Xuyên Nhanh: Sủng Ái

Chương 15: Hoàng Tử Sủng Trong Lòng Bàn Tay (Xong)

Nhóm dịch: Phù Du

“Tốt, vậy mới đúng là nhi tử của trẫm.”

Hoàng đế liền lộ ra vài phần sung sướиɠ.

Ông thích Dung Linh thẳng thắn, so với cái loại hoàng tử ấp úng còn muốn ra vẻ khiêm nhượng, ông thích tính cách trực tiếp biểu đạt dã tâm của Dung Linh.

Làm đế vương, nên có phẩm chất như vậy.

Chỉ là ông không nhìn thấy, trong ánh mắt Dung Dự tràn ngập hoảng loạn.

Hắn không thể ngờ được Dung Linh vậy mà lại được hoàng đế yêu thích.

Tuy hoàng đế đã từng vô cùng sủng ái hắn, nhưng vẫn có vài phần bất mãn, một chút trong đó, chính là tính cách của hắn.

Tính tình Dung Dự càng ôn hòa hơn, hoàng đế lại thường xuyên cảm thấy, Dung Dự quá mức ôn hòa.

Đế vương ôn hòa, không có nghĩa là một minh quân.

Hoàng đế lãnh khốc, cũng hoàn toàn không thể hiện thiên hạ sẽ bất ổn.

Nhưng Dung Dự lại không ngờ, hoàng đế vậy mà lại thật sự tìm được hoàng tử mà ông thật sự thích.

“Phụ hoàng, nhi thần với Uyển Nhi……”

“Trẫm đã biết.” Dung Linh gần đây ở trong võ đường làm những gì, thật ra đều lọt vào trong mắt hoàng đế. Vị hoàng tử bị đối xử lạnh nhạt này, chớp mắt đã được hoàng đế coi trọng và sủng ái, khiến các cung nhân trong hậu cung kính sợ lấy lòng, nhưng hắn vẫn như trước, lãnh đạm quái gở.

Hắn chưa bao giờ tiểu nhân đắc chí mà đi trả thù cho những bất công mình phải chịu. Đối với vị phi tần đã từng dưỡng dục nhưng lại không đối xử tử tế với hắn, Dung Linh cùng lắm là lãnh đạm dọn ra khỏi cung của bà ta, mà không hề ra tay với phi tần đó. Hắn không hề thay đổi, chỉ có duy nhất một điều khác, chính là hắn gần như liều mạng trong võ đường.

Hắn tập trung để khiến bản thân cường đại hơn, không còn cần phải ao ước nữa.

So với Dung Dự nhiều tâm tư, Dung Linh càng thuần túy hơn.

Hoàng đế giơ tay ngăn lời Dung Dự nói, thấy hắn không dám hé răng, liền nhàn nhạt mà nói: “Nếu đã thành hôn rồi thì con phải sống thật tốt.”

“Vâng.” Dung Dự đợi một lát.

Nếu là lúc trước, Bạch Hi sẽ làm nũng, kêu hoàng đế suy nghĩ lại.

Nhưng Bạch Hi lại không mở miệng, chỉ cười tủm tỉm ngồi bên cạnh hoàng đế, trong mắt đều là một người khác.

Dung Dự theo bản năng nhìn qua Bạch Uyển Nhi.

Làm thê tử, lúc này Bạch Uyển Nhi hẳn là nên lên tiếng thay hắn, nàng ta giương mắt nhìn trượng phu của mình như vậy mà được sao?

Nhưng dưới uy nghiêm của hoàng đế, Bạch Uyển Nhi chỉ biết run bần bật, nào dám mở miệng nhiều lời một chữ chứ.

Dưới ánh mắt thất vọng của Dung Dự, nàng ta chỉ cúi rạp thân thể mềm mại của mình sát trên đất, như thể làm vậy mới có thể tránh hai ánh mắt như hai con dao nhỏ tràn ngập mũi nhọn của hoàng đế và Dung Linh ở bên cạnh.

Nàng ta không có nửa phần kiêu ngạo và dũng khí, thậm chí không thể ngẩng đầu cao giọng phản bác khi có người nghi ngờ mình như Bạch Hi.

Dung Dự thất hồn lạc phách, ánh mắt theo bản năng mà đặt lên người Bạch Hi.

Trong mắt của Bạch Hi đã sớm không còn có hắn.

Chỉ là không biết nàng nghĩ tới cái gì, nghiêng đầu, lén lộ ra một nụ cười chứa vài phần ác ý dưới ánh mắt của Dung Dự. Ngay lúc ánh mắt của thiếu niên thoáng cái trở nên tái đi, nàng nghĩ một chút, thừa dịp hoàng đế nghiêng đầu nói chuyện với Dung Linh, liền tới ngồi xổm trước mặt Dung Dự.

Nàng nhìn hắn quỳ gối trước mặt mình, nhẹ nhàng ghé tai hắn nói: “Cô phụ tình yêu của muội, biểu ca của lúc này, rơi từ trên cao xuống, cũng là xứng đáng thôi. Đa tạ huynh không cưới muội, cũng đa tạ Bạch Uyển Nhi cướp huynh đi. Biểu ca thấy không…” Nàng mở đôi tay nhỏ bé, cong đôi mắt cười lên: “Không có ai là không thể thay thế. Huynh cũng vậy.”

Ở kiếp trước, Dung Dự đã từng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nguyên chủ thống khổ, nói với nàng ấy: “Bạch Hi, không có ai là không thể thay thế. Trẫm muốn để ai làm Hoàng Hậu, thì người đó có thể làm Hoàng Hậu.”

Hiện giờ, Bạch Hi trả lại cho hắn.

Hắn không bao giờ có thể xưng cô đạo quả nữa.

Mà từ bây giờ hắn sẽ trở thành một hoàng tử bị mọi người chỉ trỏ, cả đời đều dây dưa một chỗ với Bạch Uyển Nhi.

“Biểu muội!”

“Muội không thích biểu ca, bởi vì biểu ca làm muội thấy ghê tởm.” Bạch Hi cười cười, thấy Dung Dự ngơ ngẩn nhìn mình, liền dịu giọng nói: “Tưởng tượng tới chuyện biểu ca thế mà lại yêu thích một nữ nhi của ngoại thất là muội đã cảm thấy tình cảm trước đây của mình thật là nghèo hèn. Biểu ca, nếu tình cảm của huynh chỉ xứng dây dưa với một nữ nhi ngoại thất làm trưởng bối tức chết, vậy thì xin thứ lỗi muội không thể phụng bồi, cái dạng này hạ giá quá rồi.”

Nàng đứng dậy cười tủm tỉm liếc nhìn Dung Dự đang thất hồn lạc phách một cái, lúc này mới chậm chạp quay lại cạnh hoàng đế. Hoàng đế cũng không hỏi Bạch Hi nói cái gì với Dung Dự.

Ông đã tìm được hoàng tử hợp tâm ý mình, sẽ đối xử tử tế với trưởng công chúa Nguyên Hòa với Bạch Hi hơn cả Dung Dự rồi.

Dung Linh còn là nhân tài đáng bồi dưỡng, cho dù còn có chút khiếm khuyết, nhưng thời gian sau này còn dài, ông sẽ đích thân dạy dỗ hắn.

Đã từng dạy dỗ một Dung Dự, lại dạy thêm Dung Linh, hoàng đế đã có kinh nghiệm giữ lại tinh hoa vứt bỏ cặn bã rồi.

Đối với hoàng đế mà nói, Dung Dự cũng chỉ là một tác phẩm thí nghiệm thất bại mà thôi.

Từ đây ông cũng không còn chú ý tới Dung Dự, cũng sẽ không có nửa phần kiên nhẫn với một hoàng tử không cùng ý nghĩ với mình, tuy vẫn chưa cướp đi tước vị Yến Vương của Dung Dự, nhưng mà cũng không gọi Dung Dự vào triều nữa, mà bảo hắn đóng cửa ở trong phủ. Lúc Dung Dự nhận ra điều này, hắn gần như rơi vào điên loạn.

Hắn đã từng cách ngôi vị hoàng đế gần như vậy, mọi thứ đều dễ như trở bàn tay, nhưng chỉ bởi vì có quan hệ với Bạch Uyển Nhi mà đều mất đi tất cả. Huống chi khi đoạn tình cảm ôn nhu ban đầu của hắn rút đi thì sau đó mới hiểu ra, để một nữ nhi ngoại thất trở thành Vương phi của mình thì mình đã hoàn toàn mất đi tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế rồi.

Đám hoàng tộc huân quý khắp thiên hạ này làm sao sẽ chịu dập đầu lễ bái với một nữ nhi ngoại thất thanh danh hỗn loạn chứ.

Chuyện này đều là đang giẫm đạp lên tôn nghiêm và vinh quang của bọn họ.

Bọn họ có thể lễ bái ở trước mặt nữ tử có cùng thân phận cao quý như họ.

Nhưng lại không thể chịu đựng để một nữ nhi ngoại thất khinh nhục.

Thì ra hoàng đế đã sớm ghét bỏ hắn ngay từ lúc tứ hôn rồi.

“Đều tại ngươi!” Hiện giờ Dung Dự nhàn rỗi ở phủ, nhiều năm ăn không ngồi rồi, tình cảm trước kia của hắn với mấy hoàng huynh hoàng đệ của mình vốn đã chẳng ra gì, nói thế nào thì hắn cũng cao hơn người ta một bậc, còn có Bạch Hi bầu bạn, cho nên lúc trước bị cô lập cũng không thèm để ý.

Nhưng mà hiện giờ hắn bị thất sủng, cửa sân lại càng thêm thưa thớt, Yến Vương phủ dần dần cũng bị quên lãng. Mà Bạch Uyển Nhi đồng thời cũng không thể tiếp tục ở đế đô, cho dù trong các thế gia có yến tiệc lớn nhỏ thì cũng đều sẽ không cho phép Bạch Uyển Nhi ngồi chung một chỗ với các quý phụ. Hai vợ chồng ngày ngày đều ở trong phủ, trong lòng Dung Dự phiền muộn, thấy bộ dáng Bạch Uyển Nhi luôn khóc sướt mướt thì càng thêm bực bội.

Nàng ta gặp chuyện khó khăn chỉ biết khóc thút thít xin giúp đỡ, lại chưa từng có chút biện pháp nào dù là nửa phần.

Tức giận đứng bật dậy, hắn thẳng tay đẩy Bạch Uyển Nhi ngã xuống đất.

Bạch Uyển Nhi nằm trên đất khóc một hồi rồi lập tức quay đầu lại, trong mắt chứa đựng vài phần oán khí nhìn nam nhân vô dụng này.

Nam nhân vô dụng, lại trách móc đổ lên người nàng ta.

“Điện hạ cần gì oán trách ta chứ?” Bây giờ nàng cũng trở nên khắc nghiệt, mặt mày vặn vẹo cười lạnh nói: “Là do điện hạ đứng núi này trông núi nọ, là điện hạ nảy sinh tâm tư với ta. Nếu không phải trong lòng điện hạ dao động thì người cũng đã sớm cưới Cảnh Vương phi rồi, có khi cũng đã trở thành Thái Tử! Chẳng lẽ năm đó ta cầu xin điện hạ tin tưởng ta hay sao? Là chính người tự thò qua! Tại thϊếp thân cái gì chứ? Nếu điện hạ có năng lực như Cảnh Vương điện hạ, cho dù xuất thân của thϊếp thân không tốt, thì người cũng có thể có một vị trí nhỏ ở trước mặt bệ hạ thôi!”

Cảnh Vương Dung Linh, ba năm trước xuất quân tới biên cương chinh phạt, đánh về càng nhiều giang sơn vì thiên hạ.

Đó mới là nam tử hán chân chính.

Nhưng Dung Dự thì sao?

“Năm đó, sao ta lại sẽ yêu một nam nhân như người vậy chứ!” Bạch Uyển Nhi bén nhọn kêu lên.

Nàng ta hối hận như vậy, lại liên tiếp nhắc tới Dung Linh, Dung Dự đã thật sự nổi giận, bỗng nhiên rút kiếm, chỉ thấy Bạch Uyển Nhi hét lên một tiếng rồi xoay người bỏ chạy, còn hắn thì lảo đảo đuổi theo phía sau.

Trong đầu mơ mơ màng màng không biết đã xảy ra cái gì, mãi đến khi một đợt đầu đớn kịch liệt ập tới mới khiến Dung Dự tỉnh táo lại.

Hắn nghiêng đầu dại ra, liền phát hiện mình và Bạch Uyển Nhi không biết từ lúc nào đã đánh đổ một kệ binh khí trong hậu viện ở Yến Vương phủ rồi, vô số binh khí nặng nề rơi xuống đất, đè lên trên người bọn họ, máu tươi giàn giụa, miệng vết thương khắp người.

Đây vốn là thế lực hắn định đánh cược một trận cuối cùng ở trong quân, bởi vậy mới mở rộng võ trường ra luyện.

Nhưng hiện giờ, lại khiến khắp người hắn đầy thương tích, miệng vết thương mở to thật chói mắt, cộng thêm đau đớn tận xương tủy trên người và mặt của hắn và Bạch Uyển Nhi, dù có kêu thảm thiết cũng không thể giải quyết loại đau nhức này.

Loại đau đớn bị đao rìu cắm sâu vào người.

Bạch Hi đột nhiên run rẩy.

“Làm sao vậy?” Dung Linh duỗi tay ôm nàng vào trong ngực nhẹ giọng hỏi.

Hắn đã trưởng thành thành nam tử cường tráng lực lưỡng, khuôn mặt kiên nghị lãnh đạm, nhưng ánh mắt nhìn nàng vẫn chuyên chú ôn nhu như trước.

“Không có gì, chỉ là trong lòng cảm thấy thật nhẹ nhàng.” Như thể có một tảng đá lớn cuối cùng cũng rơi xuống, Bạch Hi cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, quay đầu lại hôn lên môi nam nhân này, hàm hồ nói: “Nghe nói mẫu thân lần này mang thai là song bào thai, phụ thân rất là lo lắng, ngày mai chúng ta đi thăm họ đi.”

Hơi thở ngọt ngào của nàng ở trước mặt, khóe miệng Dung Linh cong cong, nhẹ giọng nói: “Ta càng mong chờ con của chúng ta hơn.” Nếu bọn họ có hài tử, hắn nhất định sẽ sủng đứa bé kia lên tận trời, yêu thương nó đến tận xương cốt.

Thái độ ôn nhu của hắn khiến Bạch Hi sửng sốt, lập tức dùng sức gật mạnh đầu.

“Được!”

Một lần hứa hẹn này chính là cả một đời.

Ngay lúc Bạch Hi lại mở to mắt ra, thì đã thấy trước mặt mình là một chỗ khoảng không yên tĩnh rất lớn.

Ở giữa không gian có một cục lông xù xù, một con mèo rừng nho nhỏ trắng như tuyết, cái bụng lông xù xù nhỏ xí xi phập phồng, bốn cặp móng vuốt trắng như tuyết ôm chặt một quả cầu có ánh sáng màu vàng.

Nó rất coi trọng quả cầu ánh sáng vàng này, nằm ưỡn mặt lên trời, đến cái đuôi cũng quấn lên trên quả cầu.

Nó beo béo mập mạp cuộn thành một cục, Bạch Hi chớp chớp mắt, chậm rãi dung nhập con mèo rừng nhỏ bé này vào trong thân thể.

Lúc cô mở mắt lại lần nữa, đã là hoàng hôn, trời chiều ngả về tây, ngoài trời phảng phất như muốn thiêu đốt đám mây trần trụi, một mảng lớn màu đỏ rực như hoa hồng chiếu tới trước mặt mình, sự mờ mịt càng nổi bật lên nhan sắc kiều diễm của cô.

Bạch Hi co quắp đứng trước cửa lớn xa hoa chạm khắc, cô mặc một bộ váy công chúa màu hồng phấn xếp phồng, trên đầu búi một kiểu tóc công chúa ngoan ngoãn, xinh đẹp, trên đầu còn gắn một bông hoa to tướng màu hồng phấn đang run rẩy.

Một người phụ nữ với màu son môi đỏ rực như lửa, mỹ lệ đến bắt mắt, đáy mắt chứa đầy dã tâm và tính kế, dùng sức mà đẩy cô một cái.

Bạch Hi bị bà ta túm, lảo đảo đi theo bà ta, sau đó đi tới vườn hoa hồng kia.

“Thiệu tiên sinh, đây là A Hi, con bé là con của tôi và nhị thiếu. Ngài xem đi, con bé giống người nhà họ Thiệu cỡ nào này?”

Hoa hồng ẩn trong bóng đêm mờ ảo, sắc mặt người đàn ông anh tuấn lạnh như băng, trong mắt đen nhánh như bóng đêm tối tăm, áo vest giày da, cao lớn ngạnh lãng. Hắn lạnh lùng nhìn sang đây.

Chỉ một cái liếc mắt đã khiến trong lòng Bạch Hi run sợ.

Hắn cũng không để ý tới cô, mặc kệ cô là người gọi là người một nhà với hắn.

Cô nhớ trước khi tới thế giới này, hệ thống rác rưởi kia đã từng nói với cô một lần!

Tiêu rồi, tiêu rồi.

Người phụ nữ kia lại không hề nhận ra cái gì, đối diện ánh mắt chán ghét kia của người đàn ông, lập tức tỏ ra thâm tình nắm cằm Bạch Hi, ép cô quay qua đối mặt với người đàn ông, nghẹn ngào nói, “A Hi là con của nhị thiếu đó.”

“Tôi không phải!” Bạch Hi lập tức hủy sân khấu của bà ta!

Bạch Hi: “Hệ thống, mi ra đây cho bà! Đã nói là ngọt văn đâu hả?!”

Hệ thống không ở khu phục vụ.