Xuyên Nhanh: Sủng Ái

Chương 25: Thật Giả Thiên Kim (9)

Nhóm dịch: Phù Du

Không khí đột nhiên an tĩnh.

Thiệu Hồng tràn ngập chờ mong nhìn Thiệu Thịnh và Thiệu Thanh.

“Anh hai, anh cảm thấy thế nào?”

Thiệu Hồng đã suy nghĩ cẩn thận.

Cô ta nhìn ra đứa con gái ruột của em trai mình vô cùng thích Hạ Phong.

Thiếu nữ ngây thơ, thấy một thiếu niên anh tuấn dịu dàng như bạch mã hoàng tử, sao lại có thể không thích cơ chứ?

Thiệu Thanh đã hơn ba mươi nhưng vẫn chưa kết hôn, cũng không có con hợp pháp trong giá thú.

Mà tuy Bạch Noãn là con gái riêng, nhưng đã mười sáu tuổi, rất nhanh sẽ thành niên.

Chờ đến khi Bạch Noãn trưởng thành, vào tập đoàn Thiệu thị làm việc rồi, thì cho dù sau này Thiệu Thanh có sinh thêm con, cũng không thể đấu lại Bạch Noãn đã lớn tuổi. Sau này tài sản của Thiệu Thanh và cổ phiếu của nhà họ Thiệu đều là của Bạch Noãn.

Căn cơ nhà họ Thiệu thâm hậu, phú khả địch quốc (*), ở trong tay Thiệu Thịnh còn tăng thêm vài lần. Bạch Noãn nhận được khối tài sản còn nhiều hơn so với Thiệu Hồng. Đứa trẻ như vậy gả cho Hạ Phong, sau này Hạ Phong cũng có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản tập đoàn Thiệu thị. Tưởng tượng đến cái tương lai kia, đôi mắt Thiệu Hồng không nhịn được sáng lên, cô ta tham lam đảo qua mọi ngóc ngách trang trí kim bích huy hoàng trong biệt thự nhà họ Thiệu.

(*) Phú khả địch quốc: Giàu đến mức chống lại được cả quốc gia.

Nếu Hạ Phong vào được nhà họ Thiệu, cô ta có thể trở về nhà họ Thiệu với Hạ Phong.

Không cần phải chịu đựng mấy tên cổ đông thích xen mồm trong tập đoàn nhà họ Thiệu nữa.

Mà nhà họ Thiệu chính là chủ nhân chân chính.

Thiệu Hồng một bên tưởng tượng, một bên tránh né đôi mắt của Thiệu Thịnh.

Đôi mắt kia như thể đang nhìn một con hề nhảy nhót vậy.

Không khí đột nhiên đọng lại, một lúc sau, thân hình Thiệu Hồng run rẩy nhè nhẹ.

Cô ta bị ngạt thở dưới khí thế của Thiệu Thịnh.

Đột nhiên lúc này Thiệu Thanh cười khẽ một tiếng.

Bạch Hi liền cảm thấy bản thân như vừa sống lại.

Nhưng cô cảm thấy đề nghị của Thiệu Hồng không tệ.

Kiếp trước lúc Bạch Noãn quay về cuộc sống bình yên, sau khi tốt nghiệp đại học thì gả cho Hạ Phong, cử hành hôn lễ long trọng.

Còn kiếp này cô ta đã sớm quay về nhà họ Thiệu, vậy tình cảm với Hạ Phong sẽ càng tốt hơn chăng?

Bạch Hi nhéo nhéo lỗ tai mình, híp mắt mỉm cười.

Hạ Phong……

Hệ thống: “Tiếng cười này của ngài thật khiến người ta kinh động tâm phách (*).”

(*) Kinh động tâm phách: Mất hồn mất vía.

Bạch Hi mặt không cảm xúc coi như không nghe thấy gì hết.

“A Thanh, chị là chị gái của cậu.” Thiệu Hồng thật sự không dám nhìn Thiệu Thịnh, cái áp lực cực lớn kia khiến cô ta suýt nữa thì thét chói tai.

Tim cô ta đập thình thịch rối loạn, vội vàng dời ánh mắt nhìn về phía Thiệu Thanh, không để người khác nhìn ra sự mềm yếu và sợ hãi của mình, mang theo vài phần tươi cười nói: “Con gái của cậu, còn không phải con gái chị sao? Chị rất thương Tiểu Noãn, cậu nhìn là thấy. Chỉ cần cậu cho Tiểu Noãn và Tiểu Phong đính hôn, sau này chị nhất định sẽ càng yêu thương con bé hơn.” Cô ta nhướng mày, mong chờ nhìn Thiệu Thanh, Thiệu Thanh liền cười cười.

“Chị ba, chị yêu thương con bé, hay là yêu thương công ty của tôi?”

Hoa hoa công tử không phải chỉ ăn không ngồi rồi.

Trong tay hắn không chỉ có nhiều cổ phần nhà họ Thiệu, mà còn có công ty giải trí của nhà họ Thiệu, tất cả đều là hắn khống chế, thiên tính của hắn giúp hắn như cá gặp nước khi nắm giữ công ty này.

…Chỉ là nhị thiếu nhà họ Thiệu mỗi năm đều bằng thực lực của mình, nuôi béo đám paparazi của nhiều trang tạp chí thôi.

Thiệu Thanh cũng là người có kiến thức rộng, đương nhiên sẽ không bị Thiệu Hồng nói mấy câu mà đã động tâm.

Thiệu Hồng á khẩu không trả lời được.

Cô ta miễn cưỡng nở nụ cười, lúc muốn nói gì đó, thì lại nghe thấy Thiệu Thanh vuốt mái tóc mềm mại của Bạch Hi, không chút để ý nói: “Hơn nữa chị ba không cần mơ mộng nữa đâu. Tài sản trong tay tôi ngoại trừ cổ phần của nhà họ Thiệu trả lại cho anh hai, còn lại tiền mặt và bất động sản, sau này tôi sẽ lập di chúc, toàn bộ đều quyên tặng cho viện dưỡng lão, cô nhi viện, bệnh viện,...”

Khuôn mặt tuấn tiếu của hắn trong nháy mắt trở nên an tĩnh thong dong, nhìn vẻ mặt hơi biến sắc của Thiệu Hồng, nhẹ giọng nói: “Trước giờ nhà họ Thiệu chẳng làm được bao nhiêu chuyện tốt. Bây giờ sẽ bắt đầu từ tôi. Những người khác trong nhà họ Thiệu, tôi không quản được. Nhưng tài sản của tôi, tôi sẽ quyên tặng ra ngoài hết.”

Bạch Hi lộ ra vài phần kinh ngạc.

Đây là nguyên nhân mà Thiệu Thanh có được công đức?

Ai có thể nghĩ đến một hoa hoa công tử, ăn chơi du lịch khắp nơi, vậy mà sau khi chết lại quyên tặng toàn bộ tài sản của mình ra ngoài?

Khối lượng tài sản đó khổng lồ lắm đấy.

“Cái… cái gì?! Vì sao cậu lại nói như vậy?!” Thiệu Hồng làm sao mà tin Thiệu Thanh sẽ đại công vô tư (*) như vậy. Người em trai thích mỹ nhân và rượu nguyên chất, thích hưởng lạc nhất, vậy mà sau khi chết lại giác ngộ sao?

(*) Đại công vô tư/ Chí công vô tư: Khách quan, công bằng, chính trực.

Nghĩ rằng Thiệu Thanh có thể đang lừa mình, đôi mắt Thiệu Hồng tràn ngập lửa giận, bỗng nhiên cô ta nhìn về một phía, nghiêng đầu, thấy Bạch Hi đang vươn móng vuốt về phía ngực của Thiệu Thanh. Lỗ tai cô gái nhỏ run rẩy, muốn nắm lấy cái kim cài áo hình hồ ly của nhị thiếu, trừng to đôi mắt tròn vo, kiều tiếu đáng yêu.

“Mày, rốt cuộc mày đã cho A Thanh ăn bùa mê thuốc lú gì, mày chỉ tao đi!”

Mộng tưởng của Thiệu Hồng vỡ nát, cực kỳ căm hận Bạch Hi.

Rốt cuộc con bé này làm cách nào mà có thể dỗ cho Thiệu Thanh luôn hai tay ôm hai cô, mọi chuyện đều thuận lợi xoay vòng vòng vậy hả?!

Tuổi còn nhỏ đã có bản lĩnh như vậy, sau này còn đến mức nào nữa?

Có khi sau này nhà họ Thiệu đều phải đổi hết thành họ Bạch luôn quá.

Nghĩ đến việc Thiệu Thịnh đối xử không bình thường với Bạch Hi, Thiệu Hồng càng thêm tức giận.

“A Thanh, Tiểu Noãn mới là con gái cậu, rốt cuộc cậu làm sao vậy?”

Thiệu Hồng vô cùng đau đớn, khuôn mặt mỹ lệ tràn ngập căm giận, thấy Thiệu Thanh cười hì hì đè lấy móng vuốt nhỏ của Bạch Hi không cho cô lấy, không thèm để ý tới mình, liền cảm thấy bản thân như con hề đang nhảy nhót diễn tuồng trước mặt anh em nhà này. Khuôn mặt cô ta vặn vẹo một chút, đi tới vươn bàn tay sơn móng đỏ chót muốn kéo Bạch Hi ra, nhưng còn chưa kịp chạm vào vai Bạch Hi, đã cảm thấy bàn tay mình bị một bàn tay thon dài mang theo vết chai mỏng khác khống chế.

Ngay sau đó, cô ta bị quăng mạnh ra ngoài.

Thiệu Thịnh đứng ở bên cạnh Bạch Hi, cúi người nhìn cô.

“Đưa cho con bé.” Hắn ra lệnh với Thiệu Thanh.

Nhị thiếu đang hưởng thụ thiên luân chi nhạc (*), nghe vậy mặt liền dại ra.

(*) Thiên luận chi nhạc: Niềm vui khi được đoàn tụ gia đình.

“Hả?”

“Hồ ly, đưa cho con bé.”

“Không được!” Nhị thiếu quay đầu.

Khóe miệng Bạch Hi run rẩy nhìn hoa hoa công tử biến thành nhị thiếu năm tuổi.

“Chú muốn chết đúng không?” Đại thiếu sáu tuổi cũng không chịu thua.

Dưới áp bách của Thiệu sáu tuổi, Thiệu năm tuổi rưng rưng nước mắt, im lặng móc con hồ ly của mình ra.

Thiệu Hồng trơ mắt mà nhìn một màn trước mặt, một người đàn ông cao lớn ngạnh lãng, người còn lại tuấn tiếu hoạt bát, bọn họ một ngồi một đứng, kẹp cô gái nhỏ mặc chiếc váy công chúa màu hồng phấn tục tằng buồn cười ở giữa, khí thế giao hòa, như thể không có gì có thể xâm phạm tới cô ấy.

Cô ta không biết phải làm sao, trong lòng lập tức nghĩ đến cái gì đó, chỉ cảm thấy tim đập loạn đến mức không thể hô hấp, cô ta tức giận, muốn hét ra miệng rằng con nhãi hồ ly tinh không biết xấu hổ kia đang dụ dỗ anh em của mình, nhưng đã bị ánh mắt cảnh cáo của Thiệu Thịnh làm cho đóng đinh tại chỗ.

Hai chân cô ta nhũn ra, ngồi bệt xuống mặt đất.

“Chị ba, chị nói không sai, Tiểu Noãn đúng là con gái tôi. Tuy rằng tôi không có tình cảm gì với con bé, nhưng những gì nên cho, tôi cũng sẽ để lại cho nó.” Thấy cô gái nhỏ nghiến răng nghiến lợi cầm cái kim cài áo hình hồ ly, Thiệu Thanh không khỏi muốn cười.

Hình như cô thật sự rất không thích hồ ly, nhưng lại vì tấm lòng của mình mà hừ hừ chịu đựng, bộ dáng kiều tiếu này khiến Thiệu Thanh cảm thấy cực kỳ đáng yêu. Hắn cũng không quay đầu lại mà nhẹ giọng nói: “Tôi nói rồi, tôi sẽ đưa phí nuôi dưỡng cho đến khi nó thành niên, thứ mà thiên kim nhà họ Thiệu nên có, nó cũng sẽ có không thiếu thứ gì. Nếu con bé muốn kết hôn, biệt thự, xe sang, tôi cũng sẽ chuẩn bị cho nó.”

“Mỗi thế hệ của nhà họ Thiệu đều có con gái riêng, bọn họ có những đãi ngộ gì, Tiểu Noãn cũng sẽ nhận những đãi ngộ đó.”

Cha hắn cũng có con riêng.

Tiếc là lại là một đứa con riêng không an phận, muốn ngu ngốc tranh đoạt quyền lợi ở nhà họ Thiệu với anh em bọn họ, cuối cùng bị anh hai xử lý.

Thiệu Thanh cười cười.

Nếu người phụ nữ kia sinh con trai cho hắn, đương nhiên hắn sẽ không coi như đứa trẻ đó không tồn tại.

Vậy thì còn muốn cái gì nữa?

Tình thương của cha sao?

Ánh mắt Thiệu Thanh hoảng hốt một chút.

Hắn cảm thấy, hình như bản thân đã từng thật sự yêu thương một đứa trẻ. Con bé có một đôi mắt ngây thơ vô tội, mỗi ngày đều ngồi chờ hắn trong căn biệt thự trống rỗng. Mỗi ngày hắn say khướt, trên người toàn là mùi nước hoa phụ nữ, nhưng luôn thấy cô bé đấy ngồi chờ hắn trong đại sảnh biệt thự.

Con bé sẽ đi vòng quanh hắn, đưa cho hắn bát canh giải rượu, đưa cho hắn bát cháo trắng ấm nóng, sau đó dựa vào cửa, nhỏ giọng nói một câu: "Ba ngủ ngon." Nếu hắn bận bịu, ngay cả thời gian về nhà cũng không có, con bé sẽ lén gọi điện thoại cho trợ lý, mong cô ấy chăm sóc cuộc sống hằng ngày của hắn.

Thiệu Thanh chăm chú nhìn Bạch Hi.

“Ba?” Cô ngẩng đầu, giảo hoạt gọi hắn một tiếng, khiến hắn không kìm được mà rơi nước mắt.

“Làm sao vậy? Sao lại khóc?” Bạch Hi tò mò hỏi.

“……Ba là ba của con!” Có phải con gái đang cười nhạo ba hay không?

Khi Thiệu Thanh vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Bạch Hi, cũng đã lén lút lau nước mắt.

Không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy bản thân thật sự rất hạnh phúc.

Bạch Hi nở nụ cười khanh khách.

“Vậy còn nó?! Có phải cậu muốn để lại toàn bộ di sản cho nó đúng không?!” Thiệu Hồng tức muốn hộc máu hỏi.

Sắc mặt Thiệu Thanh lập tức đen thui.

“Tôi còn chưa có chết, chị ba, chị đã nhớ thương tới di sản của tôi rồi sao?”

“Chị chỉ lo xa.”

“Tôi sẽ để lại cho Tiểu Hi nhiều hơn một chút.” Lòng người luôn có thiên vị. Có lẽ đối với Thiệu Hồng và ở trong mắt nhiều người, quyết định của Thiệu Thanh là không công bằng. Vì sao lại có thể yêu thương một đứa con gái không có chút máu mủ nào với mình hơn cả con ruột của mình, thậm chí ngay cả việc chia tài sản, cũng muốn để lại cho Bạch Hi phần nhiều hơn?

Nhưng Thiệu Thanh không hiểu sao lại cảm thấy, bản thân mình thật sự…… Thật sự yêu Bạch Hi hơn. Rõ ràng hai đứa con gái chỉ xuất hiện trước mặt hắn cách nhau có mấy ngày, nhưng khi hắn nhìn thấy Bạch Doãn, trong lòng không phải sinh ra cảm giác vui sướиɠ kiểu như "đây là con gái mình", mà là loại cảm giác thống hận không hiểu được.

Vì sao lại thống hận con gái ruột của mình, hắn không rõ.

Nhưng cho dù có bị người ta mắng, người ta trách mình không làm tròn trách nhiệm của một người cha thì hắn cũng không có cách nào để toàn tâm toàn ý yêu thương Bạch Noãn.

Tâm tình này thật là kỳ quái.