Nhớ Em Đã Nhiều Năm Như Vậy

Chương 1

TRUYỆN ĐƯỢC DỊCH THEO BẢN RAW

Ngày khai giảng đầu năm của khối mười hai, thủ đô chào đón một cơn mưa đầu mùa thu nhỏ. Cuối cùng bầu không khí cũng nhuốm chút hơi lạnh.

Đám học sinh đùa giỡn, đuổi nhau chạy ầm ĩ trên hành lang ngoài lớp học. Cuối hành lang, một nam sinh vọt vào lớp như một cơn gió, nhảy thẳng lên bục giảng rồi hô to: "Các cậu đoán xem tôi vừa nhìn thấy cảnh gì trong văn phòng nào?"

"Đừng có vòng vo nữa, nói mau!"

Không ít học sinh nhanh chóng vây lại trước bục giảng.

Nam sinh kia thở hổn hển, cố ý ra vẻ bí ẩn nói: "Có danh sách chia lớp rồi! Lần này lớp chúng ta sẽ có thêm mười học sinh mới!"

Lời của cậu ấy vừa dứt, cả lớp học chợt im lặng mất ba giây. Các bạn học sinh trố mắt nhìn nhau một cái sau đó nhanh chóng quay lại với trạng thái việc ai nấy làm.

"Này! Phản ứng của các cậu là sao vậy hả? Tôi đã nói hết đâu!"

Mọi người xua tay, dáng vẻ không muốn nghe tiếp nữa.

Nam sinh kia chán nản trở lại chỗ ngồi, còn cố lầm bầm nốt câu cuối: "Thái độ gì thế kia? Chẳng phải bình thường mọi người rất thích hóng hớt à? Sao hôm nay lại hời hợt như cải héo vậy?"

"Ai bảo cậu xát muối lên miệng vết thương của người khác làm gì."

Đi kèm với câu nói này là một bóng người cao ráo ngồi xuống bên cạnh cậu ấy. Cặp sách của bóng người kia đặt xuống hất tung bài thi trên bàn. Giọng điệu của người này rất lạnh nhạt, chất giọng cũng trong trẻo lạnh lùng.

Nam sinh kia vội vàng đè bài thi lại rồi ngẩng đầu nhìn chủ nhân của cái cặp, cũng là bạn cùng bàn của mình: "Kỳ Nhiên? Chẳng phải thầy Tôn bảo kỳ này cho cậu lên phía trước ngồi à?"

"Tôi không muốn chuyển. Chỗ cũ ngồi rất ổn."

Kỳ Nhiên thong thả thoải mái mở cặp ra lấy tai nghe và tập đề ra. Ánh mặt trời sau cơn mưa xuyên qua lớp kính thuỷ tinh sạch sẽ chiếu vào lớp, bọc cả người anh trong ánh sáng rực rỡ. Bộ đồng phục xanh trắng trước giờ luôn bị học sinh trong trường phỉ nhổ chê bai thế nhưng khi mặc trên người anh lại trông cực kỳ thẳng thớm, vẫn còn thấy rõ dấu vết của bàn là.

Cậu bạn kia ồ lên một tiếng sau đó mới kịp phản ứng: "Ấy không đúng, tôi xát muối vào vết thương nào cơ?”

Kỳ Nhiên tiện tay lật lật quyển sách trong tay. Ngón tay đang xoay bút lộ ra khớp xương rõ ràng, trên mu bàn tay còn thoáng thấy gân xanh nổi lên.

"Trong tám quy định hàng đầu ở trung học số 6 có ghi rằng, chỉ năm mươi học sinh xếp hạng từ trên xuống có thành tích ổn định mới có tư cách ở lại lớp chọn, còn lại sẽ bị đá vào lớp bình thường. Lớp mình có thêm mười học sinh đồng nghĩa với việc sẽ có mười người rời khỏi. Mới ngày đầu tiên của học kỳ mới mà, chẳng ai muốn nghe thấy tin tức này cả."