Cả một đường quanh co gập ghềnh, cuối cùng cũng tới nơi “trong viện” mà Cận Ngật Miên nói.
Tới nơi Lâm Dược mới biết, nơi Cận Ngật Miên dẫn cậu tới là Viện nghiên cứu khoa học của Cục Quốc phòng, nơi này phòng vệ nghiêm ngặt, tường cao hàng rào điện, trừ nhân viên công tác, ra vào nơi này đều phải có giấy chứng nhận năm sao trở lên của Cục Quốc phòng. Cận Ngật Miên đưa ra chứng nhận của mình, còn phải trải qua kiểm tra tròng mắt mới cho phép bọn họ lái xe vào.
Lâm Dược hỏi Cận Ngật Miên: “Chúng ta tới đây làm gì?”
Cận Ngật Miên nói: “Đổi xe.”
Lâm Dược nhìn nhìn của lớn đươc bảo vệ nghiêm ngặt... Tới đây đổi xe, sợ người ta không biết nhà anh có chỗ dựa à.
Phó Kiệt đậu xe trước một tòa nhà, Cận Ngật Miên mang theo Lâm Dược xuống xe, Phó Kiệt quay xe chạy ra ngoài theo hướng lúc bọn họ tới.
Lâm Dược chỉ vào xe đã chạy xa: “Vali của tôi còn ở trên xe.”
Cận Ngật Miên nói: “Trễ một chút cậu ta sẽ đưa đến biệt thự.”
“Em ba?” Cửa kính tích một tiếng mở khóa, một người đàn ông mặc áo blouse trắng đi ra.
Lâm Dược quay đầu lại nhìn thoáng qua, liếc mắt một cái cảm thấy người này lớn lên có chút giống Cận Ngật Miên.
Người đàn ông nhìn Lâm Dược đứng bên cạnh Cận Ngật Miên, kinh ngạc nói: “Em là tiểu Dược sao? Em ba sao lại đưa em tới đây?”
Lâm Dược chắc chắn mình không quen người này, cậu nhìn về phía Cận Ngật Miên.
Cận Ngật Miên nói: “Anh ấy là anh cả của tôi, Cận Sơ Hi.”
Trong lòng Lâm Dược thầm nói ‘Chả trách’, chả trách anh ta nhìn giống Cận Ngật Miên như vậy.
Lâm Dược: “Xin chào anh cả, em là Lâm Dược.”
Cận Sơ Hi là kỹ sư, chủ yếu nghiên cứu máy móc, mặc dù anh ta lớn lên hơi giống Cận Ngật Miên, nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược, anh ta cười nói: “Anh đã thấy hình của em, em ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh.”
Trong lòng Lâm Dược thầm nói, đây mới là hành vi bình thường trong lần đầu gặp mặt: “Cảm ơn.”
Lâm Dược cảm thấy Cận Sơ Hi với Cận Ngật Miên hẳn là không phải là cùng một mẹ sinh ra, nếu không sao lại chênh lệch lớn đến vậy, anh cả anh ta sẽ cười, Cận Ngật Miên thì không, anh cả của anh ta biết nói, Cận Ngật Miên cũng sẽ không.
Cận Sơ Hi hỏi Cận Ngật Miên: “Không phải nói đi đăng ký kết hôn sao, sao lại đến đây?”
Cận Ngật Miên nói: “Trên đường có chút chuyện ngoài ý muốn, cho em mượn xe anh, bây giờ em đưa cậu ấy đi.”
Nghe nói có chuyện ngoài ý muốn, Cận Sơ Hi vội vàng nhìn về phía Lâm Dược, lo lắng hỏi: “Tiểu Dược không có việc gì chứ?”
Cận Ngật Miên thầm nói, cậu ta làm ầm ĩ một đường như vậy thì có thể có chuyện gì?
Anh nhìn về phía Lâm Dược, đã thấy Lâm Dược che ngực, bộ dạng như muốn cuốn theo chiều gió, suy yếu nói: “Em cảm thấy có chút say xe.”
Cận Ngật Miên: “...” Giả bộ, cậu lại giả bộ.
Lâm Dược cũng không muốn giả vờ, chỉ là nếu cậu không diễn thì Cận Ngật Miên sẽ tìm cách nắm thóp của cậu.
Cận Sơ Hi đỡ Lâm Dược: “Nếu không thoải mái thì hôm nay đừng đi, dù sao cũng không nhất định phải là hôm nay.”
Cận Ngật Miên kéo tay Lâm Dược qua, hỏi cậu: “Muốn nghỉ ngơi hay vẫn đi đăng ký kết hôn?”
Cận Sơ Hi nhìn động tác thô lỗ của anh, nghiêm khắc nói: “Cận Ngật Miên! Chú ý thái độ của em, em ấy không giống mấy đàn em da dày thịt béo của em đâu.”
Thật ra, Lâm Dược không cảm thấy thái độ của Cận Ngật Miên có gì không đúng, ngược lại cậu không rõ thái độ của vị anh cả này đối với cậu, dường như rất quan tâm cậu, hai nhà bọn họ không phải liên hôn thương nghiệp ư?.
Cận Ngật Miên thả lỏng cánh tay Lâm Dược: “Có thể đi không?”
Lâm Dược nhìn anh một cái, cậu cảm thấy nếu cậu nói không, họ Cận này tám phần sẽ ném cậu ở đây.
Lâm Dược yếu đuối mong manh gật gật đầu: “Có thể, nhưng có lẽ cần anh đỡ tôi.”
Cận Sơ Hi nói: “Đỡ cái gì, để nó cõng em, vóc dáng nó lớn như vậy để làm gì?”
… Cõng thì thôi bỏ đi, Lâm Dược nhận không nổi cái cõng của anh ta.
Lâm Dược vừa muốn nói không cần, đã thấy Cận Ngật Miên cúi người xuống trước mặt cậu.
Lâm Dược: “...” Cứu mạng, anh ta đang làm gì đấy!
Lâm Dược tự mình lên xe, cả đường đi cậu không dám chọc tới Cận Ngật Miên, vừa mới nói tàn nhẫn độc ác máu lạnh vô tình đâu, giờ bảo khom lưng liền khom lưng, đây là hành vi ba tốt của người làm chồng à? Này, thiết lập hình tượng của anh ta sai rồi!
Trong lúc đi đến Cục Dân Chính, cả đoạn đường hai người không hề nói chuyện với nhau.
Quá trình đăng ký kết hôn vô cùng thuận lợi, từ Cục Dân Chính đi ra, Cận Ngật Miên hỏi cậu: “Còn ngất không?”
Lúc này Cận Sơ Hi không ở đây, Lâm Dược không tin anh sẽ dễ dàng khom lưng: “Tôi nói ngất thì anh còn muốn cõng tôi sao?” Cậu quơ quơ giấy chứng nhận kết hôn trong tay, không biết sống chết kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Ông xã?”
Cận Ngật Miên không chớp mắt nhìn cậu, đang lúc Lâm Dược cho rằng chính mình sẽ bị đánh, Cận Ngật Miên lại đột nhiên rút giấy kết hôn trong tay cậu cất vào túi, Lâm Dược lập tức lui về sau một bước, Cận Ngật Miên đi nhanh tới, trực tiếp ôm ngang Lâm Dược lên.
“! ! !”
Lâm Dược khϊếp sợ: “Anh làm gì đấy?”
Ở cửa Cục Dân Chính không ít cặp đôi tới đăng ký kết hôn, thấy cảnh này đều nhịn không được phát ra tiếng hô hâm mộ: “Nhìn người ta xem, mới vừa đăng ký kết hôn xong liền chồng chồng ngọt ngào!”
Ngọt cái gì mà ngọt!
Da đầu Lâm Dược nóng đến muốn cháy.
Lâm Dược duỗi duỗi chân: “Cận Ngật Miên, anh thả tôi xuống!”
Cận Ngật Miên mắt nhìn thẳng đi về trước: “Cận Ngật Miên? Không gọi ông xã?”
Gọi cái gì mà gọi, gọi cù lôi!
“... Anh mau buông tôi xuống!”
Xe đậu cách đó không xa, Cận Ngật Miên đi vài bước đã tới, anh thả Lâm Dược xuống, Lâm Dược kéo cửa xe vội vàng muốn chui vào —— mẹ nó thật mất mặt!
Lâm Dược muốn đóng cửa xe, Cận Ngật Miên lại đưa tay chặn lại: “Buông tay.”
Cận Ngật Miên hỏi cậu: “Cậu có năm mươi ký thôi à?”
Lâm Dược đầu óc nóng lên: “Anh một bảy hai ký thì ghê gớm lắm à?”
Mắt Cận Ngật Miên híp lại: “Lần gần nhất đã tăng hai ký rồi, hôm nay ở bệnh viện cân là bảy tư ký, chỉ là sao cậu lại biết cân nặng trước đây của tôi?”
“...” Lâm Dược cảm thấy Cận Ngật Miên người này tuyệt đối có độc, nếu không vì sao mỗi lần mở miệng trước mặt anh ta đều giống như miếng lót giày, cậu làm thế nào cũng nói không lại được!
Lâm Dược chột dạ buông cửa xe ra, lùi chân về trong xe: “Tôi cân bằng mắt, không được à?”
Cậu ta lại bắt đầu nói dối.
Cận Ngật Miên không biết Lâm Dược có được thông tin của anh từ đâu, anh cũng không quá để ý, chỉ là tật xấu thích nói dối này phải tìm cách sửa lại.
Cận Ngật Miên buông tay đang chặn cửa xe: “Được.”
Lâm Dược nghi hoặc nhìn anh: “Sao hôm nay anh dễ nói chuyện vậy?”
Cận Ngật Miên: “Hôm qua tôi làm khó cậu sao?”
Lâm Dược: “... Cũng không hẳn.”
Mà là hôm qua anh tính kế tôi.