Thấy cổ sắp bị cắn trúng, tôi vội đập đầu sang một bên, vừa lúc đυ.ng trúng mũi của của con sói. Móng vuốt của nó cào lên mặt tôi, đau rát. Cuối cùng mọi người cũng chạy tới, mấy con sói hoảng sợ bỏ chạy.
Tôi được đưa đến bệnh viện trên thị trấn, khâu rất nhiều mũi, tiền thuốc men hơn 2000. Nhất là chỗ chân, bác sĩ phải khâu bốn mươi mũi cho tôi. Ông ấy bảo tôi cần nằm viện một thời gian, tôi bảo được, vậy thì nằm viện đi.
Đêm nay, chắc là vì bị đổ máu quá nhiều nên tôi ngủ rất say. Lúc ngủ, tôi mơ màng cảm thấy có người túm tay mình, nhưng lười tỉnh dậy. Đến sáng hôm sau rời giường, tôi dụi mắt theo thói quen, lại sợ tới mức tỉnh ngủ.
Trên cổ tay tôi lại xuất hiện thêm một dấu móng tay đen, khiến tôi sợ hãi hoảng hốt. Bà già kia đến tìm tôi, nhưng bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi bị thương không thể ra viện, thân thể đau đớn, thậm chí xoay người cũng đau. Bà ta tìm tôi vào lúc này chẳng phải tôi sẽ xảy ra chuyện sao?
Tôi rất lo lắng, thầm nghĩ có nên tìm Giang Tu tới đây hay không. Không lâu sau, một người đến phòng bệnh, chính là ông hòa thượng kia. Ông ấy vừa vào liền bảo mình nghe có người bị sói cắn, tính thời gian địa điểm thì cảm thấy có lẽ là tôi nên tới đây xem thử.
Tôi bị cảm động, ông hòa thượng này không cuỗm đi 3 vạn của tôi mà còn chủ động lại đây thăm tôi, thiện tâm không phải người thường có thể có. Lúc này tôi cho ông ấy xem dấu móng vuốt, hỏi ông ấy nên làm sao bây giờ.
Vừa thấy dấu móng vuốt này, hòa thượng cũng thay đổi sắc mặt, nói không thể nào, đã đưa bà già kia đi rồi, sao bà ta còn tìm tới đây? Tôi thử hỏi: “Có khi nào... Bà ta còn oan khuất nào đó không? Trên TV cứ có cảnh này mà, vì oan khuất chưa được giãi bày nên ở lại trên đời. Có lẽ chúng ta giải quyết oan khuất cho bà già ấy thì bà ta sẽ tha cho tôi.”
Hòa thượng hạ giọng thì thầm vào tai tôi: “Dù là vậy thì chúng cũng không thích nhắc lại nguyên nhân cái chết với oan khuất của mình, bởi vì sẽ chọc giận chúng. Bây giờ cậu rất nguy hiểm, tạm thời không thể rời khỏi bệnh viện. Nói thật, tôi không đối phó được với bà già đó, tôi mới đi theo sự phụ tôi học chưa được bao lâu.”
Tôi vội nói: “Vậy thì mời sư phụ của ông tới đi.”
Ông ấy lắc đầu cười khổ, nói sư phụ đi nơi khác bàn chuyện làm ăn, e rằng cuối tuần sau mới về được. Tôi nghe mà nôn nao, bởi vì chính hòa thượng này lừa gạt tôi, bây giờ ông ấy lại bảo không có cách, chẳng phải là hại mạng tôi sao?
Hòa thượng cũng biết mình làm vậy hơi quá mức. Ông ấy suy nghĩ rồi nói có cách, tiếc rằng phải phá giới, buổi chiều sẽ mang cách đó đến.
Trước mắt tôi chỉ có thể tin tưởng hòa thượng, bèn gật đầu đồng ý. Đến buổi chiều, hòa thượng lại tới bệnh viện, lần này ông ấy còn dẫn theo một người đàn ông trung niên. Tôi nghi ngờ hỏi đó là ai, ông ấy nói bên tai tôi: “Đồ tể trong trang trại gϊếŧ lợn, sát khí rất nặng, những thứ dơ bẩn không dám tới gần. Trước kia ông ấy từng tìm tôi làm cúng bái hành lễ nên coi như có chút giao tình”
Tôi nhất thời hiểu được, thì ra hòa thượng muốn đồ tể này làm vệ sĩ cho tôi.
Hòa thượng nói với đồ tể: “Đại ca, bạn tôi nợ tiền một bà già, bây giờ cậu ấy bị thương nặng nằm viện, nhưng bà già kia cứ tới đòi tiền. Ban ngày bà ta sợ có người nên chuyên tới đòi nợ vào buổi tối. Bạn tôi đã bảo là chờ xuất viện rồi trả cho bà ta, nhưng bà ta không chịu, cứ bắt bạn tôi trả nợ bằng tiền thuốc men”
Nghe vậy, đồ tể nổi giận, nói: “Bà già không thấu tình đạt lý đó đã sống mấy chục năm rồi mà còn không thông cảm được người khác à? Chú yên tâm, tôi sẽ ở lại đây với bạn chú, bà già kia mà tới thì tôi sẽ đuổi bà ta đi.”
Vậy là xem ra hòa thượng đã phá giới, chính là nói dối.
Thấy đồ tể đồng ý, hòa thượng nở nụ cười, nhỏ giọng nói với tôi: “Bà già kia cùng lắm sẽ tới thêm hai lần rồi không tới nữa. Tôi đã điều tra rồi, ngày kia là ngày giỗ của bà ta, lúc đó bà ta sẽ có một tuần né tránh. Có một từ gọi là đầu thất, bà ta phải trốn bảy ngày!”
Tôi gật đầu, hòa thượng lại căn dặn đồ tể mấy câu, còn nhét phong bì cho ông ấy.
Tôi vẫn rất hoảng hốt, không biết rốt cuộc đồ tể có được hay không. Mặc dù sợ hãi, nhưng buổi tối tôi vẫn đi ngủ sớm, bởi vì thân thể thực sự suy yếu. Không biết ngủ được bao lâu, tôi bỗng bị tiếng mắng đánh thức. Mở mắt ra thì tôi thấy bà già đang đứng ở cửa. Lần này bà ta không dùng tóc che mặt, nhưng đen thui không thấy rõ ràng. Đồ tể bên cạnh tôi thì mắng: “Kêu bà cút đi bà không nghe hả? Bà già không biết xấu hổ như thế, lần đầu tiên tôi nhìn thấy, tức chết mất!”
Ông ấy vừa nói vừa đi đến gần bà già. Đáng kinh ngạc là bà già kia lại sợ hãi lùi về sau mấy bước, rõ ràng không dám tới gần đồ tể. Tôi vui mừng, đồ tể lại mắng thêm mấy câu, bà già kia lập tức trốn đi.
Đúng như hòa thượng nói, rất có ích.
Tôi nói cảm ơn đồ tể, ông ấy khoát tay bảo không có gì đâu, sau đó tôi yên tâm ngủ, thẳng tới trời sáng, cảm thấy rất yên tâm.
Ban ngày hòa thượng chạy tới hỏi tình huống của tôi. Tôi bảo rất tốt, ông ấy cũng yên tâm, nói cho tôi ra viện sẽ cho tôi 3 vạn kia, bây giờ cho không an toàn.
Lại đến buổi tối, bởi vì có đồ tể ở bên cạnh nên tôi cũng ngủ rất ngon. Đột nhiên tôi phát hiện có người sở mặt tôi. Tôi nghi hoặc mở mắt ra, lại thấy một y tá đang sở mặt tôi, đồ tể không ở bên cạnh.
“Cô làm gì thế hả?”
Tôi cảnh giác nhìn y tá. Sắc mặt cô ta đờ đẫn, đôi mắt tròn xoe, miệng còn cười ngây ngô, nước miếng sắp chảy tới mặt tôi.
Không đúng lắm. Tôi vội vàng muốn quát to, y tá lại nhanh tay nhét một miếng vải vào miệng tôi làm cho tôi không thể kêu thành tiếng, nói như lẩm bẩm: “Đưa gạo, đồ tể đã bị tôi dụ ra ngoài rồi. Cậu đừng khẩn trương, không phải tôi tới gϊếŧ cậu, chẳng qua là muốn cậu giúp một tay. Nếu cậu nghe lời tôi thì chớp mắt mấy cái, nếu không thì cậu đi chết đi.”
Đây không phải là y tá! Đây là bà già kia!
Tôi vội vàng chớp mắt mấy cái.
Y tá đờ đẫn như người máy, nói chuyện không có biểu cảm, lấy một tờ giấy trong túi đưa cho tôi: “Trong vòng một tuần, cậu gửi 5 vạn đồng vào thẻ này cho tôi, chúng ta lại tiếp tục nói chuyện. Nếu không gửi, cậu sẽ chết.”
Cô ta đứng lên, lảo đảo đi ra phòng bệnh, chân còn khập khiễng. Tôi cả kinh tim đập thình thịch, kéo mảnh vải ra. Lúc này đồ tể hùng hổ trở lại, thấy tôi tỉnh dậy thì bảo vừa rồi ông ấy gặp một y tá kêu ông ấy xuống lầu lấy thuốc giúp tôi, nhưng ông ấy đi theo thì không thấy người đâu nữa.
Tôi nhìn tờ giấy không nói lời nào, bên trên là một dãy số thẻ, còn viết ba chữ Lý Tuyết Mai. Tôi buồn bực, Lý Tuyết Mai là ai?
Tôi quyết định không nghe lời bà già kia. 3 vạn đồng sao có thể nói cho là cho, thế nên tôi không quan tâm, ở trong bệnh viện nghỉ ngơi ba ngày.
Nhưng đến ngày thứ tư, tình huống không đúng lắm.
Sáng ngày thứ tư, tôi ngủ dậy thì cảm thấy cả người đau đớn. Vừa lúc hòa thượng rảnh rỗi tới thăm tôi, tôi kêu ông ấy xem giúp tôi. Vừa thấy, sắc mặt hòa thượng cũng thay đổi, nói có hai chỗ dấu móng vuốt, da thịt đã bắt đầu thối rữa.