Đinh Thiệu chơi một ván, tắt game, hai tay chống lên giường nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người, nói chuyện tử thế với Vương Gia Hành thôi, hắn rất thích Hệ Hoa, rất muốn tiến thêm một bước với Hệ Hoa, Vương Gia Hành phải hiểu mới đúng chứ. Nam và nữ khác nhau, nhất là kiểu người phong lưu phóng khoáng, anh hùng tiêu sái, ngọc thụ lâm phong như Đinh Thiệu, không trêu hoa ghẹo thảo bên ngoài là không thể. Trước đó, tâm tư của hắn đối với Tạ Thụy Hàm, Vương Gia Hành cũng biết, không phải là vẫn đùa bỡn cậu đó sao? Nếu đã biết, thì phải có tâm lý chuẩn bị cho chuyện này mới phải chứ.
Nên Đinh Thiệu phải ra một quyết định chính là, hai người ở bên nhau là để thoải mái, thứ mong muốn chính là tự do, Vương Gia Hành luôn nháo lên như vậy, sao Vương Gia Hành thích hắn? Sao lại ở cùng hắn lâu như vậy làm gì? Còn không phải là vì Đinh Thiệu hắn uy mãnh anh dũng hoành thảo thiên quân sao, nếu thích cái này của hắn, thì phải bao dung hắn mới đúng. Hắn đã quên hắn dùng ảnh nude buộc người ta phải ở chung với hắn, chính là cảm thấy Vương Gia Hành có thể ở cùng hắn ngủ trên một chiếc giường, có thể khiến Đinh Thiệu hắn bận rộn làm cơm, là Vương Gia hành chiếm được của hời, nhất là lúc làm, nhìn bộ dạng của Vương Gia Hành cũng rất hưởng thụ, không phải cơ thể vẫn rất luôn ăn khớp sao? Nếu đã vui vẻ như vậy, sao còn phải tìm người khác? Khiến tự tôn của hắn quá tổn thương. Đinh Thiệu lăn lộn qua lại nghĩ, tính thế nào cho hợp lý đây.
Đinh Thiệu chẳng hề cảm thấy cách nghĩ của mình có vấn đề, chỉ đột nhiên nghĩ tới mình và Hệ Hoa qua lại lâu như vậy rồi, nhưng Vương Gia hành vẫn là lần đầu ghen ra mặt, hắn còn rất vui, đây chính là biểu hiện siêu cấp tự luyến của người mắc bệnh vương tử nặng.
Vừa muốn vui vẻ, vừa tính toàn, nhìn bộ dạng của Vương Gia Hành, không phải ghen, nếu nói cậu là vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ mình mới đi tìm người khác, sao lại không để lại chút manh mối gì, đã lặng lẽ đến Dự Viên rồi? Chỉ cần vừa nhớ tới Vương Gia Hành là thực sự muốn đổi người nếm thử, Đinh Thiệu liền vô cùng phiền não, không tự chủ được nhíu mày.
Lúc đứng ngồi không yên, liếc thấy biểu tượng MSN nhỏ ở góc dưới bên phải máy tính, đó là của Vương Gia Hành, chưa đóng, họ thường dùng một cái máy tính, cũng hay quên tắt, nhưng trước giờ chưa từng đọc QQ và MSN của đối phương, Vương Gia Hành có lén xem của hắn không, hắn không biết, dù sao hắn trước giờ chưa từng xem của Vương Gia Hành, chắc Vương Gia Hành cũng không dám xem của hắn đâu nhỉ? Xem xong sẽ kích động, lịch sử chat đều là lời tình tứ nóng bỏng.
Vương Gia Hành có giống hắn không? Đừng tưởng cậu giống vẻ ngoài, thực ra cậu là loại không an phận, cậu nhóc của Lưu Minh Dương trước đó chính là như vậy, coi có vẻ thành thật về đến nhà, kết quả là luôn ở sau lưng hắn câu ba kéo bốn. Vừa nghĩ tới không chừng Vương Gia Hành cũng ăn vụng không biết bao nhiêu lần giống cậu ta, Đinh Thiệu liền nổi điên.
Ngó ra bên ngoài, Vương Gia Hành vẫn đang tắm, Đinh Thiệu đóng cửa, ngồi bên bàn, di chuột đến cửa sổ MSN, mở ra xem, mấy người trong đó đều là người hắn quen hoặc là thường nghe Vương Gia Hành nhắc tới, nghĩ một chút, Đinh Thiệu mở của Tạ Thụy Hàm ra. Không xem còn ổn, xem một lúc liền tức ói máu, bên trong chẳng có lời âu yếm nồng cháy, chỉ nói mấy chuyện linh tinh, ví dụ như Tạ Thụy Hàm được bạn học giới thiệu đi làm thêm ở siêu thị, ăn được đồ gì ngon, đều là những chuyện rất bình thường. Chỉ là, kéo lên trên nữa liền phát hiện có một đoạn thế này.
“Cậu với Đinh Thiệu thế nào vậy?”
“Thế nào cái gì cơ?”
“Các cậu lên giường chưa? Hành Hành cậu nói thật đi, có phải cậu thích cậu ấy rồi không?”
“Cái gì? Ai mà thích cậu ta chứ? Dựa vào cái đức hạnh kia của cậu ta, chẳng có gì tốt, còn chẳng bằng 1/10 của cậu nữa, chả thèm.”
Đinh Thiệu còn nhớ khi Tạ Thụy Hàm vừa đi Đức, thường gọi điện đường dài về kể khổ, sau này có một lần khi Đinh Thiệu gọi điện thoại, Tạ Thụy Hàm nói “Vương Gia Hành ở chỗ cậu à? Bảo cậu ấy nhận điện thoại đi!”
Đinh Thiệu đưa điện thoại cho Vương Gia Hành, cậu còn sững sờ, lúc đó đã là mười một giờ đêm rồi, vừa tiếp điện thoại Tạ Thụy Hàm đã nói “Bạn cùng phòng nói cậu chuyển ra ngoài ở rồi à? Cậu sống chung với Đinh Thiệu rồi?”
Vương Gia Hành trả lời không được mà không trả lời cũng không được. Sau lần đó, Tạ Thụy Hàm dần không gọi đến nhà Đinh Thiệu nữa, sau này, đến sinh nhật Vương Gia Hành, Tạ Thụy Hàm từ nước ngoài gửi về một cái đồng hồ cho cậu, nói kỹ thuật chế tạo đồng hồ ở Đức rất tốt, là anh dùng tiền làm thêm mua nó, Vương Gia Hành vẫn luôn đeo nói, đặc biệt là không ngấm nước, điểm này Đinh Thiệu có thể chứng minh, vì hắn nhân lúc Vương Gia Hành không ở nhà, đã xả nước đầy bồn tắm thử, cái đồ hồ đó nằm dưới đấy bồn tắm hơn hai tiếng đồng hồ, nhưng không chạy lệch giây nào.
Sau đó dây đồng hồ bị Đinh Thiệu chơi hỏng, Vương Gia hành cãi nhau với hắn một trận to, Đinh Thiệu thấy chướng mắt cái đồng hồ kia, nói muốn nghiên cứu công nghệ của Đức, chờ hắn nghiên cứu xong rồi, không chỉ không nghiên cứu được gì, còn làm hư cái dây, Vương Gia Hành nói là hắn cố ý, vì vậy còn tức giận cả nửa tháng trời, Vương Gia Hành nói Tạ Thụy Hàm ở nước ngoài không dễ dàng gì, vừa học vừa làm rất mệt, mất bao nhiêu tháng mới có thể đủ tiền mua một cái đồng hồ chứ? Khi đó Đinh Thiệu còn có chút áy náy, bây giờ nghĩ lại, đúng là, sao không đập nát cái mặt đồng hồ chứ? Vương Gia Hành không biết xấu hổ, ăn của tôi, ở của tôi, mặc của tôi, mang của tôi, ngủ giường của tôi, đắp chăn của tôi, dưới thân tôi high điên đảo, lật mặt liền không nhận người, luôn muốn chạy theo Tạ Thụy Ham, đồ không có tính người. Là ai mở rộng chân cầu khán chứ? Là ai quấn lên eo tôi không để tôi rút ra hả? Mẹ nó, Vương Gia Hành, cậu quá không có lương tâm rồi.
Vương Gia Hành lau khô tóc, thay áo ba lỗ và quần trong, nhìn vào kính tập biểu cảm một chút, hít sâu mấy cái, cuối cùng cũng mở cửa ra như đón đại địch, rời khỏi phòng vệ sinh.
Trở về phòng, thấy Đinh Thiệu đã tắt máy tính, nằm trên giường, trong lòng yên lặng đến mức không có chút âm thanh nào, Vương Gia Hành chậm chạp nói “Đinh Thiệu, chúng ta nói chuyện tử tế một chút đi.”
Đinh Thiệu đánh giá cậu một lượt, đã mấy ngày Vương Gia Hành không mặc “đồ làm việc” rồi, từ sau hôm đó không chỉ không cho hắn làm, buổi tối cũng thường mặc áo ba lỗ và quần trong, nóng như vậy, Đinh Thiệu sớm đã ở trần rồi, a, lúc này mới nhớ ra, Vương Gia Hành là phòng hắn, nói gì nhỉ? Không phải muốn nói từ nay cả đời không qua lại nữa sao?
Vương Gia Hành bị Đinh Thiệu nhìn cho không tự nhiên, không biết là bị Đinh Thiệu bắt nạt ghê quá hay là bản thân Đinh Thiệu đã có loại khí thế áp bách rồi, Vương Gia Hành sợ Đinh Thiệu từ trong thâm tâm, ký ức từng bị Đinh Thiệu đánh sưng mặt mấy ngày chen chúc đầy trong não Vương Gia Hành, lời vừa rồi vừa đắn đo suy nghĩ xong liền bay hét, nói ra rất không có cường độ “Đinh Thiệu, chúng ta, cứ, cứ tiếp tục như vậy, cũng không tốt.”
“A? Vậy phải làm sao?” Giọng điệu của Đinh Thiệu nghe không ra là vui hay giận, biểu tình có vẻ rất bình tĩnh, không giống như đang tức giận, a, chắc chắn là hắn cũng chán mình rồi? Mấy bạn gái trước đây của Đinh Thiệu, khi chia tay hắn cũng không nói rõ với người ta, đều lạnh lùng xử lý, lạnh lùng đến mức khiến người ta muốn giả bộ như không nhìn thấy hắn thay lòng đổi dạ cũng không thể làm được, người thức thời sẽ âm thần không tới nữa, người chưa chết tâm vẫn gọi điện, Đinh Thiệu không nghe cũng không gọi lại, dần dần cũng phai nhạt, chắc là Đinh Thiệu cũng muốn đối xử với mình như vậy, để mình nói ra trước đây mà? Nghĩ tới đây, Vương Gia Hành thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Đinh Thiệu nhìn thấy biểu tình nhẹ nhõm của cậu, hận ngứa cả răng, một cơn giận dữ tràn ra sau gáy. Vương Gia Hành ngồi ở mép giường, ghé người qua, nói với hắn rất thành khẩn “Đinh Thiệu.”
Đinh Thiệu chỉnh lại biểu cảm, làm như rất bình tĩnh gật đầu, Vương Gia hành hít sâu một hơi, cuối cùng nói “Chúng ta chia tay đi!”
Sớm đoán được cậu muốn chạy, đáng ghét quá “Hừ, trước giờ chưa từng qua lại, lấy đâu ra chia tay?”
Vương Gia Hành sửng sốt, Đinh Thiệu là muốn tìm cớ cãi nhau sao? Nhìn có vẻ không giống, nhưng không khí xung quanh hắn thật sự có chút khiến người ta không thở nổi “Đinh Thiệu, mọi người đều là người trưởng thành, trưởng thành một chút đi! Tôi thừa nhận tôi là muốn yêu đương, nếu không cậu đối với tôi tệ như vậy, không để ý đến nguyện vọng của tôi luôn cường bạo tôi, còn rất không tôn trọng tôi, không tốt với tôi chút nào.” Cứ nói cứ nói, vẻ cay đắng thù hận của Vương Gia Hành lộ rõ, nhắm mắt tự bình tĩnh lại một chút, tiếp tục nói “Nhưng tôi vẫn có thể ngu ngốc ở cạnh câu lâu như vậy, cái này chứng tỏ gì đây, tôi cảm thấy cậu cũng thích tôi. Nhưng bây giờ tôi phát hiện, tôi sai rồi, con người cậu ấy à, không thích ai cả, cậu thích nhất chính là bản thân cậu, nếu cần thì lấy ra dùng, không cần thì đẩy sang một bên, tôi cũng không phải búp bê tìиɧ ɖu͙©, trong lòng không thoải mái là điều chắc chắn.”
“Vậy cậu nghĩ cậu là gì? Xem ra tôi đối xử với cậu tốt quá rồi, định vị của cậu về bản thân quá mơ hồ rồi phải không? Yêu đương? Cậu cũng xứng cơ đây! Tôi thấy đến bây giờ cậu vẫn chưa rõ tình hình đúng không?” Đinh Thiệu cắt ngang Vương Gia Hành, quát to, khiến Vương Gia Hành sửng sốt, một năm nay sự chăm sóc mà Đinh Thiệu dành cho cậu quả thực khiến cậu có ảo tưởng yêu đương, mặc dù Đinh Thiệu chưa từng nói yêu, đến thích cũng keo kiệt, nhưng cậu cho rằng Đinh Thiệu là thích cậu mới như vậy, nào có ai lên giường với người mình không thích chứ? Lại còn lâu như vậy.
Bây giờ thấy thế này, thật đúng là tự mình đa tình rồi. Vương Gia Hành cũng lạnh mặt “Vậy thì tốt, nếu đã không thích thì cũng không cần giải thích gì cả, cậu nghỉ ngơi đi, tôi về nhà.”
Mặc dù đã quá nửa đêm rồi, Vương Gia Hành vẫn muốn về nhà, đồ thì để sau này vè dọn đi, dù sao bây giờ cậu cũng không muốn ngu ngốc thêm một phút giây nào.
“Đi? Đi đâu? Đi bán à? Không nhìn ra cậu cũng rất đáng tiền đấy, hai trăm một đêm. Tôi còn cho tưởng cậu rất thanh cao đấy, không ngờ lại có sức hút như vậy, có phải vì tôi luôn không cho cậu tiền, cậu cảm thấy ép không ra dầu nữa rồi, mới muốn đi câu thằng ngu có tiền khác không?”
Vương Gia Hành vốn đã đi tới cửa, nghe Đinh Thiệu nói vậy, oán hận quay đầu trừng Đinh Thiệu, Đinh Thiệu nhảy dựng lên, tóe điện nhìn về phía Vương Gia Hành. Đinh Thiệu đứng trên giường bổ nhào xuống, lực độ có thể tưởng tượng được, đánh Vương Gia Hành nổ đom đóm mắt, thiếu chút thì hẹo, cậu vẫn còn nhớ Đinh Thiệu xông vào liên tục vừa đánh vừa chửi người Hong Kong ở Dự Viên, cậu liều mạng kéo ra còn bị đánh hai cái, đau lắm đó, không ngờ bị đánh thẳng lên người, thật là hận muốn chết, đã rất lâu rồi Đinh Thiệu không đánh cậu, cảm giác đau chỉ có tăng mà không giảm, sự khủng bố của ký ức tràn về, khiến cậu cho rằng đầu mình thiếu chút nữa bị nổ chết.
Vương Gia Hành còn chưa tỉnh lại, đã bị Đinh Thiệu xông qua đá hiểm một cái, khiến cậu không chịu được phải gào lên “ĐMM, Đinh Thiệu, a ~ đừng đυ.ng vào tôi.”
Đinh Thiệu đá mệt rồi thở hồng hộc, một phát kéo quần áo Vương Gia Hành, đè cổ kéo mông lên xoa KY bôi trơn, liền đâm vào, vừa chạy nước rút vừa chửi “Cậu ĐM chính là không biết tốt xấu, tôi đối xử với cậu còn không tốt, tôi đối xử với cậu không tốt có thể chơi cậu sướиɠ đến chết đi sống lại hả? Còn búp bê tìиɧ ɖu͙© à? Thích làm búp bê tìиɧ ɖu͙© như vậy thì cậu làm cho tốt đi, coi như tôi hiểu rồi, đối tốt với cậu thế nào cũng đều công cốc, cậu đúng là thằng đ*ếm ăn cây táo rào cây sung, tôi còn để cậu nhớ được mình họ Vương, thì tôi không phải Đinh Thiệu.”