Vợ Âm

Chương 20: Người đàn ông mua miếng cọ nồi

Lúc này, tôi đột nhiên không muốn Giang Tuyết trở về. Mặc dù chuyện đó là do Giang Tu tự chủ trương, nhưng tôi vẫn cảm thấy thẹn với Giang Tuyết. Bà già kia với Lý Tuyết Mai chắc chắn là muốn làm tổn thương Giang Tuyết, không thì sẽ không lấy tôi làm con tin đe doạ.

Giang Tuyết trở về. Cô ấy vừa bị thương nặng, thân thể còn đang suy yếu, tôi không muốn cô ấy xảy ra chuyện.

Lúc hòa thượng rời đi thì có cho tôi số điện thoại của ông ấy. Tôi gọi cho ông ấy, kể ngắn gọn chuyện này. Nghe xong, hòa thượng im lặng một hồi rồi nói: “Ý cậu là... Cậu từng kết hôn với một người chết, cho nên cậu có một người vợ âm, mà bây giờ bà già kia với Lý Tuyết Mai cần tìm được người vợ âm của cậu, hơn nữa rất có khả năng sẽ làm tổn thương cô ấy. Cho nên... Cậu muốn bảo vệ cô ấy, đúng không?”

Tôi nói đúng. Hòa thượng thở dài, nói a di đà phật, bảo nếu cậu đã muốn làm vậy thì tôi có thể giúp cậu, nhưng rất nguy hiểm.

“Chỉ cần cô ấy bình yên vô sự là được.” Tôi chân thành nói.

Nghe vậy, hòa thượng nói sẽ tới đón tôi đến một nơi. Tôi không chờ bao lâu thì ông ấy đã tới khách sạn, sau đó dẫn tôi ra ngoài, ngồi lên xe của ông ấy.

Ông ấy đưa tôi tới thôn của Lý Tuyết Mai. Tôi kinh ngạc phát hiện nhà Lý Tuyết Mai đã biến thành tiệm tạp hóa. Tôi hỏi thế này là thế nào? Hòa thượng giải thích: “Nơi này quá quái dị, cần nhiều người qua đường trấn áp. Cho nên tôi chủ trương đổi căn nhà này thành tiệm tạp hóa. Song người nhà của Lý Tuyết Mai lúc nào cũng muốn rời khỏi nơi này, cho dù là người một nhà, họ cũng thấy gai người. Nếu cậu chịu thì có thể giúp họ nhận nơi này, tiền kiếm được đều là của cậu, mỗi tuần ít nhất kinh doanh năm ngày, mãi tới khi chuyện của Lý Tuyết Mai được giải quyết.”

Tôi hỏi có nguy hiểm không, ông ấy lắc đầu nói: “Tôi không biết, nơi này quá ma quái, có lẽ sẽ thu hút một vài thứ. Nhưng đây là cách duy nhất để cứu cậu, chỉ cần cậu ở lại đây thì chắc chắn Lý Tuyết Mai sẽ không dám kiếm chuyện với cậu. Nhưng người khác thì chưa chắc. Tuy nhiên làm vậy thì cô vợ âm của cậu sẽ yên lòng, cậu có chấp nhận được không?”

Tôi dứt khoát đồng ý. Hòa thượng bèn dẫn tôi đi chào hỏi gia đình đó. Họ vừa nghe là có người chịu tiếp nhận thì đã lập tức thu dọn đồ đạc rời đi, không do dự giao chìa khóa cho tôi.

Tôi ngồi trong quầy hàng, phát hiện nơi này còn có rất nhiều thứ, có thể nói là thứ gì cũng có. Hòa thượng nói rằng mỗi ngày tôi đều phải đóng kín cửa vào ban ngày, mặt trời lặn thì phải mở cửa, không thể bật đèn mà chỉ được châm một ngọn nến trắng. Chờ khách hàng ghé qua, nếu ánh nến bình thường thì không bán hàng, nếu ánh nến bập bùng thì có thể bán.

Tôi ghi chép lại lời hòa thượng vào cuốn sổ. Ông ấy nói rất nhiều điều cần ghi nhớ, sau khi nói xong thì đã tới mười giờ đêm.

“Tôi không quấy rầy cậu làm ăn nữa. Nhớ kỹ tôi là Trương Nguyên”

Tôi hỏi pháp hiệu của ông ấy là gì? Ông ấy bảo thời đại này hòa thượng ra ngoài nhận mối làm ăn, gặp người liền nói pháp hiệu của mình là Nhất Đăng Thanh Minh Nguyên Tâm gì gì đó đều là giả. Tôi bảo tôi đã nhớ, Trương Nguyên bèn nói có việc gì thì kêu ông ấy, sau đó rời đi.

Tôi ngồi trước quầy, trong phòng rất tối, dù sao cũng chỉ có một ngọn nến. Sợ có gió thổi tắt ánh nến nên tôi cũng không mở hết cửa mà để một khe hở, khách hàng có thể tự đi vào.

Đến mười giờ rưỡi, một người đàn ông vào quán nói muốn mua nến. Tôi thấy ánh nến vẫn bình thường nên lắc đầu bảo chỗ tôi không phải là tiệm tạp hóa, ông ấy xấu hổ rời đi.

Sau đó lại có mấy người khác tới đây, ánh nến vẫn như thường. Tôi hơi buồn bực, cuối cùng buồn ngủ không chịu được nên nằm trên quầy thϊếp đi.

“Chủ quán... Chủ quán...”

Ngủ được một hồi, tôi nghe có người kêu mình. Tôi dụi mắt ngồi dậy, lập tức thấy ánh nến đang đong đưa, khiến căn phòng lúc sáng lúc tối. Một người đàn ông trung niên đứng trước mặt tôi, sắc mặt rất bình tĩnh, để đầu đinh, đeo vòng cổ làm bằng gỗ, chắc là vật kỷ niệm một nơi nào đó.

Tôi thấy ánh nến lắc lư, là khách hàng có thể bán đồ nên vội hỏi ông ấy muốn mua gì. Ông ấy bình tĩnh nhìn tôi, giọng nói khó nghe như giọng vịt đực: “Miếng cọ nồi.”

Tôi vội tìm miếng cọ nồi, ông ấy hỏi tôi bao nhiêu tiền? Tôi nhớ giá tiền có viết trên một cuốn sổ đặt trong ngăn kéo, bèn kêu ông ấy chờ một chút. Ông ấy cũng không vội, kiên nhẫn đứng đó chờ. Tôi lấy cuốn sổ ra xem, nhất thời ngây người.

Quá đắt.

Tôi nhìn cuốn sổ, xấu hổ nói: “Miếng cọ nồi... 50 đồng.”

“Ừm!” Nghe xong, ông ấy không kinh ngạc mà lấy tiền đưa cho tôi.

Thật sự có có người mua miếng cọ nồi với giá 50 đồng! Mặc dù buồn bực, nhưng 50 đồng vào túi một cách dễ dàng, tôi cười nhận tiền, nói ông ấy đi từ từ thôi.

Ông ấy ra khỏi phòng, tôi lại kiên nhẫn xem cuốn sổ. Cái giá này thật sự vượt qua dự đoán của tôi, bình thường miếng cọ nồi ở bên ngoài chỉ bán 1, 2 đồng mà thôi, vậy mà ở đây lại bán 50 đồng. Những thứ khác cũng đắt đến đáng sợ, ví dụ như một ngọn nến cũng 50 đồng, một tấm khăn lau 60 đồng. Tóm lại tôi nhìn kỹ một lần, cảm thấy bán đắt hơn bên ngoài khoảng 20 lần.

Xem xong, tôi nhìn đồng hồ. Bây giờ là mười một giờ hai mươi phút, tôi bèn tiếp tục nằm trên bàn ngủ. Không ngủ được bao lâu, tôi lại nghe thấy có người kêu chủ quán, tôi ngẩng đầu thì thấy vẫn là người đàn ông trung niên đó đứng trước mặt tôi. Ông ấy kêu vẫn muốn mua miếng cọ nồi. Tôi buồn bực, mới mua chưa được bao lâu mà lại muốn mua thêm một cái nữa.

Chờ ông ấy trả tiền, tôi tựa vào bàn ngủ tiếp. cũng không lâu lắm, ông ấy lại quay lại, vẫn muốn miếng cọ nồi. Sao lại có người ngốc xít như thế, tốn 150 đồng mua miếng cọ nồi. Tôi thật sự quá tò mò nên cho người đàn ông này ra khỏi tiệm, tôi bèn lén lút bám theo. Lại phát hiện người đàn ông kia đã đi rất xa, những nơi ông ấy đi qua đều để lại chút tro đen.

Tôi ngồi xổm xuống nhìn xem, rõ ràng chỉ là tro bình thường, sao lại rơi xuống từ trên người ông ấy? Tôi rón rén đi theo sau, lại thấy ông ấy đi lên sau núi, chính là ngọn núi giữa làng nhà tôi với làng này. Tôi nhất thời ngây người, núi bên này không có người ở, bởi vì khắp nơi đều là mộ. Ông ấy cầm miếng cọ nồi đi lên mộ làm gì?

Tôi nghĩ không thể quản quá nhiều, bèn trở về cửa hàng. Càng nghĩ càng tò mò nên tôi mở ngăn kéo ra xem tiền của người đàn ông kia.

Nhưng vừa thấy, tôi lập tức ngây người. Đó không phải là tiền, mà là lớp da mỏng như cánh ve.