Nữ Chưởng Môn Phái Mao Sơn: Huyết Vương Cương Thi

Chương 4

NỮ CHƯỞNG MÔN PHÁI MAO SƠN: HUYẾT VƯƠNG CƯƠNG THI (Phần 4)

4. Ch𝘶yên‎ trang‎ đọc‎ tr𝘶yện‎ ||‎ tr𝘶ⅿtr‎ 𝘶y𝔢n.VN‎ ||

Tuy hố do bọn trộm đào thông với lối vào lăng mộ nhỏ nhưng bên dưới lối vào cực kì rộng lớn, bốn phương tám hướng đều có lối đi. Tôi và Cố diệp chạy khoảng mười phút mới dừng lại. Lúc chúng tôi chạy, tiếng hét thảm thiết sau lưng không ngừng lại một phút nào.

Cố Diệp thở hổn hển, hoảng sợ hỏi: "Thứ" vừa nãy là cái gì vậy?"

Tôi tranh thủ thờ bù, dửng dưng nói: "Tất nhiên là cương thi rồi, chứ cậu tưởng trong mộ mọc ra bánh chưng nhân thịt được chắc?"

Cố Diệp không thể tin được: "Thật sự có cương thi á! Tôi còn tưởng cô chỉ dọa tôi thôi, có cương thi sao chúng ta còn chạy sâu vào bên trong vậy, chẳng phải là mới thoát khỏi hang hổ đã chạy vào miệng sói à."

Tôi cười: "Không phải tôi muốn chạy vào trong mà là không chạy vào trong không được."

"Trước khi chúng ta vào đây, lăng mộ này đã bị trộm đào đường để vào trộm một một thời gian, nghĩa là không khí trong hầm mộ đã được lưu thông rồi, bây giờ sinh khí nhập mộ, nhược dương phạm sát, người được chôn trong này dễ trở thành cương thi lắm nên hôm nay tôi vẫn canh ở miệng hố."

"Nhưng tôi không ngờ là chúng ta vừa xuống mộ, còn chưa vào mộ thất mà chủ mộ đã nhảy ra khỏi quan tài đón chúng ta rồi, làm tôi sợ chếc mất."

Cố Diệp khó hiểu: "Sợ á?"

"Ừ, điều này cho thấy chủ mộ quản lí cảm xúc kém lắm, nếu chúng ta chạy lung tung xong gặp phải nó thì kiểu gì chúng ta cũng phải đánh nhau với nó đấy nên chúng ta cứ tránh nó trước đã."

Cố Diệp cười khổ: "Sao chúng ta không ra ngoài bằng cái hố bọn trộm đào ấy?"

Tôi chỉ vào vách tường của lối đi lăng mộ: "Đi ra từ hố mà chúng ta vừa vào không dễ đâu, anh nghe xem."

Cố Diệp nửa tin nửa ngờ áp tai lên vách tường nghe thử, sau đó tiếng la hét hoảng sợ, tiếng kêu thảm thiết từ vách đá truyền vào lỗ tai anh.

Anh sợ hãi rụt tai về hỏi tôi: "Cô có cách đi ra ngoài đúng không?"

Tôi cười nói: "Đương nhiên! Tôi là truyền nhân phái Mao Sơn mà, không có ai biết bắt cương thi hơn tôi đâu!"

Bế Vượng Tài đang run rẩy dưới chân tôi lên, tôi nắn bóp thịt mỡ dưới cổ nó, bóp được mấy ngấn thịt luôn này.

"Vượng Tài! Nếu lát nữa cương thi cắn mẹ của con thì con phải dùng cái cằm thứ hai, thứ ba, thứ năm của con bảo vệ mẹ nhớ chưa, trận này có con chắc chắn sẽ thắng!"

Hai mắt Vượng Tài lập tức tròn xoe.

Tôi rút ra kiếm gỗ đào, dán phù trấn thi lên, nhân tiện gọi Tiểu Bạch ra luôn.

"Tiểu Bạch, em đi đằng sau bọc hậu, nếu cương thi dám lao đến, em dùng vuốt quỷ tước nó cho chị!"

Sau đó tôi đưa kiếm gỗ đào cho Cố Diệp, "Bắt cương thi dựa vào anh tấn công phía trước nhé, chúng ta bắt nó về bán cho vườn bách thú, tiền lời chia 3 - 7 ok không"

"Được rồi, chuẩn bị xong hết rồi!"

Cố Diệp lắc lắc thanh kiếm gỗ đào giãn ra co vào được, nhìn dòng chữ trên kiếm—— "Bảo kiếm co giãn, mang đến trải nghiệm trừ ma tuyệt vời cho bạn" khóe miệng cũng run rẩy.

"Tương Liễu, cô biết cô đang nói gì không?."

Tôi vỗ vai Cố Diệp, an ủi nói: "Thật ra anh không cần lo lắng quá, tôi nhìn qua rồi, lăng mộ này ngồi (tọa) hướng bắc, nhìn về hướng nam, trong quẻ đông tứ trạch thuộc khảm, hướng sinh khí của nó ở phía đông nam, là hướng ngược lại với hướng chúng ta đang đi, chủ của lăng mộ này nếu không phải kiểu thích chịu ngược thì sẽ không đến đây đâu!"

*Hướng sinh khí: Theo phong thủy nhà ở (dương trạch), lăng mộ (âm trạch) sẽ có 4 hướng chính là Đông, Tây, Nam, Bắc. Và 4 hướng phụ là Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc và Tây Nam. Ở mỗi tuổi sẽ có một hướng tốt với tuổi đó, và hướng tốt nhất đó được gọi là hướng sinh khí. Nghĩa là nếu Bánh Chưng càng đi về hướng đó sẽ càng mạnh. Còn Bánh Chưng đi về hướng ngược lại sẽ yếu đi.

Cố Diệp thở phào: "Vậy tôi yên tâm rồi"

Anh ta vừa nói xong thì tiếng hít thở trầm thấp bỗng nhiên vang lên phía sau tôi.

Con ngươi Cố Diệp run lên, Vượng Tài trong ngực tôi cũng dựng hết lông!

"Cái này...."

Tôi hoảng hốt quay người, hai bàn tay xanh đen khô quắt, da trên đó nứt ra lộ cả xương trắng bên trong, chỉ cách cổ tôi một thước (33cm), tôi chưa kịp làm gì cả, cái tay đó đã đến gần hơn định bóp cổ tôi.

Mùi thi thể thối rữa ngập trong mũi và miệng khiến đầu óc tôi trống rỗng.

"Gràoooo!"

Vượng Tài nhanh chóng lao về phía con cương thi nhưng mới đến gần, nó đã bị thi khí trên người con cương thi đánh bay.

Nhìn con cương thi cả người và mặt mọc đầy lông đỏ, làn da phiếm xanh, con ngươi sâu thẳm màu xanh lục đang gào rống, một cái tên bỗng xuất hiện trong đầu tôi - Vua cương thi.

Con cương thi lông đỏ vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cố giơ tay lên đánh một chiêu để ngăn nó đến gần nhưng người nó cứng như thép, bây giờ tôi không chắc có cản được nó không nữa.

Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, một người lao đến húc mạnh vào người con cương thi khiến nó ngã lộn xuống đất.

Cố Diệp hét lên: "Chạy đi"

Tôi an toàn rồi nhưng Cố Diệp thì không vì giờ anh ấy đang đứng ngay cạnh con cương thi, tôi nhấc chân đá kiếm gỗ đào về phía cổ anh ấy, thanh kiếm nhanh chóng bay vào giữa miệng con quái vật lông đỏ, ngăn nó cắn vào cổ Cố Diệp. Chúng tôi chưa kịp thở phào, nó đã cắn một cái khiến thanh kiếm co giãn của tôi nứt ra, quầng sáng trên kiếm càng ngày càng sáng, thoáng chốc nổ tung, Cố Diệp đứng cạnh đó cũng bị nổ bay ra ngoài.

"Cố Diệp!"

Tôi chạy lên nửa ôm nửa kéo anh lùi về phía sau, Vượng Tài che trước chúng tôi, Tiểu Bạch cũng căng thẳng tạo ra một nửa Quỷ Vực, qươ qươ quỷ ảnh, đánh vào vua cương thi.

Trong lối đi lăng mộ, tiếng oan hồn kêu khóc hòa với tiếng gào rống của con quái vật, đám lông đỏ của vua cương thi tung bay, mùi máu tươi nồng nặc khắp mộ đạo, bầu không khí giữa chúng tôi căng thẳng đến mức chỉ cần một bên hành động thì chắc chắn bên kia lao vào đánh luôn.

Tôi cắn mạnh vào đầu lưỡi, ép bản thân phải bình tĩnh.

"Này, hiếm lắm mới có một con huyết thi vương, có thể trên đời này ông là con huyết thi vương cuối cùng đấy, ông muốn đánh nhau với chúng tôi đến mức người chết kẻ sống à?"

Tôi cầm kiếm gỗ đào đi lên vài bước, dán thêm mấy lá bùa lên thân kiếm, sau đó ngưng kiếm chém một chiêu về phía trước, kiếm gỗ đào lóe lên ánh sáng rực rỡ, thắp sáng toàn bộ lối vào lăng mộ. Bây giờ tôi mới nhìn rõ, trên người thi vương toàn là máu, bộ quần áo trên người nó có rất nhiều lỗ đạn, chắc hẳn nó đã chạm trán với nhóm người Lưu Kiến Nam.

Tôi chĩa thanh kiếm gỗ đào vào con cương thi nhưng đôi mắt xanh thẳm của nó vẫn không phản ứng chút nào, lúc tôi nghĩ kiểu gì chúng tôi cũng phải quyết chiến một trận với con thi vương thì nó gào lên một tiếng rồi nhảy về phía sau, biến mất trong bóng tối.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay về chỗ Cố Diệp

"Anh có sao không, có bị nó cắn không?"

Cố Diệp hít sâu mấy hơi, sờ sờ cổ, trên cổ vừa đen vừa đỏ nhưng may mà anh chỉ bị thương do kiếm gỗ đào nổ chứ chưa bị cắn, tôi nhanh chóng tìm đồ để rửa sạch vết thương và băng bó cho anh.

"Chuyện này là lỗi của tôi, tôi không để ý thi khí bắt đầu nồng lên từ lúc nào, tôi nợ anh một lần"

Cố Diệp lắc đầu, cầm băng gạc trong tay tôi.

"Nhưng sao thi vương lại đi về hướng này? Cô bảo nó sẽ đi về hướng sinh khí mà?"

"Tôi cũng không biết, thả bao nhiêu Muggle thế mà nó không đi bắt mà lại chạy về hướng này, chắc nó thích bị ngược đấy."

*Muggle: Xuất phát từ truyện Harry Potter, ban đầu từ này dùng để chỉ những người bình thường không có phép thuật, về sau từ này còn dùng để chỉ những người ngu ngốc

Cố Diệp băng bó qua vết thương xong tôi kéo anh đứng dậy.

"Ban đầu tôi định dẫn anh ra ngoài vì tôi vừa để ý thấy trên đường đi có gió lưu thông, chắc là hướng chúng ta đang đi hiện tại có một lối ra, nhưng tôi nghĩ rồi, chúng ta về lại lối vào đi."

Cố Diệp gật đầu, không do dự chút nào đã đồng ý với suy nghĩ của tôi.

Trên đường quay về tôi tiện tay ném một con chim bồ câu bằng giấy, nó bị gió cuốn vào lối đi sau lưng, chỉ một lát đã bay mất.