Chờ Em Lớn Nhé Được Không

Chương 22

Về đến nhà, Mạt Mạt đi tới trước sofa, nói với Hàn Trạc Thần đang đọc báo: “Bố, mai con muốn tới bệnh viện thăm Thành.”

Giọng điệu của cô không phải cầu xin, mà là cương quyết tuyên bố sự thật.

Hàn Trạc Thần nâng mắt nhìn cô, thản nhiên đáp lại cô hai chữ: “Không được!”

Đổi lại là trước đây, Mạt Mạt nhất định sẽ ngẩng đầu lên, bướng bỉnh la hét: “Không cho con đi cũng được, trước hết bố chặt gãy chân con đã.”

Hôm nay cô không muốn lại làm như vậy nữa, bởi vì đó là phương pháp trẻ con mới có thể dùng. Cô đã trưởng thành rồi, học được cách lựa chọn phương pháp trực tiếp nhất, hiệu quả nhất.

“Bố…” Cô từ từ quỳ xuống đất, đầu gối chạm xuống mặt sàn đá hoa cương vừa cứng lại vừa lạnh. “Chuyện của con và anh Tiểu An, bố đừng xen vào nữa!”

“Mạt Mạt?” Hàn Trạc Thần kinh hãi, vươn tay ra với tốc độ nhanh nhất, nâng người cô dậy ôm vào lòng. “Còn làm cái gì vậy?”

Thấy sự thương yêu trong mắt bố mình, cô cũng không thể chịu được nữa, dựa vào trong l*иg ngực của ông nghẹn ngào khóc nức nở…

Cô khóc rất lâu, khóc ra toàn bộ sự tủi thân trong lòng, cô nghe được bố cô nói: “Được rồi, được rồi! Con muốn đi thì cứ đi, mỗi ngày đi cũng được, về sau bố không quản cái gì nữa.”

Cô tiếp tục khóc, mãi cho đến khi khóc chẳng còn sức lực, toàn thân mền nhũn ngất trong lòng bố cô…

***

Sau khi tan học ngày hôm sau, lái xe không đợi Mạt Mạt mở lời, đưa cô thẳng đến bệnh viện Thánh Giáo Đường.

Cô mua một bó hoa tươi ở cổng bệnh viện, ôm vào phòng Tiêu Thành.

Trong phòng bệnh, Tiêu Thành ngồi nửa dựa mình vào gối, Tiêu Vi ngồi cạnh anh, đưa nước cho anh uống. Vết thương trên mặt anh cũng đã kết vẩy, băng vải quấn trên tay cũng đã được tháo ra, xem ra vẫn chưa đến xương cốt. Chẳng qua sắc mặt của anh nhợt nhạt, đôi môi khô nước đến tróc hẳn một tầng da.

Tiêu Thành thấy cô, ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Vi, ánh mắt thăm dò tựa như đang hỏi: Là chị bảo cô ấy tới?

Tiêu Vi né tránh ánh mắt dò hỏi của anh, đứng dậy: “Chị đi ra ngoài mua cơm tối, hai người trước tiên cứ trò chuyện một lát.”

Sau khi Tiêu Thành đưa mắt nhìn theo Tiêu Vi rời đi, tầm mắt mới chuyển tới trên mặt Mạt Mạt, trong giọng nói lạnh băng không hề có chứa chút tình cảm: “Cô tới làm gì?”

“Tôi đến thăm anh.” Mạt Mạt cầm hoa tươi trong tay đến cắm vào một chiếc bình hoa bên bệ cửa sổ. “Vết thương của anh có tốt lên không?”

“Tôi đã nói với cô rất rõ ràng, tôi căn bản chưa từng thích cô! Cô còn tới làm gì?”

Mạt Mạt trước đấy đã đoán được anh sẽ có giọng điệu như thế, chẳng hề sợ hãi chút nào, cười nói: “Mặc kệ anh ghét tôi nhiều đến mức nào, anh cũng là thầy giáo dạy nhạc cho tôi, về tình về lý tôi đều cần phải đến thăm anh.”

Nghe thấy hai chữ “âm nhạc”, sắc mặt Tiêu Thành lập tức âm trầm. “Hiện tại đã thấy rồi, cô có thể đi.”

“Được rồi, ngày mai tôi lại quay lại nhìn anh.”

Mạt Mạt vừa mới đi tới cửa, nghe thấy Tiêu Thành lạnh lùng nói: “Không cần thế, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.”

Cô cố gắng hai lần mới tự làm bản thân mình nở nụ cười. “Chờ sau khi anh có thể lại đứng trên sân khấu hát, tôi nhất định sẽ không xuất hiện nữa. Thế nên, nếu anh thật sự không thích nhìn thấy tôi thì cố gắng khiến bản thân khôi phục sức khỏe nhanh một chút.”

Tiêu Thành bị cô làm cho không biết nên nói cái gì.

Cô cười vẫy tay với anh: “Ngày mai tôi lại đến! Mỗi ngày tôi đều sẽ đến!”



Ngày hôm sau, Mạt Mạt sau khi tan học lại đến bệnh viện, lần này Tiêu Vi không ở đấy, Tiêu Thành cho dù không đuổi cô đi, nhưng thái độ lại lạnh lùng hờ hững.

Mạt Mạt đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lấy MP3 của mình ra, đút tai nghe vào trong tai anh ta. “Cái này tặng cho anh.”

Trong đó thu mấy bản nhạc piano mẹ cô đàn, nốt nhạc nảy lên tràn trề hy vọng và trông mong đối với cuộc sống. Mỗi lần tâm tình cô không tốt, đều lấy ra nghe, giai điệu kia luôn có thể làm dịu đi toàn bộ đau thương trong lòng cô.

Tiêu Thành tập trung nghe thật lâu, hỏi cô: “Ai đàn vậy?”

“Là mẹ tôi.”

“Khó trách cô có thiên phú về âm nhạc như vậy.”

Cô nói: “Thành, trong tim có âm nhạc, có tình cảm, không cần phải từ trong cổ họng mới có thể biểu đạt được.”

Anh ta không nói gì, đôi mắt sáng quắc có loại u ám cô không cách nào đọc được…

Nửa tháng trôi qua, thời gian Mạt Mạt ở trong bệnh viện càng lúc càng dài, vết thương của Tiêu Thành hồi phục rất nhanh, đã có thể được người dìu đỡ đi qua đi lại trong phòng bệnh.

Một ngày mưa, bên ngoài từng hạt mưa tinh mịn rơi không ngớt. Mạt Mạt ngồi trước cửa sổ chăm chú gọt vỏ lê cho Tiêu Thành, vỏ lê bong ra từng vòng từng vòng, cô nhìn xuống dưới tầng, những chiếc ô đủ loại màu sắc đang đan vào nhau.

“Thành, anh và Tiêu Vi là chị em ruột sao? Vì sao quốc tịch của hai người lại không giống nhau?”

Tiêu Thành suy nghĩ một chút, nói cho cô biết thân thế của anh và Tiêu Vi.

Mẹ ruột của Tiêu Thành và Tiêu Vi họ Tiêu, tên là Tiêu Vũ. Khi bà tuổi còn trẻ không chỉ có dung mạo thoát tục, mà giọng ca so với dung mạo lại càng thêm thoát tục. Từ trong giọng nói run run của Tiêu Thành, Mạt Mạt hoàn toàn cảm giác được sự thương nhớ của Tiêu Thành đối với người mẹ đã mất.

Tiêu Vũ đã từng là một ca sĩ nổi tiếng rất có tên tuổi, giọng hát tựa như âm thanh của tự nhiên chinh phục không kể xiết bao nhiêu người hâm mộ, vào lúc sự nghiệp của ba đang ở đỉnh cao, một dịp tình cờ bà làm quen được một người đàn ông Australia tuổi còn trẻ.

Sự giàu có và huyết thống quý tộc đã khiến người đàn ông kia giơ tay nhấc chân đều tràn đầy sự hấp dẫn.

Cùng rất nhiều cuộc hẹn hò lãng mạn như vậy, bà yêu ông ta, ông ta cũng điên cuồng say đắm giọng hát và sự ý nhị của bà.

Trong tiếng tiếc hận của mọi người, Tiêu Vũ không hề chùn bước, vất bỏ mọi thứ, theo người bà yêu tới Australia.

Ông ta cũng thực hiện lời hứa hẹn, lấy bà làm vợ.

Sau khi kết hôn, trong hai năm họ lần lượt sinh được hai đứa con, một nam một nữ. Bé trai tên là Thành, bé gái tên là Vi…

Chỉ tiếc rằng câu chuyện tình yêu hoàn toàn không vì bước trên thảm hồng mà kết thúc.

Ngày vui chẳng dài, bởi vì khác biệt văn hóa, khác biệt về thân phận địa vị, hôn nhân của họ nảy sinh khủng hoảng, lại vì năm tháng qua đi, vẻ đẹp chẳng còn, tình cảm mãnh liệt cũng nhạt dần, một đoạn tình yêu dị quốc cuối cùng cũng không tránh được kết cục bi kịch.

Sau khi ly hôn, Thành ở lại Australia sống cùng bố anh ta, Vi thì lại đi theo Tiêu Vũ về Trung quốc.

Mấy năm sau, Thành trong lúc vô tình thấy một bức thư, mới biết được rằng cuộc sống của mẹ mình khi về nước cũng không tốt, lần lượt lấy hai người đàn ông khác, cuối cùng vì buồn bực mà bị bệnh không dậy nổi, mãi cho đến khi chết. Mà chị gái sống bên người dượng thì lại nhận hết sự tủi thân.

Khi đó bố Thành đang cùng bã xã trẻ tuổi yêu nhau như keo sơn, sớm quên mất vợ trước và con gái của mình. Nhưng Thành lại vô cùng nhớ nhung chị gái mình, cố ý đi Trung Quốc tìm cô ấy, còn giúp cố xin giúp cô vào một trường tại Australia, để cô tới Australia học đại học.

Về sau Tiêu Vi gặp An Nặc Hàn, cho rằng đã tìm được hoàng tử trong mơ, nhưng lại phát hiện ra hoàng tử đã đính hôn với người khác…

Cô ấy cho rằng không thể ở bên cạnh người đàn ông mình yêu, ít nhất có thể lấy một người yêu mình, ai dè sau khi Jack bị An Nặc Hàn đánh, cũng rời khỏi cô ấy, thậm chí ngay cả một lời dặn dò cũng không có, lén lút về nước.

Vào thời kỳ Tiêu Vi đau khổ nhất, lại có một chàng trai an ủi cô ấy, cho cô ấy hy vọng. Không ngờ, bọn họ vừa mới qua lại không lâu, cô ấy phát hiện ra chàng trai kia trăng hoa thành tính….

Tiêu Vi thật sự không thể chịu đựng được nữa, rời khỏi anh ta.

Về sau, cô gặp một thương nhân lớn hơn cô mười tuổi, vốn tưởng tìm được một bến đậu tốt rồi, không nghĩ tới tên kia đã sớm kết hôn. Từ sau đó, cô ấy hoàn toàn mất hy vọng với đàn ông…

Giọng điệu Tiêu Thành u ám khiến Mạt Mạt sợ hãi tay run lên. Con dao gọt trái cây lệch đi một chút, vừa vặn rạch một đường lên ngón tay, máu đỏ tươi chảy ra từ vết thương.

“Cô không sao chứ?” Tiêu Thành bắt được tay cô, dùng môi hút đi máu tươi trên đầu ngón tay giúp cô. Bờ môi anh ta mềm mại ấp áp giống hệt như bờ môi trong trí nhớ của cô…

Cô theo phản xạ có điều kiện mạnh mẽ rút tay về.

“Mạt Mạt… Nếu về sau tôi vẫn không thể hát…”

Mạt Mạt đoán được vế sau anh ta muốn nói cái gì, không đợi anh ta nói xong, đã giành nói trước: “Bác sĩ nói anh cần thời gian từ từ tu dưỡng, không phải không có khả năng hát lại.”

“…”

“Tôi về trước đây. Ngày mai sẽ quay lại thăm anh!”

Mạt Mạt rời khỏi phòng bệnh, mở ô đi ra khỏi bệnh viện, những hạt mưa nhỏ rơi tí tách dọc theo chiếc ô màu hồng nhạt, như dây chuyền thạch anh đứt đoạn…

Cô nhớ lại một ngày mưa cách đây rất lâu.

Cô che ô đi về phía cạnh biển.

Mưa phùn mờ ảo, nước biển xanh lam, bóng hình cao lớn…

Cô đội ô đi về phía anh, muốn che lại một chút mưa cho anh. Đến gần rồi, cô mới phát hiện ra anh rất cao, cô cố gắng kiễng chân, dùng hết khả năng giơ cao chiếc ô trong tay, cũng không có cách nào che ô qua đỉnh đầu anh.

An Nặc Hàn bị chiếc ô che khuất tầm nhìn, to mò cúi đầu, thấy hình dạng cô chật vật thật buồn cười.

Anh không nhịn được bật cười, cúi người bế bổng cô lên từ bãi biển.

Cô hài lòng, vì độ cao này cô vừa vặn có thể che ô qua đỉnh đầu anh, che cho anh những hạt mưa càng lúc càng nặng hạt. “Anh Tiểu An, trời mưa rồi, sao anh không quay về?”

Anh không trả lời, lắc lắc Mạt Mạt trong lòng: “Em lại béo rồi, béo thêm nữa anh không bế nổi em đau!”

“Nhưng mẹ em nói: chỉ có ăn nhiều, không kiêng ăn mới có thể lớn mau một chút.” Cô hơi mâu thuẫn. Là lớn nhanh một chút quan trọng, hay là được anh bế quan trọng đây?

Cô mờ mịt bị vấn đề này quấn quýt đã lâu lắm rồi.

“Vì sao muốn mau lớn?” An Nặc Hàn vừa nắn nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, vừa xoa xoa thịt trên cánh tay, bàn tay nhỏ bé: “Hiện tại cũng dễ thương lắm, giống mèo Garfield vậy, một viên thịt.”

Cô rất không hài lòng với cách dùng từ của An Nặc Hàn, hung hăng trừng anh một cái. “Em lớn rồi mới có thể lấy anh!”

“Lấy anh? Vì sao em muốn lấy anh?” An Nặc Hàn cười đến mức đôi mắt híp lại, hàng mày giương cao, so với hoàng tử trong truyện cổ tích còn anh tuấn hơn gấp trăm lần.

Cô buột miệng. “Bởi vì anh còn đẹp hơn cả hoàng tử mà cô bé lọ lem lấy được.”

An Nặc Hàn bật cười xoa bóp khuôn mặt của cô, lại hôn lên khuôn mặt của cô một cái. “Em ấy! Lúc nào mới có thể lớn?”

“Nhanh thôi! Nhanh thôi! Anh chờ em!”

Nét cười của anh càng đậm, ánh mắt phản chiếu hình ảnh trời cao biển xanh trước mặt. “Anh có thể chờ em, thời gian lại không chờ được em… Em sẽ lớn, anh cũng sẽ…”

“Anh chờ em là được, em không quan tâm thời gian không chờ được em!”

“Bé ngốc!”

Giọt mưa men theo viền ô rơi xuống, gặp sóng biển xanh biếc, đẹp như mộng như ảo…

Từ ngày đó trở đi, cô vô cùng thích những ngày mưa, nhất là thích trong ngày mưa để An Nặc Hàn bế cô nhìn cảnh biển trong mưa.



Mạt Mạt lấy ra chiếc di động từ trong túi áo, trên màn hình vẫn không hề nhận được tin báo, cũng không có tin nhắn.

An Nặc Hàn nói cuối tháng anh sẽ trở về, bây giờ đã đầu tháng rồi, ngay cả điện thoại anh cũng chưa từng gọi.

Cô thật sự không có cách nào nhịn thêm nữa, gọi vào số máy của An Nặc Hàn.

“Mạt Mạt…”