn danh thϊếp, lại nhìn Hoàng Dục Hữu “Vậy sau này bọn tôi đều phải gọi chậu là Chu Dục Hữu rồi?”

“Chả không đấy, tôi tốt xấu gì cũng nhận tổ quy tông rồi.”

Hoàng Dục Hữu vỗ vỗ Đinh Thiệu và Vương Gia Hành “Tôi khai trương ngày mười tám, các cậu phải đến đến, cũng đừng nói không dám đi Bắc Kinh, không khí ở Bắc Kinh tốt hơn ở đây nhiều, không chê các cậu đã là tốt lắm rồi.”

Đinh Thiệu thâm ý dò xét Hoàng Dục Hữu, cuối cùng hỏi “Lưu Minh Dương ~ Bây giờ làm gì vậy?”

Vương Gia Hành run lên, Lưu Minh Dương, giống như chuyện của thế kỷ trước, Hoàng Dục Hữu nghĩ một chút rồi nói “Cậu ấy đang ở Bộ Thương mại, khoảng thời gian trước ra nước ngoài khảo sát, vẫn chưa về nước.” Sau đó liền đi xếp hàng cho vị hôn thê của hắn.

Vương Gia hành nhích lại gần Đinh Thiệu nhỏ giọng nói “Tôi muốn chơi Tàu lượn siêu tốc, cậu xếp hàng đi?”

Đinh Thiệu liếc cậu xem thường, hai tay ôm cậu trước ngực “Nằm mơ đi.”

Ra khỏi lễ hội, Đinh Thiệu nói bạn bè giới thiệu một khách sạn rất có tình thú, liền lái xe thẳng ra ngoại ô, kết quả là lạc đường, cầm cuốn tuyên truyền và bản đồ lên xem mà cũng không tìm ra

Ra khỏi lễ hội, Đinh Thiệu nói bạn bè giới thiệu một khách sạn rất có tình thú, liền lái xe thẳng ra ngoại ô, kết quả là lạc đường, cầm cuốn tuyên truyền và bản đồ lên xem mà cũng không tìm ra, Đinh Thiệu tức giận ném cuốn tuyên truyền “Kệ đấy, đi đến đâu cũng được.”

“Thế sao được?” Vương Gia Hành cầm bản đồ lại xem.

Đinh Thiệu liếc cậu một cái, lại nảy ra ý nghĩ xấu, cười hì hì nói “Không sao, đi tới đâu hay tới đó đi, buồn ngủ thì tìm chỗ nào tốt, chúng ta cắm trại, cũng chưa dã chiến lần nào mà!”

Vương Gia Hành nghiêm túc xem bản đồ, mới đầu còn chưa hiểu, một lát sau tức đến đỏ mặt bừng bừng, nhéo eo Đinh Thiệu một cái, Đinh Thiệu một tay tiếp tục cầm lái, vừa cười vừa trốn, một tay vươn qua bắt được Vương Gia hành.

Hai người đang nháo, đối diện vang lên tiếng còi, hai người sợ chết khϊếp, là một cái xe tải, đường vốn hông rộng, hai cái xe chạy một lúc đã sát gần, Đinh Thiệu né trái người kia cũng né trái, Đinh Thiệu tránh phải người kia cũng tránh phái. Không kịp phanh lại rồi, Đinh Thiệu hét lớn “Nắm chắc vào!” Vội đánh tay lái, phi xuống ven đường.

Cũng không biết làm thế nào, con Santana thuận theo ven đường văn hẳn ba vòng mới dừng lại.

Lúc này, Vương Gia Hành như xẹt qua như một bộ phim, nhớ tới cảnh phim Mỹ bắn nhau ô tô nổ tung, cậu và Đinh Thiệu bị nổ văng lên không trung tứ chi không còn nguyên vẹn, máu tươi phun ra giống như súng phun nước cao áp, hoặc là nhỏ giọt giống như bình xăng bị rò, Đinh Thiệu ngất đi, đầu bị đập thành một lỗ, cậu kéo Đinh Thiệu đến một chỗ an toàn, chiếc Santana nổ thành đám lửa, chờ đã, tại sao là cậu kéo Đinh Thịu, mà không phải Đinh Thiệu kéo cậu? A, thì ta là cậu còn chưa muốn chết, cậu còn chưa sống đủ.

Vương Gia Hành thở ra một hơi, động động con người, đang nhìn Đinh Thiệu, Đinh Thiệu bật cười, thì ra hắn ngay đầu tiên ghé qua người Vương Gia Hành chắn cho cậu, còn cho rằng Vương Gia Hành bị đυ.ng ngốc rồi, thấy cậu tỉnh lại, cười nói “Cậu không sao, là được!” Vương Gia Hành đột nhiên cảm thấy tìm mình đập kịch liệt.

Hai người từ hai bên chui ra khỏi xe, Đinh Thiệu kiểm tra một lượt, con xe này bền thật đấy, chẳng bị gì cả, giống như diễn một màn tạp kỹ độ khó cao vậy, không xây xước gì hết, chỉ thêm một chút bụi đất.

Lái xe tải cũng nhảy xuống xe, đứng bên đường hét về phía họ “Có sao không?”

Đinh Thiệu vào Vương Gia Hành nhìn nhau một cái, đây là ai vậy? Cỡ này, nếu là người khác thì sớm đã chạy rồi, hai tay vòng quanh miệng la lên với người kia “Không sao ~~”

Hai người lại lên xe, khởi động bình thường, dọc đường nói thường thỉnh thoảng còn đoán xem người kia là người ở đâu, đột nhiên Đinh Thiệu không nói nữa, nhìn Vương Gia Hành hỏi “Mấy năm nay, tôi cũng chạy ngược chạy xuôi theo đuổi cậu, mệt như chó ấy, khi nào thì cậu cho tôi một danh phận đây?”

Vương Gia Hành nhìn Đinh Thiệu trong lòng chua xót, nói không cảm động là giả, phần cảm động này, lại để Đinh Thiệu làm cho nhức cả eo. Bây giờ, Đinh Thiệu bảo cậu dựa vào đầu giường mở động, hai tay tách chân mình ra, Đinh Thiệu chôn giữa hai chân cậu, một tay ôm eo cậu, vừa hôm cậu vừa dùng một tay mở rộng hậu huyệt của cậu. Vương Gia Hành cảm thấy tay mình chẳng còn sức, sắp không thở nổi nữa, nụ hôn sâu kết thúc, Đinh Thiệu dựa vào đầu Vương Gia Hành nghỉ ngơi một chút, nhìn phía dưới Vương Gia Hành “Hành Hành, cậu xem, đã hai ngón rồi, nó khép mở như đang nói chuyện ấy!”

Vương Gia Hành ngửa đầu ra sau, hai chân câu thành hình cung “Bớt nói nhảm, Đinh khốn kiếp, mau vào đi.”

Đinh Thiệu dùng hai tay giữ eo cậu đưa dần đến phân thân mình cắm vào “Bây giờ nôn nóng thành thế này, lát nữa đừng xin tha đấy.”

Vương Gia Hành trừng hắn một cái “Được rồi, xem ai chạy trước, có bản lĩnh thì cậu đừng bắn, a ~~, Đinh Thiệu chết tiệt, cũng không nói trước, đâm bậy cái gì vậy a… a ~~ a ~~ Đinh Thiệu, đừng đυ.ng chỗ đó, đừng đυ.ng chỗ đó… ách ~~~ sao cậu cứ như Popeye ăn rau chân vịt vậy, có phải là lén ăn thuốc tăng lực không? A ~~ ư ư ư ~”

“Gọi tôi đi, Hành Hành, gọi tôi.”

“Đinh Thiệu ~~”

“Gọi tôi Thiệu.”

“Thiệu ~~ a ~ a ~~~”

Đinh Thiệu mở ngón tay che linh khẩu, đưa vào miệng Vương Gia hành, cắn lên cổ cậu, bên dưới tiếp tục ra sức đâm vào, làm cho Vương Gia Hành kêu thảm không ngừng.

Đêm hôm trước, vì cảm hơn sự giúp đỡ của hai người mấy ngày qua, không cầu cảm ơn chạy qua chạy lại bận cho lễ khánh thành như con nít, còn tươi cười tặng hồng bao, lời khen tặng tràn trề như nước sông Hoàng Hà, Chu Dục Hữu mời khách, đặt một bàn nhỏ, làm một danh sách hơn mười món kinh điển thành một bữa tiếng xa hoa nhỏ.

Chu Dục Hữu vừa tán phét với họ vừa với đũa đến con bào ngư thứ ba, cái đĩa này có bốn con, Chu bàn tử mỗi miếng một con, hai con không thèm ăn cơm, một lát đã hết rồi, Đinh Thiệu thấy đôi đũa tội ác kia đang với đến con thứ ba, nhanh tay xiên về một con đặt trong đĩa của Vương Gia Hành, hai người cười với nhau, Đinh Thiệu cười ha ha gắp một con nói “Hey, Chu Dục Hữu, nói dễ nghe một chút, anh liền cho cậu.”

Bàn tử này để vợ hắn cho ăn đến từ một soái ca ngon lành biến thành vận động viên xuống dốc, dạ dày cứ như cái động không đáy, bao nhiêu cũng không đầy.

Chu Dục Hữu lau liệng “Sao cứ phải tranh với tôi thế nhỉ, anh đây nói với cậu rồi, anh đây không phải muốn ăn, là thử vị giúp Vương Gia Hành nhà cậu. Nào, tôi liếʍ một cái đã, rồi các cậu ăn nhé.”

“Hành Hành nhà tôi phải là tôi cho ăn.” Đinh Thiệu cười hì hì cắn một miếng, ôm cổ Vương Gia Hành miệng kề miệng cho cậu ăn, dọa Vương Gia Hành đẩy mạnh Đinh Thiệu ra. Mặc dù là phòng bao, nhưng vẫn có Chu bàn tử, thế này cũng quá trắng trợn rồi, chưa uống được bao nhiêu, đã làm bậy rồi?

Chu Dục Hữu lại đập bàn ồn ào “Hay lắm, hay lắm, người làm chứng hôn nhân Chu Dục Hữu hiện tại tuyên bố, tân lang có thể hôn tân nương rồi.” Nói xong, đập bàn vui vẻ.

Vương Gia Hành thật hết cách với họ, Đinh Thiệu không biết xấu hổ thì thôi đi, một người ngoài như Chu bàn tử có thể tư tưởng tiến bộ thành thế này cũng không dễ dàng, có điều một đứa trẻ tốt hơn nữa, suốt ngày chơi bời với họ, sớm muộn gì cũng để họ dạy hư thôi.

Đang than vãn, miệng kề miệng với Đinh Thiệu, đầu lưỡi dây dưa, không ngừng thay đổi góc độ để Đinh Thiệu càng vào sâu hơn, hôn đến mắt Đinh Thiệu sắp rơi ra ngoài mới kết thúc. Nên Đinh Thiệu vừa hưng phấn, vô cùng tận chức tận trách sắm vai nhân vật mãnh nam nhiệt tình làm từ đầu hôm đến tận hôm sau.

Vương Gia Hành mệt vô cùng, Đinh Thiệu ôm eo cậu, dựa vào lưng cậu, lại đâm vào, vừa cắn vành tai cậu vừa nói “Hành Hành, chúng ta cũng đi Hong Kong hưởng tuần trăng mật đi?”

“A?”

“Hôm qua khong phải cậu nói chưa từng đi Hong Kong sao?”

Ờ ha, hôm qua nói chuyện với Chu Dục hữu, Chu Dục Hữu nói đến một bạn học mà mọi người đều quen, hai hôm trước đi công tác ở Hong Kong, mang về từ vịnh Causeway hóa đơn vật phẩm văn phòng hơn một vạn, đơn vị của họ làm báo cáo, đó là khu tiêu dùng, đều là bán quần áo, nào có vật phẩm văn phòng nào? Còn nhiều như vậy nữa. Đinh Thiệu và Chu Dục Hữu giễu cợt hồi lâu, Vương Gia Hành bên cạnh nghe liền chen vào “Cậu ấy giỏi thật đấy, tôi còn chưa đi Hong Kong bao giờ cơ.”

Đinh Khiêu khi đó ôm cậu nói “Mai húng ta cũng đi Hong Kong, hưởng trăng mật.”

Thực ra Vương Gia Hành cũng không quá muốn đi, cậu không không đặc biệt muốn đi đâu, nếu là du lịch, không bằng đi Ai Cập, lúc Đinh Thiệu nhắc lại trên giường cậu cũng không coi là thật, Đinh Thiệu thấy cậu không chú tâm, cuối cùng ánh mắt sáng lên nói với cậu “Cha tôi nói rồi, muốn đầu tư cho tôi một công ty, để tôi đi Hong Kong học hỏi kinh nghiệm chỗ bác cả.”