Tình Nhân Dự Bị

Chương 1

Khi Vương Gia Hành kết thúc công việc của mình cũng đã là hơn một giờ đêm, uể oải lết xác trở về “ngôi nhà” ở chung cùng người khác, bất kể là tâm lý hay cơ thể đều mệt mỏi vô cùng, hắn không phải người máy không thể chống đỡ nổi với thời gian, hôm nay trở về cho dù thế nào cũng phải nói chuyện rõ ràng với người kia.

Nhập mã khóa điện tử, cửa không mở, hình như là khóa trái rồi, ngón tay dài nhỏ luồn vào mở cửa, chẳng bất ngờ khi khi thấy nền nhà bừa bộn, xác nến của bữa cơm nhà hàng, quần áo đồ dùng tán loạn trong phòng khách, chứng tỏ chủ nhân của nó từng xảy ra một trận quần nhau quá mức kinh hoàng với người khác, dọc theo đống quần áo vương vãi tới phòng ngủ, bên trong phát ra tiếng rêи ɾỉ mỹ loạn vô cùng.

Nếu như trước đây gặp phải tình huống cửa bị khóa trái, thì hắn nhất định sẽ không vào, hắn sẽ rất thức thời mà trốn tới khách sạn, hay thậm chí là tới bar, thức trắng một đêm thực ra lại là một chuyện rất đơn giản hả. Nhưng hôm nay, không biết vì sao, lại muốn vào trong. Có thể là vì gần đây quá áp lực về tinh thần, có thể thực sự là vì đại não mệt mỏi quá mức, hắn nhất định muốn tiến vào, xem trong khoảng thời gian hắn không có ở nhà rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Nhìn vào thực sự là rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không chỉ có màng nhĩ bị tàn phá, mà tất cả mọi thứ đều chỉ để chứng minh sự tồn tại của hắn là dư thừa. Mặc dù trước đây có thu dọn qua chiến trường lộn xộn rồi nhưng vẫn có thể nhìn ra một chút, nhưng mà loại nghi ngờ và thực tế này lại là hai loại đả kích khác nhau, có phải người kia thấy bộ dạng ngu ngốc trước đây của hắn nhất định là cười nhạo trong lòng mắng hắn ngu như heo phải không?

Đồ đạc lộn xộn trên mặt đất chính là dép và áo ngủ của hắn, đó là cái áo ngủ mơ mua cách đây không lâu, bên trên còn dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng vẫn chưa kịp khô, chứng tỏ vết tích trên nó là vừa mới có. Trước đây hắn không hiểu vì sao người kia lại mua cho hắn nhiều áo ngủ như vậy, bây giờ thì hiểu rõ rồi, thì ra là không phải chờ một mình hắn dùng, quần áo đồ dùng hắn từng dùng qua những bị người khác chạm vào, thật đúng là khó chịu, rốt cuộc thì hắn cũng hiểu được một chút tính ưa sạch sẽ của Đinh Thiệu, cảa mình vứt đi cũng không để kẻ khác đoạt mất.

Vừa nghĩ như vậy, hắn không khỏi mỉm cười, có thể khiến hắn ngu ngốc ở bên cạnh nhiều năm như vậy, xem ra đây cũng là cực hạn nhẫn nhịn của hắn rồi phải không? Nhưng mà hắn còn ở lại nơi này làm gì, lại còn là cam tâm tình nguyện nữa. Ngoại trừ thái độ kịch liệt của người kia, thì có phải là bởi vì hắn thích y cho nên mới ở lại không?

Vương Gia Hành thận trọng hỏi đi hỏi lại bản thân rất nhiều lần, kỳ thực vẫn không có đáp án, một người bình thường ai lại đi yêu một kẻ bạo lực đây? Người cùng bị ngược thì có thể, còn Vương Gia Hành biết hắn không phải. Không nỡ rời đi có thể vì là đã quen rồi?

Như vậy hôm nay cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng vẫn giả bộ bình tĩnh, hai người vốn sống yên ổn không có chuyện gì, vậy thì sao lại phải tự tìm phiền phức tới chứ?

Nghe thấy âm thanh thỏa mãn bên trong, Vương Gia Hành ngồi trên tay vịn sofa, thực ra thì chẳng vì gì cả, hôm nay hắn chỉ muốn biết rốt cuộc là ai mà thôi. Người ở trong phòng, hắn rất tò mò. Nghe tiếng hít thở sâu, ai, đêm khuya rồi, e rằng họ chỉ muốn ngủ, có vẻ như không muốn ra.

Vương Gia Hành uể oải bước vào phòng vệ sinh muốn rửa mặt một chút, thì thấy một vũng nước tanh nồng, có thể tưởng tượng ra cảnh sắc tươi đẹp cách đây không lâu, hắn thực sự không thể tắm rửa trong hoàn cảnh này.

Vẫn tiếp tục mặc tây trang ra khỏi phòng vệ sinh, lúc này, cửa phòng ngủ mở ra, một người dụi mắt đi ra, thấy cậu ta “ha ha” một tiếng, vẻ mặt khinh thường, người này hắn biết, là Trần Sảng của bộ phận thiết kế, xem ra quả thật là cậu ta, làm giám đốc hắn không chỉ một lần đưa ra lỗi sai trong công việc của Trần Sảng, mỗi lần đều thấy nguyên nửa bản trắng, thì ra là ý này, cậu ta nhất định là cho rằng hắn đang làm khó, thực ra thì không phải, mà cũng chẳng cần phải giải thích.

Xem ra bọn họ ở chung cũng đã lâu rồi, cũng không dưới một lần hắn nói với Đinh Thiệu là Trần Sảng trả thù mình, mà mỗi lần như vậy Đinh Thiệu đều nói, cậu ta còn nhỏ, hắn cho qua cũng được, không cần phải chấp nhất, hắn thật khờ quá đi.

Xem ra người không biết chuyện e là chỉ còn có mình hắn? Chu Bàn Tử từng ám chỉ với hắn, các người bạn của Đinh Thiệu từng hỏi thăm về Trần Sảng qua ảnh, các đồng nghiệp trong ngành cũng bàn luận như có như không ngay sau lưng, bây giờ nghĩ lại, tất cả mọi người đều thấy rõ, còn hắn thì luôn là kẻ cuối cùng của thế giới biết chuyện, thật là buồn

Trần Sảng kéo khóe miệng cười nhạo một chút, vào nhà đẩy Đinh Thiệu “Aiz, người ta về rồi kìa!”

Trông bóng lưng người đàn ông nằm trên giường mà biết vóc người rất đẹp, y miễn cưỡng kéo phần chăn bên dưới nhíu mày “Aiz, ai ai!”

Vương Gia Hành nhếch miệng cười một cái, vẫn mặc bộ tây trang đó ra khỏi nhà, tiện tay đóng luôn cửa.

Hoảng loạn đi trên đường cái, cảm giác bị vứt bỏ thật là không tốt chút nào. Trời tản sáng, hắn như mất hồn chạy tới khách sạn của Chủ Bàn Tử.

Mở cửa căn phòng xa hoa, nằm xuống là ngủ luôn. Ngủ mê man ba ngày hai đêm, Vương Gia Hành cũng hơi tỉnh táo lại, hắn làm sao vậy? Bị bệnh rồi? Tình nhân xung quanh Đinh Thiệu, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên thấy, nhưng mà lần này có vẻ như là chơi thật.

Tỉ mỉ nhớ lại chuyện gần đây, Đinh Thiệu hãy nhìn hắn với ánh mắt phiền chán ghét bỏ, khác hẳn so với lúc trở về từ Hồng Kông, khi đó y có độc ác tàn nhẫn với hắn thế nào, cũng có thể cảm thấy trong lòng y cũng rất đau, nhưng mà bây giờ lại không giống như vậy, Đinh Thiệu chán ghét vứt bỏ hắn, hắn giống như con mèo không có chủ nhân chăm sóc, sẽ bắt đầu cuộc sống lưu lạc, sau này trái tim khô héo rồi, còn có thể hưởng thụ cuộc sống xa hoa này sao? Đây không phải là trừng phạt phải không?

Vương Gia Hành bưng mặt “Rốt cuộc là tôi làm sai cái gì? Mà phải trừng phạt tôi như vậy?”

Trên chiếc giường lớn trong khách sạn được cải tạo tinh xảo, một cơ thể nam tính chìm trong ánh sáng mặt trời rực rỡ, dường như còn tản ra hương vị của sự cô đơn thoáng thoảng. Hắn gác tay ra sau gáy, hơi ngước đôi mắt say mê khép hờ , tay chân thon dài, cơ thể mềm mại tinh tế, cơ bắp rắn chắc lộ rõ dưới làn da trắng, dáng người hắn rất đẹp, một chút mỡ bụng cũng không có, cơ thể xinh đẹp tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác.

Một tay khác của hắn lại đặt ở vật nam tính di chuyển lên xuống, vật nam tính cương cứng lên có thể thấy rõ cả mạch máu, điện thoại trên giường cứ mỗi năm phút lại đổ chuông, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng tới hứng thú của hắn, chỉ là côn ŧᏂịŧ đứng thẳng vẫn không tài nào mà phát tiết được, hắn thở dài, aiz, cho dù có thủ da^ʍ thế nào thì bây giờ cũng không thể thỏa mãn được cơ thể này.

Chuông điện thoại lại reo lên lần nữa, điện thoại Nokia 7280 lỗi thời, giống như hắn, cho dù có dày công bảo dưỡng thế nào, thì cũng chỉ là người yêu cũ.

Trên màn hình điện thoại nhỏ hiển thị số của thư ký giám đốc, hẳn là thư ký, khoảng thời gian này Đinh Thiệu sẽ không chủ động gọi cho hắn.

Vương Gia Hành cầm lấy điện thoại, không mảy may do dự một chút nào cắm vào hậu huyệt, điện thoại di động rung lên giống như gậy mát xa, Vương Gia Hành nhắm chặt hai mắt, tay di chuyển lên xuống vật cương cứng “Ưm ưm ~~~ a~~~”

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn ra, điện thoại trong hậu huyệt vẫn còn rung, một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt Vương Gia Hành. Thật quá thảm, Đinh Thiệu dạy dỗ hắn thành quái vật mất rồi.

Hai phút sau điện thoại trong hậu huyệt lại rung lên, nghe tiếng chuông thì là tin nhắn tới, Vương Gia Hành miễn cưỡng lấy điện thoại ra.

“Anh Vương, chủ tịch nói, nếu anh không đi làm thì sẽ xả thải!”

Vương Gia Hành sửng sốt một hồi lâu, cuối cùng thì cũng liên quan tới chuyện này, nhìn vào điện thoại, môi nhếch lên một nụ cười mị hoặc, những, vì sao, biểu tình hiện lên trên màn hình lại đau thương như vậy?

Buổi chiều, Vương Gia Hành xuống lầu một uống cafe như thường lệ, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn.

Một tháng rưỡi, bốn mươi lăm ngày Vương Gia Hành không trở về, cái nơi đó đã không còn là nhà của hắn, bên trong chẳng có gì là của hắn cả, mặc dù quần áo đều là kích thước của hắn, nhưng không có nghĩa chúng là của hắn, mặc dù kiểu dáng màu sắc đồ dùng đều chọn theo ý thích của hắn, kém vào dao cạo râu cũng là loại hắn hay dùng, như vậy thì đã sao? Cũng chỉ có thể chứng minh hắn đã từng ở đó mà thôi.

Đinh Thiệu đã đóng băng thẻ tín dụng và phiếu lương của hắn rồi, cũng chẳng chống đỡ nổi vài ngày, ăn ngủ ở chỗ này lâu như vậy rồi mà chưa thấy Chu Bàn Tử xuất hiện lần nào, đủ thấy là mọi người đều biết chuyện này. Trong lòng Vương Gia Hành có một chút lo lắng, châm một điếu thuốc, nhả một tầng khói bao trùm lấy mình, gần ba mươi năm trời, hắn vẫn chỉ có hai bàn tay trắng.

Một người đàn ông từ sảnh đi về phía cửa, đi qua cửa xoay, tiến tới, thư ký dùng ánh mắt hỏi người nọ, nhưng người nọ chẳng nói gì, chỉ tới gần Vương Gia Hành.

“Lâu rồi không gặp, khỏe không?”

Vương Gia Hành nhìn người nọ “Quả đúng là lâu rồi không gặp!”

Lần đầu tiên nhìn thấy người này là khoảng thời gian ở nhà cô giáo của ba, năm đó hắn học lại để thi vào cao đẳng, cô giáo của ba chỉ vào một nam sinh nói “Chuyện này cũng dễ, ưu tiên ghi danh vào trường của bọn Dương Dương, có ba Dương Dương ở đó, vào cũng ổn, sau đó chuyển đi cũng tiện”.

Ba cảm kích trước nụ cười và ánh mắt đầy từ ái của cô giáo, cũng không nhớ rõ Vương Hàng Đô, chẳng qua là chưa thấy qua nam sinh có mái tóc xấu vậy mà lại có thể đẹp trai đến chết người, giống như vai nam chính trong truyện tranh của thiếu nữ vậy!

“Tôi còn tưởng rằng cậu lại giả vờ không biết!”

“Vì sao?”

“Tôi nghĩ cậu vẫn hận tôi và Đinh Thiệu!”

Vương Gia Hành không nói gì.

Suy nghĩ hỗn loạn, nửa tỉnh nửa mơ, giống như đang nhớ lại quá khứ, thực ra đã rất nhiều năm cứ thế trôi qua như chớp mắt, mà ký ức hạnh phúc của Vương Gia Hành chỉ dừng lại ở khoảng thời gian học đại học, mà khoảng thời gian này cũng chính là lúc cơn ác mộng kia bắt đầu

Share this: