Đầm Lầy

Chương 17: Ngăn việc tổn hại

Ngồi trên xe, người Vu Tiêm Tiêm ấm áp không ít, tự nhiên mà áo tây trang đang khoát bên ngoài cởi xuống dưới.

Phương Dịch An nhìn lớp trang điểm hôm nay của cô, “Đi dạy mà mặc như này sao?”

Hắn vừa hỏi như vậy, cô như bị bắt lấy nhược điểm, tim đập nhanh, tùy tiện túm chiếc váy bó sát trên người, đầu óc xoay chuyển thật nhanh, nghĩ ra một lời nói dối, “Hôm nay có lãnh đạo tới kiểm tra, phái em tới tiếp đã, nên phải ăn mặc xinh đẹp một chút.”

“Ân.”

Phương Dịch An tiếp nhận lý do thoái thác của cô, cô nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, nói dối làm con người ta nghiện.

Cho dù lời nói dối rất thật, diễn cũng rất tự nhiên, nhưng cũng không thể che được dấu hôn đỏ thẫm trên cổ cô, những dấu hơn này còn có lực thuyết phục hơn.

Hắn lặp đi lặp lại thuyết phục bản thân khống chế chính mình, không thể tức giận, không thể tức giận, chỉ cần cô không tiếp tục nɠɵạı ŧìиɧ, trong mắt còn có cái gia đình này, hắn có thể coi như mọi chuyện chưa xảy ra.

Bên này Vu Tiêm Tiêm vẫn đang vui vẻ vì chồng cô vẫn dễ lừa như vậy, mà không biết rằng chồng cô vẫn cho cô một cơ hội cuối cùng.

Có một số người, không đυ.ng phải tường thì sẽ không biết quay đầu lại.

Mẹ của Vu Tiêm Tiêm cũng là một giáo viên vũ đạo, cha cô là giám đốc của một công ty kinh doanh thép.

Hiện tại cha mẹ cô đều đã về hưu, sinh hoạt cũng rất đơn giản, ngày ngày ra quảng trường nhảy, tâm trạng tốt còn đi du lịch, lần này cũng là mới từ nước ngoài trở về, mang theo rất nhiều quà cho bọn hắn.

Mẹ Vu Tiêm Tiêm- Tưởng Quỳnh đưa cho cô một chiếc váy liền màu đỏ, “Chiếc váy này mẹ cố ý mua cho con, màu đỏ này ít thấy con mặc, ngẫu nhiên cũng nên thay đổi phong cách.”

Chiếc váy này cắt may vừa đúng, chiều dài cũng vừa phải, nhìn thực thích mắt, còn chưa có mặc nhưng cô đã rất thích. Cô yêu thích không buông tay sờ sờ vải dệt, vui vẻ ôm mẹ hôn một cái, hai mẹ con cười cười, nhìn thực ấm áp.

Phương Dịch An giúp cha cô bày biện đồ ăn, không thể không nói, hai mẹ con họ thực biết chọn chồng, Tưởng Quỳnh được cha Tiêm Tiêm chiều cả đời, mười ngón tay không bao giờ đυ.ng vô nước.

Tưởng Quỳnh lúc trẻ rất xinh đẹp, người theo đuổi bà đếm không xuể, cuối cùng vẫn gả cho cha Tiêm Tiêm, cũng làm người ta mở rộng tầm mắt.

Với gia cảnh thời ấy của cha Vu Tiêm Tiêm, bà gả cho cha cô, là gả thấp, nên cha cô rất yêu thương bà.Cha cô thời điểm còn trẻ vì bận rộn công việc, thường đi công tác, làm vợ mình phải phòng đơn gối chiếc, hiện tại già rồi, rốt cuộc cũng có thời gian dẫn vợ đi du lịch.

Ông rất thích Phương Dịch An, bởi vì ông cảm thấy Phương Dịch An giống với ông, lúc mày mới yên tâm gả con gái cho hắn, nhưng Phương Dịch An lại cảm thấy ông tội nghiệp.

Phương Dịch An cùng mẹ vợ lơ đãng lướt nhìn nhau, Tưởng Quỳnh xấu hổ lia mắt về hướng khác. Thật đáng buồn, Tiêm Tiêm từ nhỏ ở trong gia đình này lớn lên, về mặt tình cảm, thực sự có thể tha thứ.

Còn nhớ rõ một năm trước ở bênh viện, sau khi Vu Tiêm Tiêm bị đánh tới nhập viện, liền an tĩnh nằm ở đó, bộ dáng thực sự ngoan, hắn vừa mới trìu mến cọ cọ vào mặt cô, mẹ cô liền chạy tới.

Bà nhìn con gái đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, khó tin hỏi: “Dĩ An..Đây là...”

Phương Dịch An nắm tay Vu Tiêm Tiêm, bình tĩnh trả lời, “Tiêm Tiêm nɠɵạı ŧìиɧ.”

Nghe câu nói đó, chiếc túi xách trên tay bà rơi xuống, không thể đứng vững, tự mình lẩm bẩm: “Tại sao lại như vậy...”

Hắn nhét bàn tay lạnh lẽo của Vu Tiêm Tiêm vào chăn, thuận tiện dịch góc chăn, đứng lên.

Phương Dịch An đi tới chỗ Tưởng Quỳnh, bước chân thong thae, hắn nhìn chằm chằm mẹ vợ, tự giễu: “Như thế nào? Mẹ, người không biết lý do sao.”

Bà thất hồn lạc phách, chỉ khóc, một câu cũng không nói nên lời.

Ở trong phòng bệnh lạnh lẽo, Phương Dịch An nhìn nước mắt của bà, cười lạnh, nước mắt đúng là đồ vật không có giá trị nhất.

“Mẹ, con còn gọi mẹ một tiếng mẹ, chuyện lần này của Tiêm Tiêm, con coi như chưa phát sinh qua, cũng hi vọng mẹ, giữ kín bí mật.”