Nữ Chưởng Môn Mao Sơn: Anh Nhi Oán

Chương 3

4.

[Ai đó có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì hay không? Vừa vào đã thấy Streamer đi cạy khóa nhà người ta.]

[Không nghe Streamer nói sao? Nhà bà lão này có ma, Streamer là đạo sĩ, tới bắt quỷ.]

[Trời ơi, truyền hình trực tiếp bắt quỷ! Tôi trúng giải nhất gì đây chứ?]

[Chà, kịch bản được chỉ định là loại nào thế? Có lẽ chuyện vừa rồi là đã thông đồng với bà lão kia rồi. Chuẩn bị lại lừa chúng ta tặng quà cho cô ta kiểu gì đây?]

Số người trong phòng phát sóng trực tiếp tăng lên rất nhanh, tôi ghét bỏ rút tay về, lau lau lên người Cố Diệp một cái.

Âm khí trên tay tôi cực kỳ nồng nặc, khi bị dương khí trên người Cố Diệp thiêu đốt vang lên tiếng tí tách.

“Ai da, dương khí trên người anh thật mạnh mẽ!”

Cố Diệp trợn mắt há hốc mồm, phòng phát sóng trực tiếp cũng thấy được một màn này.

[Đây là ảo thuật gì vậy? Thật thần kỳ!]

Bellamy: [Đạo hữu mới tới nên không hiểu. Tôi là fan cũ nói cho mọi người biết Streamer là thiên sư phái Mao Sơn, cách đây không lâu còn giúp cảnh sát bắt được tội phạm gϊếŧ người đấy!]

[Thật hay giả vậy? Cậu không phải là được thuê đến phải không?]

Tôi bớt chút thời gian nhìn thoáng qua livetream, liếc mắt xem thường.

Tôi giống như người có thể thuê được người khác sao?

Tôi giơ điện thoại lên và quay ống kính về phía 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng bếp của nhà bà lão.

"Cả nhà, vừa rồi bà lão nhà hàng xóm chạy quá nhanh, có một chuyện quan trọng tôi quên nói cho bà ấy biết. Hiện tại chúng ta đi tìm bà ấy, cố gắng không doạ bà ấy phát bệnh nha!"

Trước mắt ba phòng ngủ và một phòng khách một bếp, bày đầy đồ dùng nội thất kiểu cũ.

Phòng khách có rất nhiều đồ chơi trẻ em rải rác, TV đang nhấp nháy chiếu phim hoạt hình heo con Peppa.

Cho thấy đây là một gia đình rất cưng chiều con cái.

Tuy nhiên vào lúc này ánh đèn lại nhấp nháy liên tục, rõ ràng là có người cực kỳ không đồng ý với điểm này.

Tôi đẩy Cố Diệp một cái, chỉ chỉ phòng ngủ.

Mặt anh ấy biến sắc, không dám tin dùng ngón tay chỉ vào mình.

Tôi vỗ vỗ ngực Cố Diệp và cho anh ấy một cái nhìn khẳng định.

Đèn bắt đầu chớp nháy, trong phòng có luồng gió rất quỷ dị thổi vào người khiến cho cả người cảm thấy lạnh lẽo.

Cố Diệp hít sâu một hơi mới run rẩy đi tới trước mặt tôi.

Màn hình đầy bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp dần ít đi.

Tôi đi theo sau Cố Diệp, sau lưng mọi người vẻ mặt hết sức nghiêm nghị.

Lúc này mặt trời lên cao, là thời điểm dương khí dồi dào nhất trong ngày.

Nhưng căn phòng này lại có âm khí nồng nặc giống như âm long chiếm cứ ở trong phòng. Đây cũng không phải đơn giản là oán khí của một đứa trẻ bình thường nữa.

Hôm nay tôi có thể dậy sớm như vậy là vì bị nó làm cho lạnh quá mà tỉnh dậy.

Tôi thúc giục Cố Diệp đi nhanh lên, dưới tay tôi đã bắt đầu phù phép cho kiếm gỗ đào.

Lần này tôi dùng gấp đôi phù lực, ngay cả nước thánh của người nước ngoài tôi cũng vẩy ra một chút.

Đủ thấy tôi rất cẩn thận với chuyện lần này.

Cố Diệp gõ cửa một cái, tay vừa mới tiếp xúc đã xì xì bốc khói, thân thể anh ấy rõ ràng run lên, quay đầu nhìn tôi ra vẻ bình tĩnh nói:

"Không có ai ở nhà.”

Tôi giơ tay đẩy anh ấy một cái.

“A!” Cố Diệp sợ hãi hét một tiếng, nằm bò lên cánh cửa.

Sương khói bốc lên như rồng, dương khí cực kỳ cường thịnh của Cố Diệp trực tiếp phá vỡ âm khí trên cửa.

Cánh cửa lập tức đổ xuống!

Tôi nhảy vào, vung tay một cái, năm tấm Lôi phù trực tiếp dán lên bốn góc phòng.

"Sắc sắc dương dương, mặt trời mọc phương đông, Càn Khôn tá pháp, ngũ lôi thuần cương!"

Sấm sét Thuần Dương bắn ra, lôi hỏa lóe lên rồi biến mất, cảnh tượng trong phòng dần dần hiện ra!

Bà lão hàng xóm đang ôm một cậu bé mập mạp trắng trẻo chơi đùa trên mặt đất với nụ cười trên môi.

Mà một cô bé mắt trắng, khuôn mặt trắng bệch, hai tay chống mặt đang nằm sấp trên lưng bà ta.

Tò mò nhìn cậu bé trên mặt đất.

Tôi không dám chờ đợi: "Lôi pháp!"

Bốn tia sét đánh thẳng vào trên người cô bé!

“A!” Một tiếng thét chói tai vang lên, cô bé hoàn hồn, đôi mắt nhợt nhạt nhìn tôi một cái.

Cả người tôi run lên nhưng cô bé lại mỉm cười hồn nhiên, rồi lập tức biến mất không thấy đâu nữa.

Âm khí nồng nặc trong phòng cũng biến mất theo, dương khí ngoài cửa sổ tụ trở lại, mọi thứ... giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi sững sờ.

“Cô! Cô vào đây bằng cách nào?!”

Bà lão ngẩng đầu, hét một tiếng làm tôi tỉnh lại.

Bà ta ôm đứa cháu trai của mình đi về phía tôi và dùng một tay chọc thẳng vào mặt tôi.

“Cô còn dám đến nhà tôi! Đây là tự tiện xông vào nhà dân cô có biết không? Tôi nhất định phải báo cảnh sát cho cô ngồi tù!"

Tôi cười khẩy, tránh ra một bước, để lộ Cố Diệp đang ở sau lưng.

Giọng nói của bà ta dần nhỏ lại.

"Chủ nhà muốn xem phòng một chút, bà có ý kiến à?"

Tôi rất chân chó mà đỡ Cố Diệp vẫn đang nằm úp sấp trên cánh cửa dậy.

Vừa phủi bụi trên người anh ấy, vừa nói với bà ta:

"Bình thường không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Bà nhìn xem cái cửa này của bà, bản thân bà đã tạo ra bao nhiêu nghiệt nợ vậy?”

"Làm người có thể có lương tâm một chút hay không, ông chủ của tôi khó khăn lắm mới đến thăm phòng. Bà thì hay rồi, cửa cũng sập luôn, bà bảo ông chủ của tôi làm sao dám cho bà thuê nữa? Cánh cửa này mà muốn anh ấy đền hay bà tự đền? Bà nói đi.”

“Bà cũng đừng nghĩ chống chế, tôi đang quay video trực tiếp, ông chủ tôi vừa gõ cửa, cửa này liền sập, vừa nhìn đã biết là cửa hư lâu rồi, chỉ có thể trách bà mà thôi.”

Bà lão nghẹn lời, muốn mở miệng mấy lần đều bị tôi đè xuống.

Phòng phát sóng trực tiếp:

[Ha ha ha, tôi xem như đã biết Streamer vì sao lại mở phòng phát sóng trực tiếp rồi, chúng ta và chủ nhà bị Streamer kéo tới làm nhân chứng!]

[Nhìn vẻ mặt của bà ta, ha ha, quả nhiên kẻ ác phải có kẻ ác hơn trị!]

[Không phải, mọi người không chú ý tới bà lão kia vừa rồi vẫn còn đang chơi với cháu trai mình trong bóng tối sao? Còn có sấm sét kia nữa, làm tôi giật cả mình.]

[Chết tiệt! Tôi còn tưởng rằng chỉ có mình tôi nhìn thấy! Trong nhà này thật sự có ma!]

[Đáng sợ quá, tôi không dám xem, tìm người đồng cảnh ngộ.]

Mức độ nổi tiếng trong phòng phát sóng trực tiếp điên cuồng tăng lên.

Tôi không thấy, khoát tay nói:

"Thôi, thôi, thấy bà chăm cháu cũng không dễ dàng gì, sẽ không bắt bà phải bồi thường đâu. Ông chủ, chúng ta đi.”

Thừa dịp bà ta còn chưa kịp phản ứng, tôi kéo Cố Diệp đầu óc vẫn còn đang choáng váng vội vàng rời khỏi nhà bà ta.

Trước khi đi, tôi bỏ lại một câu.

“Người gieo nhân, phải gặt quả, bà à, tội ác do mình làm sớm muộn gì cũng phải trả.”

Sau khi ra khỏi cửa, trạng thái của Cố Diệp đã tốt hơn.

Tôi chậc chậc hai tiếng lấy làm kỳ lạ.

“Kiếp trước anh nhất định là một mặt trời nhỏ, toàn thân phát sáng luôn.”

Cố Diệp tỉnh táo lại, hỏi:

"Con ma trong nhà bà ấy, cô định mặc kệ sao?”

“Không phải tôi đã quản rồi sao?" Tôi cười nói.

"Chỉ một câu vừa rồi của tôi, cũng đủ để cho bà ta sống lâu trăm tuổi rồi."

"Hơn nữa..." Tôi quay đầu nhìn lại.

“Hiếm lắm mới thấy oán khí nặng như vậy.”

5.

Buổi trưa phè phởn xong, tôi cùng fan bắt đầu tán gẫu.

Đề tài xoay quanh chuyện Nguyên Thủy Thiên Tôn và tôi ai trâu bò hơn.

Nói chuyện cả buổi trưa, bọn họ đi đến kết luận cuối cùng.

Nguyên Thủy Thiên Tôn trâu bò hơn.

"Mấy người thật là biết cách nói chuyện nhảm......"

Tôi ngáp một cái.

[Chưởng môn, cô nhóc quỷ sát vách kia làm sao bây giờ? Cô đánh với nó thử xem sao?]

[Đúng vậy, đúng vậy, tôi đặc biệt muốn xem Streamer bắt quỷ!]

[Bắt quỷ đừng đùa, ai cũng biết đó là giả mà. Nghe Streamer khoác lác không phải là rất thú vị sao?]

Âm khí sát vách lại dần dần mạnh lên, tôi nâng cao tinh thần nói: "Vậy tôi sẽ nói cho mọi người biết cái gì gọi là anh linh oán.” (Linh hồn trẻ con oán hận)

Phòng truyền hình lập tức dần yên lặng.

Tôi chậm rãi nói: "Thiên địa có linh, phúc trạch vạn vật (trời đất đều có linh, vạn vật đều được ban phúc), mà làm người, chúng ta nhận được món quà quý giá nhất mà trời đất ban cho đó chính là linh hồn của chúng ta. Khi chúng ta còn bé thì được gọi là anh linh (linh hồn trẻ con)."

"Làm người không dễ, trở thành người lại càng khó. Anh linh cực kỳ quý giá, mà sau khi anh linh được sinh ra bị người thân của mình vứt bỏ, mất đi cơ hội làm người, mọi người có thể tưởng tượng được đứa bé sẽ có bao nhiêu oán hận hay không?"

“Người gieo nhân xấu nào thì về sau phải ăn quả xấu đó.”

Phòng phát sóng trực tiếp.

[Vậy thì không cứu sao? Mặc dù nói cha mẹ bỏ rơi con cái tội ác tày trời. Nhưng cũng có thể bọn họ có nỗi khổ tâm gì đó, không phải sao?]

Ta thản nhiên nói: “Thôi bàn luận đoạn tham thiên đạo*, bỏ ác hướng thiện để chỉnh đốn lòng người.”

*Bàn ở đây là khay bát quái trận ấy mọi người, mấy cái bàn bát quái của mấy thầy bói xem phong thủy ấy, nguyên đoạn là bấm tính vận mệnh xem trước tương lai, thay đổi chuyện sẽ xảy ra.

"Không ai có quyền thiên vị cho đương sự vì sự cực khổ của người ấy.”

“Có vài người... Chỉ là đi nhầm vào bẫy của người.”

Phòng phát sóng trực tiếp lặng im.

[Gia Lam Thụ Chi Hoa khen thưởng 50 tên lửa!]

Mắt của tôi cười híp thành một đường:

"Cám ơn cục cưng Gia Lam. Sao cục cưng lại chưa bao giờ nói chuyện thế, vẫn luôn tặng quà cho tôi, người ta rất cảm ơn nha~"

[Streamer dừng lại đi, tôi sắp nôn rồi.]

[Chưởng môn xin tự trọng, tôi vừa mới có chút cảm giác!]

“Ha ha ha!” Tôi cười cười, cầm lấy áo khoác trên ghế mặc lên.

"Đi thôi, hôm nay nên ra ngoài, tôi nghĩ tới một nơi thú vị”

Xuống lầu, tôi gõ cửa phòng Cố Diệp.

Người không có ở nhà, tôi gửi cho anh ấy một tin nhắn, đêm nay đừng về nhà rồi đi xuống lầu.

Nhưng mà vừa tới dưới lầu, tôi đã bị hai người nhìn chằm chằm.

Là bà già hàng xóm và con trai của bà ta.

"Con nhỏ đáng chết, ăn nói bừa bãi. Nếu mày còn dám lấy cháu gái đã chết của tao ra nói chuyện nữa thì tao nhất định sẽ báo cảnh sát. Để cho cảnh sát bắt mày lại!"

Tôi liếc nhìn tờ giấy vàng trên tay bà ta.

"Ơ, bà cũng xem phát sóng trực tiếp của tôi hả?”

“Nhưng mà đốt mấy tờ giấy vàng cũng không có tác dụng gì đâu. Bà thử đốt trong nhà mình xem không chừng còn có thể có chút tác dụng đấy.”

Bà ta lại chửi ầm lên, sắc mặt của con trai bà ta Điền Kiến Minh trong nháy mắt tối sầm lại, xắn tay áo lên muốn đi đến chỗ tôi.

Lần này ngay cả điện thoại tôi cũng không muốn giơ lên.

Quay đầu bỏ chạy.

"Các anh chị em, chiêu này gọi là Kim Thiền Thoát Xác*. Là tôi tự mình lĩnh ngộ đạo pháp Đại thừa của phái Mao Sơn. Mọi người nhất định phải nghiên cứu và học tập cho tốt và nhớ sử dụng nhiều nhé!"

* kim thiền thoát xác: lặng lẽ chuồn mất (ví với việc dùng mưu trí trốn thoát không kịp phát hiện)

Sau đó Vương Kiến Minh đỏ mặt tía tai nói: "Cô chờ đấy, tôi sẽ đến cục cảnh sát kiện cô!"

Tôi bước lên xe buýt và phớt lờ anh ta.

Tìm một ghế trống phía sau ngồi xuống, nói một tiếng với phòng phát sóng trực tiếp có gì gọi tôi.

Tôi chuẩn bị nhắm mắt ngủ một lát.

Nhưng không bao lâu tôi đã biết hôm nay hoàng lịch tính sai rồi.

"Tiền của tôi bị trộm rồi! Tiền của tôi bị trộm rồi! Hai mươi ngàn trong túi xách của tôi bị trộm rồi! Tôi phải làm sao bây giờ? Đó là học phí của cháu trai tôi đấy!"

Tiếng kêu bất ngờ phát ra từ bên cạnh tôi, nói chính xác chính là người ngồi bên cạnh tôi.

Một người đàn ông nông dân làn da ngăm đen, mái tóc đã điểm bạc.

Ông ta nhìn về phía tôi, lo lắng đến độ nước mắt đều chảy ra:

"Nhất định là cô, nhất định là cô rồi. Vừa rồi bên cạnh tôi có mấy người thanh niên đi tới, bọn họ mắt đi mày lại với cô. Nhất định là bọn cô đã móc nối với nhau, lấy trộm tiền của tôi!"

"Đi, cô theo tôi đến cục cảnh sát nói chuyện rõ ràng. Nếu hôm nay cô không giải thích rõ ràng thì tôi nhất định sẽ không để cho cô đi!"

Tài xế dừng xe, vẻ mặt tôi ngơ ngác, một người đàn ông có vẻ lớn tuổi hơn tôi đứng lên.

“Dựa vào cái gì ông nói đi cục cảnh sát thì phải đi cục cảnh sát hả? Tôi thấy cô gái này không giống người xấu, ông đừng hiểu nhầm người ta.”

Ông chú nông dân lại lắc đầu, hai mắt đẫm lệ thê thảm nói:

"Không, không, không, tôi sẽ không đổ oan cho người khác. Cô gái này vừa rồi thật sự đã mắt đi mày lại với mấy người kia. Nếu không tin thì chúng ta cùng đến cục cảnh sát và làm rõ mọi chuyện!"

Một bà thím bên cạnh lúc này cũng lên tiếng:

"Cùng lắm thì đến cục cảnh sát một chuyến thôi mà, có gì to tát đâu? Nếu như không dám đi thì chính là trong lòng có quỷ!"

“Còn có anh kia, sao anh lại bênh vực cho cô gái này vậy? Anh để ý đến người ta hả, hay là có vấn đề gì? Anh cũng làm cho tôi thấy nghi rồi đấy.”

Anh kia trong nháy mắt đỏ bừng mặt:

"Bà nói láo, tôi bênh cô ấy ở đâu chứ? Đi! Không phải chỉ là đi cục cảnh sát thôi hay sao? Tôi sẽ đi với cô ấy!”

Bà thím cũng bị mắng cũng tức giận rồi:

"Được! Nếu anh dám đi thì tôi cũng đi! Làm chứng, xem các anh có dám bắt nạt ông ấy hay không!"

Bà thím nhìn về phía tôi: "Cô gái, thế nào? Cô không thành vấn đề chứ?”

Trong lúc nhất thời, tầm mắt của mọi người trên chiếc xe buýt đều nhìn về phía tôi.

Tôi bất đắc dĩ nói: "Tôi cũng đang ngồi xe để đến cục cảnh sát đấy, mấy người muốn cùng đi?"

Ông chú nông dân lại không muốn: “Không được! Cục cảnh sát quá xa, tôi biết trạm kế tiếp có một cái đồn công an. Chúng ta đến đó nói rõ ràng đi!"

Bà thím:

"Vậy cũng được, trên TV nói rằng kẻ trộm đều sẽ phân khu vực gây án. Hiện tại báo cảnh sát sớm một chút thì có lẽ sẽ lấy lại được tiền đấy!"

Lúc này người trên xe cũng lên tiếng.

"Vậy đến trạm tiếp theo mấy người xuống xe thôi. Tài xế lái xe nhanh lên, tôi sắp muộn rồi!"

"Đúng rồi, trạm kế tiếp xuống xe là được, không thể nào mà ba người lại không giữ được một cô gái đấy chứ? Đừng lãng phí thời gian của chúng tôi!"

“Đúng vậy, đúng vậy.”

Anh một câu, tôi một câu, nói qua nói lại rồi quyết định để tôi đi theo bọn họ.

Lúc này ông chú và bà thím hàng trước kia cũng đi về phía tôi, bà thím đưa tay kéo tôi ra khỏi ghế.

Mà ông chú mất tiền kia cũng nắm chặt cánh tay của tôi, hai mắt đẫm lệ nói:

"Cháu trai của tôi không gì mới lên đại học. Nếu như tôi làm mất tiền đóng học của nó rồi thì tôi c.h.ết cũng không nhắm mắt! Sao cô lại trộm tiền của tôi?!”

Tôi kinh ngạc:

"Cái gì, đó là tiền cứu mạng của cháu trai ông!"

Tôi đột nhiên nói lớn tiếng làm cho ông chú sửng sốt, ông ta gật đầu ừ một tiếng.

Tôi trực tiếp nổi giận:

"Đồ s.ú.c v.ậ.t đáng c.h.ế.t! Không phải đã nói với anh rồi sao? Có chút tiền chúng ta không thể trộm! Sao anh lại không nhớ chứ?"

Mọi người nghi hoặc, quay đầu lại nhìn thì thấy tôi dùng ngón tay chỉ vào anh trai ngồi hàng trước.

“Đồ khốn nạn! Anh có biết bác nông dân này kiếm tiền cực khổ đến mức nào hay không?”

"Anh có biết anh làm như vậy có thể sẽ cắt đứt hy vọng của cả một gia đình nông dân không?"

"Anh nghĩ nhà người ta tạo điều kiện để nuôi một sinh viên đại học dễ lắm à?"

“Anh còn muốn theo tôi làm nghề nữa hay không?"

Anh ta sửng sốt:

“Không phải, ai muốn làm nghề với cô? Tôi cũng không phải là tên trộm, cô mới là người đó, cô đừng ở đó mà vu khống tôi!"

Tôi đẩy ông chú ra rồi đến trước mặt anh ta.

Chỉ vào mũi anh ta: "Mẹ anh chết rồi!"

Anh ta sửng sốt, tôi hừ một tiếng tiếp tục nói:

"Mẹ anh c.h.ế.t sớm, bố anh mất trước khi anh trưởng thành! Nếu như bố tôi không đưa anh theo và dạy cho anh món nghề thì đời này của anh đã bị hủy rồi!”

"Bây giờ cánh anh đã cứng rồi không nghe lời của chúng tôi nói nữa. Bộ anh không biết chúng ta không bắt nạt người già yếu, không trộm tiền của học sinh hay sao?"

Anh ta choáng váng:

"Sao cô biết ba mẹ tôi đã qua đời rồi?"

Tôi tức giận không chỗ phát tiết:

"Nuôi không đồ vong ân phụ nghĩa rồi!"

Tôi thở hổn hển ngồi trở lại ghế.

Trên xe buýt, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh trai ngồi hàng trước.

Bà thím cuống lên: "Ôi, cậu ta không phải...”

“Thím đừng nói nữa!"

Tôi ngắt lời bà ta.

"Thím à, vừa rồi thím nói đúng rồi, anh ta là đồng bọn của tôi. Tiền đã bị anh ta giấu ở trong xe, bây giờ tôi sẽ đi tự thú!"

"Người ấy mà, có một số việc không thể làm! Số tiền này nếu tôi lấy thì trong lòng tôi cũng không yên!!"

Một câu nói như đinh đóng cột, trên xe buýt không biết ai kêu lên một tiếng:

"Được!"

Một đám người lại vỗ tay cổ vũ cho tôi.

Trong lòng tôi lặng lẽ cảm ơn Tôn Đào.

"Cô gái này không tệ, còn có lương tâm, chỉ do cô ấy và cha mình đi lầm đường, ráng cải tạo tốt nhé, khi nào ra nhất định sẽ trở thành một cô gái tốt!"

“Đúng vậy, kẻ trộm thời nay còn có lương tâm hơn người bình thường nữa. Nếu như bị những người khác nhặt được thì chưa chắc đã trả lại đâu.”

“Đi! Chúng ta cùng nhau đến đồn cảnh sát nói tốt cho cô bé này!"

Ông chú nông dân kia bắt đầu luống cuống:

"Đừng, đừng, đừng, đừng, chỉ mấy người chúng tôi đi là được rồi, không dám làm phiền đến mọi người!"

Người trong xe:

“Sao được chứ? Ông có thể giữ được cô gái này nhưng người đàn ông kia cao to khỏe mạnh, nếu như anh ta chạy thì sao ông cản được? Ông à, ông đừng gấp, nghe chúng tôi, bây giờ sẽ đến cục cảnh sát liền!"

Người tài xế cũng nhiệt tình:

"Được! Hôm nay tôi cũng coi như đã được chứng kiến cái gì gọi là hiệp nghĩa phố phường! Không ai xuống xe phải không? Chúng ta dừng lại ở cục cảnh sát đi!"

Tôi: "Không có ai cả! Bác tài, lái xe đi!"

Tài xế cúp máy, xe chuyển động, có người lại hoảng rồi.

Bà thím: "Ôi chao, tôi còn có việc! Tôi không thể đi, tài xế cho tôi xuống xe ở đây! Mấy người cứ đi đi!"

Tôi: "Thím đừng sợ, vừa rồi cháu đã nhìn ra được thím có lòng nghĩa hiệp, đến cục cảnh sát làm chứng đi, cháu sẽ nói bọn họ phát cờ tuyên dương thím!"

Ông chú: "Không đúng! Tôi nhớ ra rồi, tiền của tôi rớt ở nhà, hôm nay tôi không mang theo, tôi đã đổ oan cho cô gái này rồi, không muốn làm lỡ thời gian của mọi người nữa, trạm tiếp theo chúng tôi sẽ xuống xe."

Tôi: "Ông ơi, ông đừng có không rõ ràng như vậy, ông có mang tiền hay không thì người bị hại như ông sao có thể rõ bằng tôi được chứ?"

Anh trai ngồi ghế trước hoảng hốt muốn nhảy ra khỏi cửa sổ.

Tôi: “Mau ngăn lại! Tên khốn này còn muốn chạy, hôm nay tôi muốn đại nghĩa diệt thân!"

Mấy thanh niên trên xe bị tôi nói đến kích động, xông lên đè thẳng anh ta xuống đất.

Tôi: "Đánh anh ta!"

Mấy nắm đấm liền chào hỏi lên khuôn mặt của anh ta.

Một đám người mênh mông cuồn cuộn, cứ như vậy đi thẳng đến trước cửa cục cảnh sát.

Tay của ông chú kia run rẩy, mà ánh mắt của bà thím thì đảo quanh.

Vừa mở cửa xe, hai người vội vàng tranh nhau bỏ chạy.

Tôi - một đứa trẻ nghịch ngợm đã đưa chân ra, hai người đồng thời lăn như quả hồ lô, ngã thẳng vào trước cửa cục cảnh sát.

“Mấy người đang làm gì vậy?”

Tôi nhảy xuống xe, chỉ vào hai người trên mặt đất và một người bị trói trên xe.

“Ba tên tội phạm lừa bán người, trên người chúng đều có mạng người, Cung Ngạn có ở đây không? Để anh ấy đi điều tra cho kỹ.”

Mọi người trên xe nghẹn họng nhìn tôi trân trối, hai mắt mở to!

Phòng phát sóng trực tiếp người theo dõi đã lên tới hơn mười vạn người!