Tay Chơi Nghiệp Dư

Chương 2

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Cảm giác đầu tiên của tôi khi trông thấy anh là gì ư? Ấy là cảm giác tự ti rợn ngợp. Lòng tự tôn chất ngất khiến tôi im thin thít, cả thẹn mím cặp môi màu hồng san hô.

Vì mới đi làm nên dân xung quanh tôi đều quê một cục. Bình thường ở công ty, tôi đã được xem là đứa chịu khó làm đỏm nhất rồi, thế nhưng mãi đến khi gặp anh, tôi mới biết rằng nhiều lúc chỉ nhờ trang điểm là không đủ.

Dạo này có một kiến thức mới cần tiếp thu là luôn phải cộng thêm 20% điểm ngoại hình vào ảnh tự sướиɠ của bọn con trai. Hôm ấy tôi đã phải xuýt xoa rằng trông anh còn ngon nghẻ hơn ảnh trên Douban trong sự ngỡ ngàng. Bóng tối trong xe nhuốm màu bí ẩn lên người anh. Anh gác một tay lên cửa sổ xe, còn tay kia nắm lấy vô lăng, trông phong thái y chang gã con nhà giàu trong bộ phim tối qua tôi mới xem.

Tất nhiên cũng có thể là vì anh chạy con xe ngon nên nhìn sang hẳn lên, bởi phần đuôi vuông chành chạnh của con Cadillac trông gợi cảm lạ lùng.

Tôi đi mấy bước tới gần cửa xe, tự mình phá bỏ ranh giới giữa mạng ảo và đời thực. Người ta hay nói lúc đôi bên gặp mặt, đàn ông chết yểu ngay, nhưng anh thì lại như tái sinh.

Tôi phải thừa nhận rằng khoảnh khắc ấy, tôi mê trai thấy rõ.

Anh 29 tuổi, chạy con xe giá tầm 500,000–600,000 tệ. Lúc trước nói chuyện, tôi còn hóng được chuyện anh là dân bản địa, đang sống một mình, thế bét nhất cũng có nhà riêng. Khi ấy, một đứa mới ngoài 20 như tôi đã thực dụng nghĩ: Chắc đây chính là kiểu trai nhà giàu đẹp trai đang hot dạo này.

Anh mở cửa xe cho tôi từ bên trong, cười mỉm chi chào:

- Hi.

Tôi cũng vẫy tay và mỉm cười với anh xem như chào hỏi.

- Ở đây hẹp quá nên anh không thể xuống mở cửa xe tỏ ý ga lăng với em được.

Anh lặng lẽ nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng nhìn đằng trước.

Cái nhìn ấy của anh khiến tôi thấy y như lúc thi CET 4-6 bị thầy coi thi cầm căn cước công dân dí sát mặt tôi so xem có giống không vậy, chỉ ngước mắt nhìn một cái lạnh tanh không chút cảm xúc rồi máy móc đặt sang một bên.

Lúc đi thi tôi sợ mình trang điểm đậm quá nhìn không giống hình, còn hôm nay tôi lại sợ mặt mình không phù hợp với gu thẩm mỹ của anh rồi bởi thế mà mất điểm.

- Mình đi đâu ạ?

- Em muốn ăn gì?

Tôi và anh lên tiếng cùng một lúc. Anh như thanh kiếm sắc, tôi tựa dải lụa mềm, thoạt trông có vẻ ngang sức ngang tài song thực tế là tôi không chống đỡ nổi, thiếu điều bấu ngón tay thủng cả nệm ghế.

Anh cười khẽ trả lời tôi:

- Em chọn đi, nhà hàng Nhật Hàn Trung Pháp gì cũng được, anh đều đặt chỗ hết rồi.

- Đặt hết ấy ạ?

Tôi sốc cực.

- Tất nhiên rồi. Hôm qua anh hỏi em thì em chưa quyết được, anh đâu thể bắt em chờ trống chỗ trong lúc đói chứ, chỉ có mấy thằng nhóc choai choai mới để người đẹp chịu tội.

Nhân lúc dừng đèn đỏ, anh nghiêng mặt sang nhướng mày đầy kiêu ngạo với tôi, trông rất khoe khoang nhưng mẹ kiếp sao lại hợp mắt tôi thế không biết.

Nói thật là nếu áp biểu cảm ấy lên mặt người khác thì chắc trông lố lắm. Nhưng vì đó là anh nên cái từ “người đẹp” sến sẩm hết biết ấy chui thẳng vào tim tôi, khiến tôi buông bỏ nỗi thấp thỏm lúc chớm gặp.

Tôi rất rén gặp người lạ, huống hồ gì còn là người lạ tôi say nắng nữa. Cảm xúc này quá đỗi kỳ diệu, nó khiến tôi đâm hoảng. Tôi không tài nào dạn miệng như lúc chat trên mạng được, đành làm bộ bình tĩnh đáp:

- Thế thì món Hàn đi ạ.

- Được quá luôn, anh thích món lẩu quân đội ở chỗ đó lắm.

Lúc nói, anh lại liếc mắt sang tôi. Tôi rất muốn hỏi đểu anh như lúc chat trên mạng rằng tôi đẹp lắm hay sao mà anh cứ ngắm mãi thế?

Tôi biết mình trông rất khá, mà cũng chẳng phải loại con gái vô tri lỡ đăng ảnh mình không phải nhân vật chính lên mạng. Dù trên ấy không ai biết ai thì tôi vẫn có lòng hư vinh chứ.

Tấm ảnh kia của tôi tất nhiên là đẹp ngất ngây. Nhưng nét đẹp của sinh viên lẫm chẫm vào đời mong manh lắm, làm sao gánh nổi cái nhìn phán xét lõi đời.

Tôi không biết rằng vẻ ngại ngùng non nớt vừa rồi của mình rất hợp ý anh.

Bữa cơm ấy cực khó nuốt. Tôi không quen ăn phô mai nên nó cứ nhễu sợi dính hết vào môi tôi trông rất mất thẩm mỹ, hơn nữa lúc nào tôi cũng căng như dây đàn nên mới ăn vài ba miếng đã dừng.

Thấy tôi gác đũa, anh nhoẻn môi hỏi:

- Anh tưởng gái Bắc bọn em ăn được lắm chứ?

- Anh nghĩ thế là bị rập khuôn lắm đấy! Miền Bắc cũng có người khảnh ăn chứ.

Anh mới ăn một miếng thình lình cười phụt nước miếng nhễu cả ra mép, tôi vội rút khăn giấy đưa cho anh.

Anh cười không ngừng nổi, lấy khăn giấy che nửa khuôn mặt đẹp trai tới tầm chóp mũi, rồi cười như điên mãi, dùng cặp mắt lấp lánh phóng điện sang tôi:

- Em thú vị ghê.

Nhờ kiểu tán dóc cởi mở, tôi dần thả lỏng, bắt đầu nói chuyện theo kiểu trên mạng, chủ động khơi gợi chủ đề, cố tình nhắc đến mấy bộ phim trên tường nhà anh mà tôi đã xem sạch, tính khoe khoang cái nhìn độc đáo của mình trong lĩnh vực điện ảnh, nhưng có vẻ như anh không hề thấy hứng thú với chủ đề này, mới nói vài ba câu đến dẫn dắt tôi sang chủ đề yêu đương nhăng nhít.

Anh hỏi lần cuối tôi hẹn hò là bao giờ với ánh mắt nghiêm túc và đứng đắn như thể đang hỏi điểm thi Đại học của tôi vậy.

Tôi vén lọn tóc dài ra sau tai, hỏi lại anh với giọng sặc mùi chảnh:

- Anh hỏi chuyện đó làm gì?

Nếu là tôi bây giờ thì chắc chắn sẽ hỏi lại: "Còn anh thì sao?" thay vì mắc cỡ đến não chết máy, thốt câu nào là khϊếp vía câu ấy, hoàn toàn bị anh thao túng như lúc đó.

- Tâm sự thôi mà.

Anh gọi bồi bàn đổi một ly nước trái cây cho tôi, rồi nhướng mày, làm như lơ đễnh liếc mắt sang tôi, khiến tôi xoắn hết cả lên.

- Đại học năm Ba ạ.

Nếu tôi nhớ không nhầm. Tuy tôi hẹn hò vô số lần nhưng chẳng lần nào bền, số bạn trai cũ của tôi dễ đủ lập một đội bóng ấy chứ, nhưng chẳng ai trụ nổi ba tháng.

Đến lúc đó, tôi mới sực nhớ mình nên hỏi lại anh. Anh hiếm khi đề cập đến chuyện riêng tư, hầu như mọi chủ đề đều xoay quanh tôi, nhưng khi ấy tôi xanh non và da mặt mỏng quá nên không nói tục mượt như lúc chat trên mạng được.

- À...

Tôi đang tính mở lời thì câu nói tiếp theo của anh đã thu hút hết sự chú ý của tôi.

- Thế tức là hơn một năm em không quen ai rồi.

Nói xong, anh ngẫm ngợi gì đó, nhịp bốn ngón tay lên bàn, tiếng gõ khẽ khàng ấy khiến tôi chẳng biết mình nên hít vào hay thở ra.