Mùa hè năm đó.
Vương Gia Hành cầm máy ảnh chụp liên tục, xung quanh không ngừng vang lên những tiếng động, bên trong nhiệt độ càng ngày càng tăng cao.
Trong phòng thi đấu bóng bàn, Tạ Thụy Hàm vung tay đánh bóng về phía đối diện, ghi được hai điểm, hắn thắng, miệng không nhịn được mà cong lên, Vương Gia Hành nhanh chóng bấm nút, không dùng flash, bởi trong nhà đã có những bóng đèn sáng trưng rồi, chất lượng hẳn là cũng không quá kém, máy ảnh này là quà sinh nhật năm ngoái Tạ Thụy Hàm tặng cho cậu. Máy ảnh Schneider, Vương Gia Hành rất thích.
Tạ Thụy Hàm là người miền nam, nhưng tay chân đều dài, nước da khỏe mạnh, mắt phượng mày rậm, nhìn thế nào cũng thấy giống chàng trai phương bắc. Bởi vì tập thể dục thường xuyên nên, cánh tay lộ ra cơ bắp rắn chắc.
Vương Gia Hành nhìn chằm chằm Ta Thụy Hàm qua ống kính nghĩ, hắn thật đúng là không có khuyết điểm gì, có lẽ là chân hơi thô không giống chân cậu, bàn chân to với năm ngón chân dài, dưới lớp quần soóc là bắp đùi săn chắc, không biết sờ vào thì cảm giác thế nào nhỉ, Vương Gia Hành phát hoảng ngoảnh đầu đi, aiz, cậu là nghĩ linh tinh rồi.
Tạ Thụy Hàm ghi được hai điểm, đắc ý hất cằm về phía Vương Gia Hành, cậu cũng vui vẻ híp mắt cong khóe môi. Ngắm biểu cảm uống nước của Tạ Thụy Hàm, Vương Gia Hành cũng bắt đầu nháy máy ảnh, cảm giác có một ánh mắt lạnh buốt quan sát mình, cậu không ngẩng đầu lên, cậu biết đó là ai, Đinh Thiệu.
Đinh Thiệu nhận chai nước khoáng Tạ Thụy Hàm vừa uống, mở nắp làm một ngụm, lạnh nhạt liếc qua Vương Gia Hành, Đinh Thiệu biết cậu không dám nhìn y, từ sau lần giả bộ uống say rồi đánh, tiểu mặt trắng này coi y như không khí vậy.
Tạ Thụy Hàm quàng vai Vương Gia Hành đắc ý nói “Thế nào? Không hay à?”
“Tất nhiên, cậu là tốt nhất!”
Tạ Thụy Hàm hất cằm về phía Đinh Thiệu “Mệt chết tôi rồi, ăn thôi, cậu mời!”
Hoàng Dục Hữu bên cạnh vỗ một cái vào lưng Tạ Thụy Hàm “Ô, tốt, tốt, cho tôi một suất!”
Đinh Thiệu cười cười, quay về phía mấy người chơi bóng bàn “Mọi người cùng đi, tới tiệm Lão Dương Đầu cạnh trường!”
Lão Dương Đầu cạnh trường là một nhà hàng nhỏ, không chỉ có bánh bao ngon mà đồ ăn khác cũng khỏi chê, chủ yếu là môi trường rất tốt, cũng chẳng phải nhà hàng nhỏ này có lắp thiết bị tốt, chỉ là chỗ bọn họ ngồi không phải ghế dựa mà là sofa, một lớp nệm bông ở trên miếng gỗ phía trên ghế sofa, màu đỏ lớp da loang lổ lớp sơn bắt đầu tróc ra, như kiểu cổ xưa có thể khiến các đôi nam nữ cảm thấy lãng mạn như các quán cà phê trong phim, nhất là cuối tuần, bình thường phải qua nửa đêm mới đóng cửa
Tạ Thụy Hàm nói “Tốt, tốt!”
Hoàng Dục Hữu chụp vai hắn “Cậu ngốc thật, biết này là bao nhiêu tiền không?”
Tạ Thụy Hàm đi tới ôm eo Vương Gia Hành, quay đầu lại nói với Hoàng Dục Hữu “Tớ muốn ăn!”
Vương Gia Hành nhìn Tạ Thụy Hàm cười ngọt ngào, lại cảm thấy Đinh Thiệu bắn ra ánh nhìn sắc lạnh, cười không nổi nữa, ngại ngùng quay đi.
Tạ Thụy Hàm biết thái độ không mấy thiện cảm của hai người bọn họ, bĩu môi quay qua dùng ánh mắt nói với Hoàng Dục Hữu “Cậu xem!”
Hoàng Dục Hữu không hưởng ứng. Kỳ thực những công tử như Hoàng Dục Hữu và Đinh Thiệu không thể nào để ý tới Vương Gia Hành được, dù sao thì vẫn cảm thấy y có ý định ăn Tạ Thụy Hàm, suốt ngày thấy quấn quanh hắn thôi, hai người luôn ở sau lưng nói với Tạ Thụy Hàm “Chó nhà cậu à?” Lúc đầu Tạ Thụy hàm tức giận nói “Đó là bạn thân của tôi!” Tuy nhiên sau đó mặc định là không đồng ý.
Khi còn nhỏ bọn họ là bạn, lên đại học lại học cùng, tự nhiên thân thiết thôi, dần dần Vương Gia Hành cũng tiến vào vòng xoay bạn bè của Tạ Thụy Hàm, chỉ là biểu hiện của cậu với bạn bè luôn là khách sáo chối bỏ, giống như bạn tốt nhất của hắn là Đinh Thiệu chẳng hề vừa mắt với Vương Gia Hành chút nào, luôn tìm cách bắt nạt cậu.
Đinh Thiệu là người giàu nhất trong đám bạn của Tạ Thụy Hàm, ba y mở một nhà hàng hải sản, việc làm ăn càng ngày càng phát triển, sau này trực tiếp mở rộng thành khách sạn, tiến sát tới mức tiêu chuẩn phục vụ bốn sao, phát triển ẩm thực và giải trí.
Ba y sợ y không quen ở ký túc xá, nên đã mua một cái nhà rõ là rộng ngay cạnh trường. Đinh Thiệu kéo Tạ Thụy Hàm tới ở cùng, cái này cũng tốt, Vương Gia Hành cứ như cái đuôi cuối tuần lại tới chỗ này, hai người chạm mặt là lại về, nhưng mà Đinh Thiệu thường ra ngoài không về nhà, dù gì thì cũng phải làm việc của y nữa. Vương Gia Hành thuyết phục rất giỏi, luôn làm người giảng hòa giữa hai người bọn họ, bây giờ Đinh Thiệu mỗi lần thấy cậu tới thì đều cảm thấy khó chịu trong người.
Ví dụ như bây giờ, chính là lúc y ghét trông thấy nhất, động tác bình thường nhất của Vương Gia Hành, ngồi trên sofa, hơi dựa vào người Tạ Thụy Hàm đang chơi game bên cạnh, Tạ Thụy Hàm luôn bày ra bộ mặt nghiêm túc với bọn Đinh Thiệu thì giờ lại mặt tươi như hoa, Vương Gia Hành chết tiệt thì lại bất động một đống, đôi con ngươi nhìn chằm chằm vào màn hình, cùng lắm là đong đưa cơ thể theo cử động của Tạ Thụy Hàm.
Đáng ghét nhất là mọi người đều mặc quần đùi đồng phục, mỗi mình hắn vắt đôi chân trắng quá sofa lắc lắc phát chói mắt. Đinh Thiệu không phủ nhận bản thân thích Tạ Thụy Hàm, ngay từ ngày báo danh làm sinh viên năm nhất đã bắt đầu thích, nhưng mà Vương Gia Hành quả thực là phiền chết, giống như con nít dính lấy chướng mắt vô cùng, càng ghét hơn chính là ánh mắt Vương Gia Hành nhìn Tạ Thụy Hàm.
Thời gian Tạ Thụy Hàm nói chuyện với y rất ít, thế nào mà lại đi săn sóc cho Vương Gia Hành, cậu ta yếu đuối thế nào, tiểu bạch thế nào, không có hắn chăm nom là có người bắt nạt, nhưng mà điều đó chẳng gợi lên được chút đồng cảm nào của Đinh Thiệu, y tự nhủ, cậu như vậy là đáng đời.
Kế hoạch ban đầu vốn là cùng Tạ Thụy Hàm tới bờ biển, bởi vì trước đó Vương Gia Hành bị đánh, hắn nói hai ngày nữa sẽ đi cùng mọi người.
Hai chân trắng trẻo của Vương Gia Hành vẫn còn đong đưa, Đinh Thiệu cũng muốn thay ông chủ yêu thương một phen, vỏ sofa dưới chân y bị giày vò rất thảm, trong bụng thầm mắng, fuck, thằng gay này, trên đùi sao mà ngay cả lông cũng không có.
Nhân lúc mọi người không chú ý, Đinh Thiệu ngoắc ngoắc ngón tay với Vương Gia Hành, cậu không phát hiện ra, y ngồi ngay đối diện, nhấc chân đạp một phát vào sofa cậu đang ngồi.
Tạ Thụy Hàm thấy vậy đẩy đẩy cậu đi, cậu ờ dài một tiếng, quăng mấy cho game cho hắn nói “Mình đi WC.”
Đinh Thiệu đứng lên muốn đi qua, Tạ Thụy Hàm hất cằm với y “Ai, tôi nói, hai người các cậu mở lòng giao lưu một chút, đừng có… cứng nhắc như vậy!”
Con trai nói chuyện đều uống rượu, chỉ mỗi Vương Gia hành là không uống, mọi người vừa thấy Đinh Thiệu đứng dậy, tất cả đều không để ý đến, vốn không phải xông đến đánh người nhà một trận, đương nhiên là đi tỏ tình rồi.
Tiệm cơm này vốn là tầng một của một khu nhà, giống như những tiệm ăn nhỏ khác, chỉ có một cái WC ngồi xổm, Vương Gia Hành vừa mở cửa đã bị Đinh Thiệu đẩy vào từ phía sau, cả người ngã vào bể nước, tí nữa thì mũi sập vào vòi nước.
Vương Gia Hành tức giận đánh khuỷu tay về phía y, không trúng, cánh tay lại bị y bẻ ngoặt ra sau lưng, người ý giữ cửa, tay phải đè đầu cậu lên thành bể nói “Cậu, con mẹ nó trí nhớ kém hả? Lần trước tôi đánh đã nói thế nào? Còn dính lấy Tạ Thụy Hàm như con bệnh thoái hoá xương , thì con mẹ nó thiến cậu.”
Thấy Vương Gia hành không hé miệng, tay Đinh Thiệu trực tiếp sờ tới đũng quần, cách một lớp quần soóc, bóp, cậu đau đớn nhếch nhếch miệng, mũi không ngừng hít hít, cũng không dám kêu thành tiếng.
Vương Gia Hành chịu đau quay mặt lại nói với Đinh Thiệu “Tôi biết cậu thích Tạ Thụy Hàm, nhưng mà, phí công.”
Tay Đinh Thiệu lập tức dừng lại, lực cũng giảm đi rất nhiều “Ai nói tôi thích Tạ Thụy Hàm?”
“Không phải thì sao cậu phải tìm tôi hỏi? Cậu nghĩ tôi mù à, tâm tư của cậu, ai mà nhìn không ra?”
“Fuck, tự cậu thích con trai, tưởng là tôi con mẹ nó buồn nôn giống cậu à? Tôi là sợ cậu làm hại người anh em của tôi.”
“Thôi đi, coi cậu ấy là anh em mà cậu nhìn cậu ấy như vậy?”
Đinh Thiệu nói lắp “Cái đó, cái đó, nhìn cậu ấy thế nào?”
Vương Gia Hành nhìn y cười nhạo “Còn nói là không thích, không thích thì cậu căng thẳng cái gì?”
Đinh Thiệu tức giận, tay không nhịn đừng mà dùng thêm sức, đột nhiên phát hiện Vương Gia Hành có cái gì đó cứng lên, cau mày trừng mặt cậu, cậu xấu hổ quay mặt qua một bên, khuôn miệng nhỏ nhắn nhỏ giọng nói “Đó là phản ứng sinh lý bình thường.”
Trong WC trong chốc lát không còn tiếng động, cái WC này bị hỏng, cửa sổ hơi bị hở, mùi hôi tràn vào mũi vì không thể thoát hết, trong thoáng chốc chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề cùng tiếng tim đập thình thịch của hai người.
Đinh Thiệu đột nhiên kéo vào thun màu đỏ của Vương Gia Hành lên, cúi đầu xuống, tháo thắt lưng của cậu ra, trói tay cậu lại “Không được kêu, nếu như cậu không muốn người khác nghe được.”
Vương Gia Hành vẫn giãy dụa muốn thoát khỏi bàn tay của Đinh Thiệu đang giữ eo cậu, cuối cùng chỉ có thể thở dốc.
Đinh Thiệu hít sâu một hơi tay trái ôm ngực Vương Gia Hành để cậu tựa vào người mình, bàn tay phía dưới bao phủ lấy em trai trắng trẻo(*) của cậu, vừa rồi chỉ hơi cứng lên, dưới sự vuốt ve không thành thục lắm của Đinh Thiệu cũng đã đứng thẳng lên
(*) thực ra định để là cọng hành trắng trẻo cơ mà nghĩ lại thì cọng hành nó bé quá trời quá đất :v