“Anh thật sự hận em.”
Tuyết Kỳ chậm rãi quay đầu lại, nhìn người đang ngồi bần thần dùng ánh mắt sâu lặng của mình nhìn cô. Rõ ràng lời nói ấy mang nghĩa rất tiêu cực thế nhưng đáy mắt xinh đẹp và lạnh lẽo của người vừa thốt ra tuyệt nhiên lại không để lộ chút cảm xúc dư thừa nào. Bất quá đối với cái nhìn không gợn sóng đó, giọng cười nhàn nhạt của cô gái trẻ vang lên.
Không cần nói, không cần biểu hiện thái quá, hết thảy chỉ cần lộ ra một nụ cười sắc sảo nhưng châm biếm đầy rẫy đã thành công khiến người con trai ấy cắn răng khổ sở.
“Em đã từng có ý nghĩ sẽ nương tay với tôi dù chỉ một chút chưa?”
Tuyết Kỳ hé môi, dứt khoát lại vô tình thốt ra hai chữ “chưa từng.”
Sở dĩ Lộc Trượng Nam hỏi cô “nương tay” thay vì “yêu thích” là bởi anh ta đã rõ đáp án mồng một thế nhưng vẫn bướng bỉnh tự mình dối người ngậm ngùi thốt ra một lời ngay cả chính bản thân cũng đoán được vẻ mặt của cô khi đáp trả.
Anh chạy đến nắm lấy tay cô, ôm cô như thể giữ lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng.
Nhưng lại nhanh chóng bị Tuyết Kỳ dùng lực đẩy ra. Ánh mắt cô trở nên rét run xen lẫn bên trong là cảm giác vừa bị một thứ hôi hám dơ bẩn chạm vào.
Mặc kệ giọng nói thê thảm phía sau, từng tiếng nghẹn ngào tích tắc pha cùng dòng nước mắt ấm nóng.
“Đừng đi mà anh biết sai rồi, anh xin lỗi em. Anh xin lỗi em Tuyết kỳ, hãy tha lỗi cho anh.”
Tuyết Kỳ đẩy mạnh hắn ta ra, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại như ngàn mũi giáo găm thẳng vào trái tim cơ hàn của hắn.
“Lộc Trượng Nam, anh có biết ba anh đã đối xử với tôi thế nào không? Anh đã từng trải qua việc ngày đến đêm đến đều phải đối mặt với bóng đêm đầy cạm bẫy, nếu tôi không gϊếŧ đồng loại của mình thì tôi đến cả nước cũng không được uống không?”
“Đừng nói nữa.”
“Anh có biết việc bị ép uống máu của người mình gϊếŧ là cảm giác kinh tởm thế nào không? Đổi một ý khác, anh có từng bị đạn xuyên qua người hay bị dao găm lên đùi chưa?”
“Xin em, đừng nói những lời như thế nữa.”
Một lần nữa súng trên tay Tuyết Kỳ thong thả xuất hiện, ánh sáng màu bạc lóe lên sắc lạnh nhưng cũng chẳng lạnh bằng đôi mắt này của cô. Tuyết Kỳ không dong dài mà nói thẳng.
“Anh không bị đần hẳn biết rõ cuộc đời của tôi ngay từ khi bước chân vào quỹ đạo này đã định sẵn sẽ khiến cả nhà anh lâm vào bất hạnh. Giả vờ nồng thắm với anh là cái giá đắc nhất mà bản thân tôi phải trả khiến tôi hận cái thân thể bị anh chạm qua này.”
Tuyết Kỳ ôm chặt cánh tay nhắm mắt, vẻ mặt đều chất chứa hai chữ “ghê tởm” khiến đối phương lòng đau như nghẹn.
Thế nhưng tâm tình cũng đã tâm tình rồi, Tuyết Kỳ chính là muốn trước lúc kẻ thù của mình chết cũng phải gặm nhấm những nỗi đau trần trụi thống khổ nhất xuống suối vàng.
Dứt lời, cô cũng không rảnh thời gian cho người nọ một cái nhìn tiễn biệt liền trực tiếp tiễn người ta đi chầu ông bà. Chẳng qua chỉ là cho kẻ thù một chút hoa không ngờ đối phương lại tự mình đê tiện mở cả vườn bông, cô nhìn cái xác khẳng khiu nhưng lại thấy chướng mắt vô cùng.
Có lẽ hắn yêu cô là thật nhưng chỉ có cô mới biết con người thật của hắn ôi thiu như thế nào, nó hệt như kẻ đã phá hủy cả cuộc đời này của cô bắt cô dẫm lên máu mà đi vậy. Chẳng qua chỉ là khoác lên mình diễn xuất hơn người mà thôi.
Tuyết Kỳ bỏ lại đống đổ nát này mà rời đi, cô tự nhủ bản thân đã được giải thoát. Thế nhưng thứ thoát khỏi là thân thể của cô ở hiện tại còn về tinh thần và nỗi ám ảnh bao năm qua cô phải chịu đựng dường như đã khiến cảm xúc cô chai sậy và in sâu nhớ mãi.
Những tâm lý đau khổ cô phải chịu ấy, dù cho có thoát cũng chỉ là bề nổi mà thôi. Linh hồn của cô đã sớm không thể gột rửa từ lâu rồi…
_____________
Giới tối thượng ngầm thường hay truyền tay nhau Lộc Bang đào tạo ra một sát thủ hàng đầu ít khi xuất đầu lộ diện, tài giỏi hơn người, ra tay khéo léo không để lại đầu đuôi giấu vết nhưng ít ai biết được cô ả vì muốn báo thù cho gia đình và bản thân mà một mình chống đối với cả bang.
Mất rất nhiều năm xây dựng kế hoạch không kể việc hy sinh cả trinh tiết để làm điên đảo mê hoặc người thừa kế tiếp theo của Lộc bang, thật sự vì hận thù che mờ mắt mà liều chết.
Cô ả cơ trí hơn người cuối cùng cũng thành công hại Lộc gia bị diệt thảm hết toàn bộ, Lộc bang cũng được cô ta trị ngự và đổi người thay thế khác. Một người phụ nữ nguy hiểm và bí ẩn như vậy cứ thế mà mai danh ẩn tích như sương tiêu tan chưa từng xuất hiện, từ đó để lại danh tiếng rất vang cũng để lại nhưng giả thuyết thật giả.
Thế nhưng Tuyết Kỳ thật sự, kẻ không lộ diện người chẳng hay ấy thật ra đã chết.
Mà cái chết của cô ả lại không thể nào éo le hơn, chính là bị giật điện trong lúc tắm mà chết. Quả sánh với câu người xấu sớm muộn cũng có kẻ đi tong.
Dẫu sau trên tay cô dính rất nhiều máu, người vô tội lương thiện hay tàn nhẫn đều bị chính cô một súng, một dao gϊếŧ chết. Thế nên với kết thúc đột ngột và xui xẻo như thế thì Tuyết Kỳ cũng không có tư cách than trời trách phận, với cô sống hay không cũng chỉ là một loại hình thức đối phó qua ngày.
Nhưng kỳ lạ ở đây, chính là cô thật không may khi bị một hệ thống tóm phải. Hơn nữa vừa mới báo xong thù lớn, gϊếŧ hàng tá người với một sát thủ hàng đầu như cô nó thế mà dám đưa ra đề nghị bảo cô phải đi cứu vớt cuộc đời người khác.
Quay trở lại với cục diện chính.
"Tôi đã cùng cô ký khế ước, cô không đồng ý chấp nhận thì tôi sẽ…"
"Sẽ như thế nào? Vả lại, đợi đã, tôi có nguyện ý ký cái thứ khế ước thối kia à?"
Tuyết Kỳ nhàm chán đáp, không chừa cho đối phương chút mặt mũi khiến cho hệ thống thật sự tức nghẹn.
"Cô hoàn thành xong nhiệm vụ của nhiều thế giới, tôi liền đưa cô trở về hiện thực."
Ánh mắt Tuyết Kỳ nhiễm chút cười cợt, hiển nhiên đó không phải là nhu cầu mong muốn của cô.