Cả ngày Phương Mạc Chấp bò dài trên bàn chán muốn chết, sinh nhật năm nay, vẫn chỉ có một mình.
Thật buồn chán, khoảng thời gian độc thân này có phải là hơi lâu rồi không?
Từ khi rời khỏi nhà ba năm trước, người trong nhà cũng chẳng hề liên lạc gì với anh, thỉnh thoảng cũng có nghe người khác nhắc về gia đình mình, Phương Mạc Chấp đều có chút hối hận.
Nếu như năm đó anh không rời khỏi nhà, thì bây giờ hẳn là có thể cung phụng cha mẹ giống như bao người khác, để rồi mẹ già đổ bệnh cũng không nói cho anh, anh muốn tới thăm cũng không cho ư? Nói gì thì nói, đó cũng là người mẹ đã sinh ra anh, trong trái tim anh không thể không buồn được
Phương Mạc Chấp thở dài, thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm.
Năm đó nhiều bệnh viện như vậy mà Phương Mạc Chấp lại chọn bệnh viện phụ sản lớn nhất thành phố B, hay là… vì bên này các phòng thuộc khoa sinh sản nam giới cao cấp ít, đặc biệt không thích hợp với bản thân.
Thời gian đó Phương Mạc Chấp còn chưa ra khỏi nhà, tới tận bây giờ Phương Mạc Chấp vẫn còn nhớ rõ ánh mắt vô cùng khó hiểu của cha mẹ và người thân.
Vốn học chuyên ngành sinh sản nam giới đã đủ kỳ quái rồi, lại còn làm ở bệnh viện phụ sản.
Nhưng Phương Mạc Chấp có quyết định của chính mình.
Khi đó anh còn có bạn trai, muốn cùng người nọ bên nhau lâu dài, bởi vậy không thể tránh được việc rời khỏi nhà, mà nam bác sĩ ở bệnh viện khoa phụ sản lại ít, phụ nữ cởi mở thì nhiều, tới lúc đó làm chung cũng tốt hơn một chút.
Ảo tưởng thì vẫn luôn tươi đẹp như vậy, nhưng mà hiện thực cuối cùng vẫn đập nát ảo tưởng không có thật này.
Phương Mạc Chập rời khỏi nhà, bị người nhà đánh cho gần chết, đùng một cái rời khỏi nhà, đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của anh, cũng bởi vì người nọ mà anh chịu hy sinh lớn như vậy.
Nhưng đổi lại chỉ nhận được một tấm thiệp mời kết hôn.
Mọe!
Phương Mập Chấp hung hăng gấp hồ sơ bệnh án lại, chẳng muốn nhớ, nhớ rồi thì lại tức giận, đời người ai có thể không bị ép cho ngu ra chứ!
Phương Mạc Chấp bực bội cởi tuột cái áo blouse ra, đang chuẩn bị tắt máy tính rời đi, thì đột nhiên thấy trên màn hình có một người đăng ký.
Nhìn đồng hồ cũng đã 4:30 rồi, ai mà còn chày cối tới khám bệnh vào lúc này vậy! Y tá cũng về hết rồi! Phương Mạc Chấp một bên không cam tâm cứng nhắc mặc áo blouse, một bên hung dữ rít qua kẽ răng “La Kiêu? Ai là La Kiêu?”
“Tôi, bác sĩ, tôi, ngài, ngài có thể, có thể đừng quát không?”
Một giọng nói đột nhiên truyền tới từ góc phòng bệnh, làm Phương Mạc Chấp sợ tới phát run, còn tưởng rằng gặp phải quỷ giữa ban ngày.
“Cậu trốn trong góc làm gì?” Chờ Phương Mạc Chấp ổn định lại tâm thần mới phát hiện ra một bóng người trốn ở góc tường
“Cậu là trộm hả? Nói nhỏ như vậy!” Phương Mạc Chấp liếc mắt nhìn bóng người, cũng chẳng nói gì thêm, trở về phòng chờ. Kết quả là chờ một hồi, thì phát hiện ra bóng người vừa rồi không có theo vào.
“Móa, hôm nay không phải là sinh nhật của mình hả!? Lẽ nào sinh nhật hôm nay lại gặp phải quỷ!” Thực ra thì lá gan của Phương Mạc Chấp nhỏ vô cùng nhỏ, cho nên mới tự chọn cho mình học khoa sinh sản nam giới không có máu tanh. Nhưng mà ngay cả như vậy thì bốn năm đại học của Phương Mạc Chấp cũng vô cùng bi thảm. Sau đó lại còn chia tay với bạn trai, Phương Mạc Chấp thậm chí còn không muốn theo ngành y nữa. Dù sao thì ban đầu học y cũng là vì bạn trai cũ, bây giờ không còn liên quan nữa rồi, không làm cũng chẳng sao.
Nhưng vừa ra khỏi nhà Phương Mạc Chấp đã phát hiện ra bi kịch của chính mình, có vẻ như chỉ việc này mới có mức lương cao nhất, anh mới có thể sống tốt thôi.
Cho nên khi so sánh tất cả mọi cách, Phương Mặc Chấp mới ngoan ngoãn quyết định chọn phương án tiếp tục đi làm ở bệnh viện.
Nhưng mà nó chẳng để lại chút ảnh hưởng gì đối với trái tim mong manh sợ quỷ của Phương Mạc Chấp cả
“La Kiêu? La Kiêu? Lou? Xiao? La? Kiêu?” Phương Mạc Chấp ngồi trên ghế, run rẩy gọi hai tiếng, bên ngoài một chút âm thanh nhỏ cũng không có.
“Mình chỉ biết là lúc nãy có người đăng ký. Vừa rồi ra ngoài không thấy ai trong bệnh viện cả. Chẳng trách người ta nói hay đi cạnh bờ sông, làm sao có thể không ướt giày. Lần trước còn nghe em gái bên phòng xét nghiệm bên cạnh nói gần đây bên khoa phụ sản có tiếng trẻ con khóc rất khó hiểu, hôm nay sao lại tới phiên mình thế này! Nói cái phòng này ngoại trừ lãng phí một chút “nòng nọc con” thì thực sự không có làm chuyện xấu xa vô nhân tính nào cả, làm sao có thể có quỷ được!
Nếu như không phải trò đùa quỷ, chết thật cũng ok rồi, phun máu như vòi nước, thật ra mình cũng không như vậy thật tốt! Phương Mạc Chấp càng nghĩ càng sợ, khuôn mặt cũng nhăn nhúm thành cái khăn vắt khô.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Phương Mạc Chấp bị dọa sợ sắp khóc luôn rồi.
Do dự hai phút, đương nhiên là đối với Phương Mạc Chấp thì lại dài đằng đẵng như hai thế kỷ, cuối cùng thì Phương Mạc Chấp cũng quyết định, sống chết gì thì cứ mặc số phận đi, nói gì thì nói lão tử cũng là một thằng đàn ông, cùng lắm thì liều mạng với mày. Nhưng mà lỡ mình gặp không phải là quỷ mà chỉ là một con lợn đực thì…?!
Nghĩ vậy, cuối cùng Phương Mạc Chấp cũng run lẩy bẩy đi tới trước cửa, vốn muốn mở rộng cửa ra, nhưng mà nghĩ tới nguy hiểm rất lớn. Cho nên chần chừ một chút, Phương Mạc Chấp tiện tay cầm chậu hoa xương rồng rực rỡ mới mua lúc sáng lên, sau đó mới mở mạnh cửa.
Bởi vì mở cửa quá mạnh, cho nên người Phương Mạc Chấp hơi đổ về phía trước, vừa lúc ở cửa hiện ra một mắt to một mắt nhỏ nhìn, hai khuôn mặt chỉ cách nhau chưa đầy hai phân.
“Á, quỷ ~~~” Phương Mạc Chấp theo bản năng ném chậu hoa xương rồng ra ngoài, sau đóng rầm cửa lại, rồi lại dựa vào cửa bắt đầu thở dốc.
Còn chưa có thở xong, chợt nghe thấy ngoài cửa có một tiếng kêu lớn vô cùng thê thảm “A!”