Nhớ Em Đã Nhiều Năm Như Vậy

Chương 3

Chờ bọn họ đi rồi, Tôn Học Văn mới thở dài một hơi, đồng thời cũng không quên rung một hồi chuông báo động cho các bạn còn ở lại để mọi người cảm thấy nguy cơ mà bớt lười biếng đi.

Ngoài cửa, Từ Tri Tuế nhìn tấm biển ghi lớp 12/1 ban tự nhiên kia rồi siết chặt hai tay, dưới chân cũng như bị đóng đinh chặt cứng xuống đất không thể nhúc nhích được...

Vì đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi nên cuối cùng khi nó đến, cảm giác không chân thật lại cuộn trào mãnh liệt trong lòng cô.

Trong khoảnh khắc lúc Từ Tri Tuế thả hồn vào mây, Tôn Học Văn đã dừng đoạn phát biểu đầy thấm thía sâu xa của mình lại rồi vẫy vẫy tay với đám học sinh đang đứng ngoài cửa: "Các em tiến vào đi."

Thế là mười người xếp hàng tiến vào.

Lúc mấy nam sinh tiến vào, học sinh dưới lớp chẳng có phản ứng gì. Nhưng đến khi Từ Tri Tuế tiến vào thì phía dưới chợt xôn xao.

"Ôi má! Có một đứa con gái kìa!"

"Đậu má xinh quá trời!"

"Cô em lọt vào hang sói rồi!"

...

Từ Tri Tuế giống ba, hồi còn bé lại hay cắt tóc ngắn ngủn nên chẳng khác gì một thằng nhóc. Sau khi trưởng thành ngũ quan phát triển, khuôn mặt chỉ lớn chừng bàn tay của cô trông vừa xinh đẹp vừa vô hại, đôi mắt to trong veo sáng ngời, lúc cười còn để lộ hai cái lúm đồng tiền ngọt ngào bên khoé miệng nữa. Ai thấy cũng phải thốt lên một tiếng chắc chắn sau này cô bé đẹp lắm đây.

Huống chi bây giờ cô lại đang đứng trong một cái lớp có tỷ lệ trai gái mất cân bằng nghiêm trọng như này. Vất vả lắm lớp mới có bạn nữ nên các nam sinh trong lớp vô cùng kích động. Có người vỗ tay có kẻ huýt sáo. Mặc dù đã quen với cảnh tượng này rồi nhưng Từ Tri Tuế cũng khó tránh khỏi việc giật mình.

Cô nhanh chóng lia mắt một vòng quanh lớp, cuối cùng dừng lại ở thiếu niên đang đeo tai nghe ngồi ở vị trí thứ hai từ dưới lên cạnh cửa sổ kia, mắt dần sáng lên.

Chỉ một ánh nhìn ngắn ngủi cũng đủ để tim Từ Tri Tuế đập như đánh trống. Chỉ là cô không thể không giả vờ mình vẫn bình tĩnh như thường.

Tôn Học Văn yêu cầu các bạn mới giới thiệu tóm tắt về bản thân. Đến lượt Từ Tri Tuế, cô chỉ đơn giản giới thiệu họ tên và lớp cũ của mình.

"Chào mọi người, tôi là Từ Tri Tuế, từ lớp 12/5 chuyển đến đây."

Nghe thấy cái tên này, Bùi Tử Dập đang nằm nhoài trên bàn ngủ bỗng ngồi bật dậy, trong đôi mắt chưa tỉnh hẳn kia tràn ngập vẻ không thể tin nổi.

Cùng lúc đó, Kỳ Nhiên nãy giờ vẫn luôn tập trung giải đề chợt dừng bút, sau đó anh yên lặng lấy tai nghe ra…..