Đến khu biệt thự, Vương Gia Hành thở hổn hển, thấy Đinh Thiệu chà xát qua lại, chỉ biết sờ, không cho cậu bắn, bấm khiến cậu sắp héo xuống, thấy mạch máu bên cổ Đinh Thiệu động đậy, thật hi vọng mình biến thành một con quỷ hút máu, một phát cắn chết hắn là xong.
Đinh Thiệu dừng xe ở cổng, mở dây an toàn xong rồi đè lên người Vương Gia Hành, thò tay vào quần sờ bắp đùi cậu, Vương Gia Hành biết không tránh được, chỉ đành nói trái với lương tâm “Đinh Thiệu ~, cậu giận rồi phải không? Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi sẽ không như vậy nữa, cậu đừng giận mà.”
Đinh Thiệu sửng sốt, Vương Gia Hành cũng thường cầu xin, nhưng loại lời nói mềm oặt này lại chưa từng được nghe, tay cũng không động nữa, nghiêm túc nhìn vào mắt Vương Gia Hành, rất chân thành hỏi cậu “Cậu sai ở đâu?”
Vương Gia Hành thiếu chút nữa thì sụp đổ, mình sai chỗ nào đây? Mình sai sao? Hai người họ rốt cục là ai sai? Vương Gia Hành cảm thấy Đinh Thiệu quả đúng là không thể thuyết phục, thật không có cách nào trao đổi với hắn, hắn hoàn toàn là một sinh vật ngoài không gian với suy nghĩ trái ngược, không phải là người trái đất, căn bản là không thể khai thông được, lời hắn nói cậu nghe không hiểu cũng không thể giải thích.
Đinh Thiệu thấy Vương Gia Hành không nói gì, càng tức giận hơn, đến bây giờ vẫn không biết là chuyện gì sao? Vương Gia Hành cậu nghĩ cái gì vậy? Không phải cho rằng người sai là tôi đấy chứ? Tàn bạo lấp kín miệng Vương Gia Hành, cuốn lấy đầu lưỡi với Vương Gia Hành dây dưa trong miệng mình, đá trên dưới trái phải, đang lúc miệng Vương Gia Hành bị cuốn cho long trời lở đất, Vương Gia Hành chịu đựng thể trọng của Đinh Thiệu, trong miệng bị hắn càn quấy cho không biết phải làm sao, ngạt thở trợn mắt, Đinh Thiệu này, từ khi nào mà học được nhiều thứ như vậy, lần nào cũng hôn đến mức khiến cậu quên mất hoàn cảnh của mình.
Xe của Đinh Thiệu dừng sai chỗ, có chiếc xe khác từ đối diện đi qua, ý bảo bọn họ cản trở, tài xế của đối phương đánh giá hắn một chút “Thanh niên bay giờ, nhiệt tình thật đấy!”
Đinh Thiệu quay lại nhìn Vương Gia Hành, thấy cậu hôn mặt vào lưng tựa, nặng nề thở dốc, tỉnh ngộ, Vương Gia Hành mặc là đồ nữ, chẳng trách người kia không ngạc nhiên, thì ra là tưởng Vương Gia Hành là con gái.
Đinh Thiệu cũng điều chỉnh tâm tình một chút, đưa Vương Gia Hành từ xa tới đây là vì gì chứ? Nếu là con gái, mượn biệt thự của bạn là chơi lãng mạn, đối với Vương Gia Hành là vì sao? Nếu nói vì chuyện kia, ở nhà cũng có thể làm, hắn từ rất xa chạy tới đây làm gì? Mượn chìa khóa của Lưu Minh Dương là nhất thời máu huyết sôi trào, thấy Vương Gia Hành lén nghe hắn nói chuyện sợ đến run rẩy, trong lòng bốc đồng, thế còn bây giờ? Cả quãng đường cũng rất yên tĩnh, nếu nói là dạy dỗ, từ hôm qua đến giờ cũng dạy dỗ đủ rồi, đúng là bực quá.
Đinh Thiệu ôm Vương Gia Hành lên lầu hai, rồi lại đi lấy đồ trong xe.
Vương Gia Hành nhân lúc Đinh Thiệu xuống lầu, đưa tay về phía sau từng chút từng chút lấy dươиɠ ѵậŧ giả ra ném xuống đất, vịn đồ trong nhà lết ra ngoài. Đinh Thiệu để xe trong gara, cầm balo vào nhà, nhìn thấy Vương Gia Hành đang vịn cầu thang xuống lầu, đi qua hỏi cậu “Cậu làm gì vậy?”
Còn mấy bậc nữa là xuống đến nơi rồi, không đề phòng Đinh Thiệu lặng lẽ đi tới, Vương Gia Hành tức đến mí mắt co giật, nhấc chân đạp. Đinh Thiệu né được, túm lấy cổ chân Vương Gia Hành, kéo vào trong lòng, kéo Vương Gia Hành từ cầu thang xuống. Vương Gia Hành ngủ hai giấc cũng đã hồi phục lại chút tinh thần, thấy Đinh Thiệu như vậy, cũng tức giận, đã xong chưa hả? Bị hành hạ đến khi nào mới đủ đây? Dốc hết sức chống lại Đinh Thiệu, Đinh Thiệu cả đêm không ngủ, thể lực có chút không theo nổi, khó khăn lắm mới đè được Vương Gia Hành xuống đất, lấy còng tay trong túi ra, khóa cậu vào chân ghế salon, sau đó ném cậu lên ghế, lên lầu tìm một cái chăn điều hòa mỏng, trùm cậu lại, sau đó xoay người đè lên người Vương Gia Hành, hai chân tách ra, ôm ôm trên sofa, Vương Gia Hành xoay qua xoay lại muốn thoát khỏi trói buộc, Đinh Thiệu cách chăn vỗ một cái vào đầu cậu “Đừng lộn xộn, ngủ!”
Lưu Minh Dương ở nhà làm thế nào cũng không ngủ được, tính toán cả ngày, càng nghĩ càng không đúng, mặc dù hắn cũng biết Đinh Thiệu không thể làm gì Vương Gia Hành, nhưng đã đọc mấy vụ kiểu đánh đập bầm dập, phanh thây, nấu ăn các thứ trong tiểu thuyết kinh dị nhiều rồi, khó tránh lo lắng, hậu viện của biệt thực còn có một vườn hoàn, chính là hơi tốt để sát nhân chôn thi thể, Lưu Minh Dương tự nói với mình, mình phải đi xem xem, Vương Gia Hành không sao là được, trong lòng lại nổi lên chủ ý khác.
Quả nhiên, thứ hắn nhìn thấy không phải hiện trường hung sát, mà là cảnh ướŧ áŧ lướt qua não hắn không biết bao nhiêu lần.
Còn ký ức về khoảng thời gian kia, thực sự chỉ có ba ngày hai đêm, nhưng sau bao nhiêu năm, khi Vương Gia Hành ngồi trong tiệm cafe, hưởng thụ ánh trời chiều, lại khó chịu giống như bị bỏng vì khỏi. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, nhớ lại, khi đó mình có thể là hận nhỉ, đối với Vương Gia Hành thời niên thiếu mà nói chắc chắn là một lần đi trong địa ngục, nhớ lại luôn có cảm giác dài đằng đẵng.
Cậu ở khách sạn đã hai tháng, Chu bàn tử không thể không xuất hiện, Chu bàn tử cảm thấy khuynh hướng này của Vương Gia Hành, nếu hắn vẫn không xuất hiện, sợ là sẽ ăn không ở chỗ chỗ hắn cả năm, nên ló cái mặt mập quay đến thu dọn tàn cục.
“Hôm nay tôi mới biết cậu ở đây, sao không nói một tiếng hả? Nếu tôi biết sớm, thì đã tìm cậu sớm hơn rồi, sao? Ở đây thoải mái không?”
Vương Gia Hành mỉm cười, vẻ mặt có chút khổ sở, hắn cũng không biết mình ở đây?
Xùy! Chu đại bàn tử đưa mắt linh hoạt cười ha ha đánh giá Vương Gia Hành. Vương Gia Hành đã khác với trước đây, cũng không còn là thiếu niên mảnh khảnh kia nữa, vóc dáng và khuôn mặt đều đã thay đổi, dáng người cao gầy, khí chất cũng ưu nhã hơn, khuôn mặt cũng thay đổi, giống như một con mèo, lại thêm tính tình ôn hòa, trong lòng Chu bàn tử không khỏi oán hận Đinh Thiệu, giữ một người thế này còn bậy bạ khắp nơi, cũng không biết hắn dang nghĩ cái gì nữa.
Chỉ là thấy ý tứ lần này của Đinh Thiệu, cùng với Trần Sảng kia, hình như là thật. Lần đầu Chu bàn tử gặp Trần Sảng, đã cảm thấy hắn rất xinh đẹp, đôi mắt to long lanh đảo quanh, hàng lông mày rậm, khác với đôi môi nhạt sắp không còn màu của Vương Gia Hành, Trần Sảng có một đôi môi đỏ, hơn nữa còn đầy đặn, mọng nước như trái mận.
Khi đó Chu bàn tử đã hỏi Vương Gia Hành, cậu cảm thấy Trần Sảng thế nào? Vương Gia Hành nói không tệ. Chu đại bàn tử muốn hỏi Vương Gia Hành, cậu cảm thấy Đinh Thiệu có thích hắn không, sợ tổn thương tự tôn của Vương Gia Hành, nên không hỏi, xem ra mình thật sự dự đoán được trước, rốt cục thì Đinh Thiệu cũng chán rồi.
Chu bàn tử đưa Vương Gia Hành đến nhà ăn, gọi vài món thêm một phần cơm bào ngư, Vương Gia Hành xoa xoa bụng, lâu lắm rồi cậu không ăn cơm ở nhà ăn, mấy hôm nay chỉ ăn một bữa, đều là đồ ăn sáng được tặng, cả bụng toàn là bánh ngọt, bánh bao, mánh mì, bánh kem, Chu đại bàn tử còn không đến, cậu thật đúng là không biết nên làm thế nào mới được. Vương Gia Hành ăn không ít, chỉ là không đυ.ng đến bào ngư. Chu đại bàn tử biết trong lòng cậu có gai, hỏi cậu có dự định gì, Vương Gia Hành mím môi “Cái này không phải là tìm đến chỗ cậu rồi sao?”
Chu đại bàn tử xoa xoa gáy, cười ha ha “Giao tình nhiều năm như vạy, tôi chỉ có chút tác dụng này thôi sao? Aiz, thôi vậy, tôi nghĩ cho cậu một kế!”
Vương Gia Hành ăn no uống đã, dùng khăn lau miệng, nghiêm chỉnh nghe hắn nói.
“Vương Gia Hành, tôi hỏi cậu, cậu phải nói thật. Nhiều năm như vậy, cậu ở bên Đinh Thiệu, rốt cục là tích góp được bao nhiêu tiền?” Chu đại bàn tử bắt đầu nhiệt tình tính toán cho Vương Gia Hành, muốn kinh doanh, còn phải có một cái đại sảnh sáng sủa, không có mười mấy hai mươi vạn đập vào thì không được đâu, chỉ là dựa vào kỹ thuật và danh tiếng trong nghề của Vương Gia Hành, thiếu chút cũng không sao, hắn giúp đỡ một chút, hoặc kéo người đầu tư gì đó cũng không thành vấn đề.
Vương Gia Hành suy nghĩ một chút, nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài cửa sổ thủy tinh dòng người qua lại, dường như ai cũng có mục tiêu, vội vã sao cậu phải uất ức như vậy? “Bàn tử, nếu tôi nói, tôi chẳng có đồng nào, cậu tin không?”
Không tin, từ ánh mắt kia của hắn Vương Gia Hành đã nhìn ra được, hắn không tin. Vương Gia Hành lại thở dài “Nếu có cách thì tôi đã không tìm cậu rồi, thật đấy, tôi không có tiết kiệm, hơn nữa bây giờ trên người cũng không có tiền mặt. Đinh Thiệu đóng băng thẻ tín dụng và thẻ lương của tôi cả rồi, dù hắn không đóng băng lại, thì tiền trong thẻ lương cũng chỉ có hơn một vạn thôi.”
Tròng trắng mắt Chu đại bàn tử trừng sắp lòi ra ngoài, không phải chứ? “Vương Gia Hành, cậu không cần giấu tôi, thật thực sự đang tính cho cậu đó.”
“Thật đấy, tôi lừa cậu làm gì? Nếu không tôi sẽ cũng không tới chỗ cậu ăn chực uống chực lâu như vậy, tôi thật sự không có cách nào cả, cũng thực sự không còn mặt mũi về nhà, nếu không đã sớm rời khỏi đây rồi, bây giờ tôi đến tiền mua vé xe cũng không có.”
Chu đại bàn tử đẩy bàn, nằm ra ghế tính toán, nhìn bộ dạng kia của Vương Gia Hành không giống như nói dối, Vương Gia Hành nói dối hắn cũng chẳng để làm gì, hỏi Đinh Thiệu một cái là biết ngay. Nhưng Đinh Thiệu, cũng quá độc rồi? Đá thì đá, nhiều năm như vậy rồi, sao đến tiền trợ cấp cũng không cho vậy?
Chu đại bàn tử nghĩ hồi lâu, ngẩng đầu nhìn Vương Gia Hành “Cậu thật sự không có tiền à? Không nói dối chứ?”
“Thật sự không có tiền.”
“Vậy thế này, tôi có một con đường, cậu còn nhớ Danio không?”
“A.” Vương Gia Hành cười “Nhớ, chúng tôi từng cùng ăn cơm, chính là người Hà Lan kia, nói mình có 1/4 dòng máu Trung Quốc, răng thỏ, học người ta hút thuốc nhả khói tròn, từng hơi từng hơi, người ta nhả ra đều là hình chữ O, hắn nhả ra là hình chữ U.” Vương Gia Hành vừa nhớ tới hắn nhả khói liền vui vẻ, nói đến Chu đại bàn tử cũng cười, Vương Gia Hành này, miêu tả một người, phải chuẩn xác đến độ có hơi ác.
Chu đại bàn tử vừa cười vừa gật đầu “Chính là hắn, hắn đầu tư không ít ở trong nước, cũng rất hào phóng, hắn là gay, cũng hỏi thăm cậu qua tôi, coi bộ hình như rất có hứng thú với cậu.”
Vương Gia Hành biết vì sao hắn có hứng thú với mình, lần trước suýt chút mất mặt trước mặt hắn. Vừa nghe Chu bàn tử nói, liền gật đầu “Lần trước có một cậu bé, ở với hắn một tuần, kiếm được từng này.” Chu bàn tử giơ bàn tay ra “Trở về liền có tiền, tự mình kinh doanh, nghe nói một người một tuần năm vạn, rất hào phóng, thật ra thì cậu bé đó cũng xinh bình thường thôi, có điều, nghe nói Danio thích trẻ con.”
Không nói money boy là Vương Gia Hành đã rất cảm hơn Chu bàn tử khẩu hạ lưu tình rồi, không ngờ bây giờ mình lại lưu lạc đến bước đường này. Chỉ là, đi được một bước thì đi một bước, cũng không phải mình chưa từng trải qua, có chén nước lót kia của Lưu Minh Dương và Đinh Thiệu, sợ gì chút SM chứ? Cậu không sợ ai hết, chỉ cần đưa tiền.
Bây gờ cậu đã rõ, đàn ông không có tiền, không có sự nghiệp của mình, bất cứ lúc nào cũng bị người ta xem thường.