Xuyên Nhanh: Sủng Ái

Chương 22: Thật Giả Thiên Kim (6)

Nhóm dịch: Phù Du

Bạch Hi giơ cái thẻ đen lên, không biết nên làm gì bây giờ.

Nhận hay không nhận, đây mới là vấn đề.

Bạch Hi: “Đây là có ý gì? Phí bồi thường sao?”

Hệ thống: “Có lẽ là…… Kêu ngài đi mua đồ ăn ngon chăng?”

Mèo rừng và hệ thống ôm nhau run bần bật.

“Tiên sinh, tôi không cần tiền của chú.” Bạch Hi thấy Thiệu Thịnh đi vào phòng, do dự một chút rồi đi vào theo. Gian phòng ngủ này vô cùng đơn giản, bốn vách tường đều mang màu xám trầm, như thể ánh mặt trời không thể chiếu tới.

Cô đuổi theo Thiệu Thịnh vào, thấy Thiệu Thịnh đang ngồi trên chiếc ghế tựa duy nhất trong phòng nhìn mình, do dự một chút liền trả chiếc thẻ lạnh băng trong tay lại cho Thiệu Thịnh, nghiêm túc nói: “Nếu tôi đã không phải con cháu của nhà họ Thiệu, thì tôi không thể tùy tiện lấy tiền của Thiệu tiên sinh được. Mấy ngày này, đa tạ chú đã chiêu đãi.”

Cô khom lưng, ngẩng đầu cười với Thiệu Thịnh.

Cô đúng là muốn trả thù Hạ Phong.

Đối với cô mà nói, Thiệu Noãn làm hại cô, cũng chỉ vì muốn trở về bên cha mình.

So với Hạ Phong lừa gạt tình cảm của nguyên chủ, Thiệu Noãn xét về tình vẫn có thể tha thứ.

Dù sao cô ta cũng chỉ là một cô gái nhỏ, mà cho dù là con trai thì vào hoàn cảnh như vậy cũng sẽ sợ hãi mà lựa chọn như vậy thôi.

Nhưng Hạ Phong thì, thiếu niên này đã từng lợi dụng tình cảm của nguyên chủ, rõ ràng không thích cô ấy, nhưng lại ôm cô ấy, hôn môi cô ấy.

Lúc cô ấy bị bạn bè xa lánh, hắn lại nắm tay một cô gái khác.

Thế giới của nguyên chủ cứ như vậy mà sụp đổ, cô ấy chỉ là một đứa trẻ, không biết phải làm sao chấp nhận sự thật tàn nhẫn này.

Bạch Hi hít một hơi thật sâu, vừa ngẩng đầu thì thấy Thiệu Thịnh đã cầm trong tay một tác phẩm văn học vĩ đại siêu dày siêu nặng, không nói gì.

Một lát sau, hắn không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi: “Cháu chê ít?”

Bạch Hi: “Ta có thể đánh hắn không?”

Hệ thống: “Làm người tốt đi.”

“Không phải.”

“Vậy cầm đi.”

“Sao chú phải đối xử tốt với tôi như vậy?” Bạch Hi đột nhiên cảm thấy chiếc thẻ đen trong tay nặng trĩu.

Thiệu Thịnh chăm chú đọc sách, một lúc lâu sau, mãi đến khi Bạch Hi sắp không còn kiên nhẫn, mới nhàn nhạt nói: “A Thanh rất thích cháu. Nhà họ Thiệu cũng không thiếu một chén cơm của cháu.” Hắn lật một trang sách, dùng thanh âm vô cùng bình tĩnh tiếp tục nói: "Cháu cứ ở lại nhà họ Thiệu. A Thanh vì cháu, có khi có thể thay đổi.”

Lời hắn nói khiến Bạch Hi bừng tỉnh, dù sao thì từ lúc cô đến ở trong biệt thự, Thiệu Thanh đã không còn đi ra ngoài chơi bời nữa, hành động quan tâm em trai này của Thiệu Thịnh khiến Bạch Hi cảm thấy vô cùng cảm khái, cô nghĩ nghĩ, rồi miễn cưỡng nói: “Nhưng cũng không cần nhiều tiền như vậy……”

“Cầm lấy mà xài.” Hai chân Thiệu Thịnh vắt chéo lên nhau, nhìn cô gái nhỏ trước mắt.

Cô có một đôi mắt ướt lung linh ngập nước, ánh mắt đơn thuần thanh triệt, tươi sáng đến mức khiến căn phòng tràn đầy tử khí này cũng có chút màu sắc.

Lúc này, như thể ánh mặt trời đều chiếu rọi vào cô.

Đôi mắt Thiệu Thịnh lóe lên, vẫy vẫy tay với cô.

“Cho cháu tiền, cháu cứ xài thoải mái.”

Thiệu Thịnh thấy cô gái nhỏ do dự một chút rồi ngoan ngoãn đi tới, nhìn xung quanh rồi ngồi xuống tấm thảm ở bên cạnh mình, cô vô ưu vô lự (*) nhìn hắn, ánh mắt đơn thuần thiên chân tràn ngập hình bóng lãnh khốc đảo ngược của mình.

(*) Vô ưu vô lự: vô lo vô nghĩ, chẳng nghĩ ngợi gì.

Thiệu Thịnh đột nhiên vươn tay che đôi mắt cô lại, cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay khiến sắc mặt hắn thay đổi, duỗi tay tùy tiện lấy một quyển sách trên bàn đưa cho Bạch Hi, nói: “Đọc sách.” Bạch Hi nhận lấy rồi cảm ơn, sau đó trừng mắt nhìn quyển sách này không hé răng.

Đưa cho một công chúa hồng phấn xem《 hướng dẫn bảo dưỡng súng ống》là có ý gì?

Thiệu Thịnh đại khái là không thể nuôi cô thành hoa hoa công chúa rồi.

Trở thành một nữ sát thủ xuyên không vào dị thế mê hoặc một là hoàng đế, hai là vương gia, ba là quốc sư hay tướng quân gì đó còn có khả năng hơn.

Cô cầm cái tác phẩm vĩ đại nặng nề này nhìn Thiệu Thịnh.

Một chút ai oán này khiến khóe miệng Thiệu Thịnh nhịn không được mà hơi cong lên.

“Không thích?”

Bạch Hi: “Ta có thể đánh hắn không?”

Hệ thống: “Nhớ đến tấm thẻ đen của ngài đi!”

“Vậy cháu thích đọc cái gì?”

Bạch Hi nghĩ nghĩ, cắn đầu ngón tay trắng như tuyết, nhớ lại một lúc rồi mới nói: “Học viên vương tử yêu ta.”

Thiệu Thịnh im lặng.

Một lát sau, hắn ấn điện thoại, kêu trợ lý đi mua.

Cho dù cách chiếc điện thoại thật xa, Bạch Hi dựng lỗ tai vẫn có thể nghe thấy tiếng trợ lý run rẩy nhận lệnh.

Lúc này cô nở một nụ cười giảo hoạt.

"Chú thật sự muốn nuôi tôi sao?” Bạch Hi cũng không bài xích vấn đề được Thiệu Thịnh nuôi, bởi vì ở trong mắt cô, giờ phút này Thiệu Thịnh đã thông qua khảo nghiệm làm một người tốt.

Mỗi một đứa trẻ lớn lên ở cô nhi viện, đều không thể kháng cự lại được khát vọng tình thân, đặc biệt là khi Thiệu Thịnh kiên nhẫn nói chuyện với mình, dung túng mình như vậy, Bạch Hi cảm thấy thật ra điều này cũng không xấu. Cô không có chiếm lấy vị trí của Thiệu Noãn trong tương lai, Thiệu Noãn cũng là con cháu nhà họ Thiệu, là công chúa chân chính. Như vậy, nếu Thiệu Thịnh muốn nhận nuôi một đứa con, vì sao cô lại từ chối chứ?

Bạch Hi cũng không ngốc.

Thiệu Thịnh không mở miệng.

Bạch Hi chớp chớp mắt hỏi lại: “Chú muốn tôi gọi chú là ba sao?”

Lúc này, dưới cổ tay áo đã được xoắn lên, lộ ra một đoạn cánh tay màu lúa mạch, người đàn ông rũ mắt nhìn cô một lát.

“Tôi không phải cha của cháu.” Hắn lãnh đạm nói.

“Vậy sau này tôi gọi chú là tiên sinh sao?”

Thiếu nữ đơn thuần nhìn hắn, như thể hắn là một người vô cùng gần gũi với cô.

Thiệu Thịnh im lặng như tượng một lúc lâu, sau đó khẽ gật đầu.

“Cái thẻ này, thật sự có thể tùy tiện dùng sao?” Bạch Hi lộ ra một nụ cười rạng rỡ, cô nhéo vạt áo Thiệu Thịnh, thấy hắn ngồi trên ghế cao cúi đầu xuống nhìn mình, liền nghiêm túc nói: “Tôi muốn mua rất nhiều thứ cho viện trưởng. Lúc trước tôi không có tiền, nhưng giờ có tiền rồi, có được không?”

Ánh mắt cô tràn ngập vui sướиɠ đơn thuần, như thể vô cùng gấp gáp, bò dậy từ tấm thảm lông dê thượng hạng, nói: “Có thể mua cho mọi người thật nhiều đồ ăn ngon, cả quần áo và đồ dùng học tập nữa. Tiên sinh có lẽ không biết, thành tích của chúng tôi tốt lắm đó.”

Bởi vì là những đứa trẻ trong cô nhi viện, cho nên càng biết rõ cuộc sống khó khăn thế nào.

Ngoại trừ bản thân bọn họ, không còn ai khác có thể dựa vào.

Con đường đi đến cuộc sống tốt đẹp của họ rất hạn hẹp, cũng chỉ khi có thành tích vượt trội, mới có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời của mình.

Nhưng cuộc sống trong cô nhi viện cũng không đen tối.

Tuy rằng bần hàn, nhưng họ có viện trưởng yêu thương họ, bà ấy giao cả cuộc đời mình cho cô nhi viện này, mỗi một đứa trẻ đều là con của bà ấy. Còn có rất nhiều mạnh thường quân nữa.

Thế giới này, người tốt rất nhiều.

Chỉ là có những đứa trẻ đi rồi, lại không bao giờ quay đầu lại.

Nhưng Bạch Hi hi vọng bản thân không biến thành người như thế.

Khi tin nguyên chủ chết truyền đến tai viện trưởng, bà ấy đã đổ bệnh nặng, một thời gian sau tóc đã trắng như bà lão.

Lúc cô nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp sung sướиɠ, khuôn mặt tràn ngập sức sống bừng bừng.

Ngón tay thon dài của Thiệu Thịnh ấn vào cuốn sách dày cộp, sau đó đứng dậy.

“Tiên sinh?” Bạch Hi nghiêng nghiêng đầu.

“Tôi dẫn cháu đi.” Thiệu Thịnh nhàn nhạt nói.

Bạch Hi mở to hai mắt.

“Chú dẫn tôi đi?”

“Cháu có ý kiến?” Thiệu Thịnh không vui hỏi.

Bạch Hi dùng sức lắc đầu, nhìn Thiệu Thịnh mặc lại áo khoác tây trang vắt trên ghế, người đàn ông cao lớn cường hãn này, phảng phất như đang dùng bộ tây trang để khoe ra chút văn nhã dễ gần của mình vậy. Lúc hắn đi đến trước mặt Bạch Hi, đập vào mặt cô là mị lực không thể phản kháng của một người đàn ông thành thục.

Cô cảm thấy loại khí thế này có chút quen thuộc, lại không nhớ nổi đã từng gặp qua ở đâu, nhưng đối với một cô bé mười sáu tuổi, chỉ cần ngây thơ là được.

Cô đi theo Thiệu Thịnh xuống biệt thự, thì thấy Thiệu Hồng và vài người khác vẫn còn ở đó. Khi nhìn thấy Bạch Hi đứng phía sau Thiệu Thịnh, Thiệu Hồng lập tức cười lạnh một tiếng.

Bạch Hi vô cùng chán ghét cái biểu cảm này của bà ta.

Nếu không có Thiệu Hồng làm gậy thọc cứt, nguyên chủ cũng sẽ không bị đuổi khỏi nhà rồi cuối cùng gặp chuyện thê thảm đến vậy.

Cô chớp chớp mắt, duỗi tay nắm lấy cổ tay áo của Thiệu Thịnh.

Đột nhiên cô giật mình.

Bạch Hi: “Động tác này có chút quen thuộc.” Hình như đã từng có người, nắm lấy ống tay áo của cô như vậy, chưa từng buông ra.

Hệ thống bị phong ấn trong phòng tối.

Thiệu Thịnh cũng không giật tay ra, lập tức đã khiến ánh mắt Thiệu Hồng tràn ngập khϊếp sợ.

“Anh hai, anh mang Tiểu Hi đi đâu thế?” Thiệu Thanh đang cúi đầu nghe Bạch Noãn kể lể về cuộc sống đáng thương của mình trong cô nhi viện, nhìn thấy bọn họ như thể muốn ra ngoài, vội vàng đứng lên.

Hắn nhẹ nhàng đẩy Bạch Noãn ra, đi tới trước mặt Thiệu Thịnh, khuôn mặt tuấn tiếu nhiều thêm vài phần nghiêm túc, nhìn Thiệu Thịnh nhẹ giọng nói: “Nhà họ Thiệu không thiếu tiền, em cũng không thiếu. Cho dù Tiểu Hi không phải con gái em, em vẫn nuôi được con bé.” Hắn lộ ra vài phần năn nỉ, hy vọng Thiệu Thịnh đừng đem Bạch Hi về cô nhi viện.

Thiệu Thịnh hừ lạnh một tiếng.

Khuôn mặt hắn góc cạnh rõ ràng, lại như thể đúc ra từ khối sắt lạnh băng, ít khi thể hiện biểu cảm, chỉ có thấp thoáng sự ương bướng của quá khứ.

“Tôi cũng nuôi nổi.”

“Em có thể đi làm thêm…… Hả?”

"Chú nuôi của chú.” Thiệu Thịnh chỉ tay vào Bạch Noãn đang co rúm một chỗ, lại sờ sờ đầu Bạch Hi nói: "Tôi nuôi của tôi.”

Thiệu Thanh dùng ánh mắt mờ mịt nhìn hắn.

Nhưng Thiệu Thịnh lại không định cho hắn đáp án, nắm lấy bàn tay của Bạch Hi đang nắm lấy tay áo mình đi ra ngoài biệt thự. Ánh nắng bên ngoài giờ phút này rất tươi sáng, một chiếc xe hơi màu đen không tiếng động trượt đến trước mặt Bạch Hi, cô nhấc làn váy công chúa lên chui vào trong xe, cảm thấy cửa xe bên kia bị mở ra, Thiệu Thịnh mặt không biểu tình ngồi vào.

Cô cười với hắn, hắn lại chỉ nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ xe, mãi cho đến khi đến trung tâm thương mại cũng không nói với Bạch Hi một câu.

Chỉ là, người đứng đầu nhà họ Thiệu quả nhiên là một người hung hãn, Bạch Hi còn chưa kịp ra tay, hắn đã quét sạch một nửa cái trung tâm thương mại của người ta.

Bạch Hi nắm chặt tấm thẻ đen của mình, nhìn người của tập đoàn tài chính nhà họ Thiệu lục đυ.c chở đồ đi, nghiêng đầu nhìn Thiệu Thịnh.

Đi dạo với hắn một ngày, Bạch Hi mệt đến mức nằm liệt, Thiệu Thịnh lại hoàn toàn không lộ ra vẻ mệt mỏi.

Thể lực của đại lão thật tốt.

Bạch Hi dừng một chút, nhìn về phía cái người sáng giờ đi theo dõi bọn họ, hiện tại cũng đang mệt đến mức nằm thở thoi thóp - nhị thiếu nhà họ Thiệu, cảm khái từ tận đáy lòng.

Thể lực này.

Đại lão không làm hoa hoa công tử đúng là đáng tiếc.