Hắn nhắm đôi mắt đầy dụng tâm, khi Tử Ngọc đẩy người hắn ra thì sát khí đang toát ra lập tức biến mất. Cô cúi đầu 7 phần kính trọng 3 phần ngượng ngùng nói.
"Hoàng thượng, trời cũng đã tối rồi...thần nghĩ người nên về với hoàng hậu đi ạ."
"Ta hiểu rồi.
Tử Ngọc!"
Nghe hắn gọi, Tử Ngọc phản ứng rất nhanh ngẩng đầu lên, ánh mắt của cô không còn ghét bỏ nữa, dịu dàng đi vài phần, chờ đợi lời nói của hắn.
"Ta rất thích đồ do nàng nấu, nàng vẫn có thể nấu tiếp cho ta chứ?"
"Hả...?"
Lần đầu Tử Ngọc có chút bối rối trước nam nhân này, bình thường cô nhất định sẽ tìm cách từ chối, nhưng hiện giờ trong lòng cô đã đinh ninh hắn đã thay đổi, cô cũng nên cởi mở một chút, thể hiện lòng quân thần tôn kính với vua chúa.
Cô ngẫm nghĩ, chỉ tiện tay nấu cho hắn ăn cũng không có gì quá đáng bèn gật đầu đồng ý.
Hắn đạt được thứ mình muốn liền vương tay xoa đầu Tử Ngọc, cử chỉ của huynh trưởng dành cho tiểu muội, không có lấy một chút càn rỡ.
"Tử Ngọc, từ giờ ta sẽ xem nàng như muội muội, sau này khi thống nhất Nhiên triều ta sẽ giúp nàng chọn một phu quân tốt, cho nàng gả đi thật long trọng."
"Thần, cúi tạ hoàng thượng."
Tử Ngọc mừng rỡ ra mặt, không giấu được nụ cười sung sướиɠ, mới đó thôi mà mọi sự ghét bỏ và hận thù đã được hóa giải. Trong mắt cô, hắn giờ đã trở thành một bậc đế vương tốt đúng nghĩa, cô cũng không còn quá gay gắt với hắn, tươi cười cung tiễn hắn.
"Hoàng thượng đi cẩn thận!"
"Ừm."
Minh Hiên Nhiên cũng không nán lại dây dưa, thật sự rời đi, hắn thoắt cái đã nhảy xuống dưới, chậm rãi rảo bước ra khỏi Hà Ngọc cung.
Nữ tử còn ngồi trên mái nhà chú ý theo bóng lưng của nam nhân đang khuất dần, trong lòng nhẹ nhõm chưa từng có, đợi đến khi người đã xa tầm nhìn cô mới đáp xuống đất, ung dung trở về phòng.
Cô thoải mái ngã lưng lên giường, đôi mắt dần khép chặt, trên mặt vẫn nở nụ cười tươi rói.
"Đêm nay chắc sẽ mơ đẹp."
Tử Ngọc nắm chặt một góc chăn, đinh ninh từ giờ bản thân đã là nữ phụ trong mắt đế vương, sẽ không còn gì trở ngại để cô đến với người cô thích.
Ngày hôm sau, buổi lễ sắc phong đã kết thúc, Manh Tử Ngọc theo chân Minh Hiên Nhiên và tân hoàng hậu tiễn sư phụ hắn và sư huynh của Thương Ánh Tuyết ra khỏi thành.
Trước khi đi, Đế Hạc lại đột nhiên đề nghị muốn thử võ công của Tử Ngọc.
"Thái phó...Tử Ngọc tư chất không giỏi...e là..."
"Cứ giao hữu với ta một chút chẳng sao đâu!"
Biết người muốn từ chối, Đế Hạc không cho Tử Ngọc cơ hội đó, bắt ép cô phải giao đấu với ông.
Manh Tử Ngọc không thể từ chối, miễn cưỡng tiếp nhận giao đấu với nhau, Minh Hiên Nhiên cũng không thể cản, hắn cũng đang muốn biết thời gian qua nữ nhân kia đã có thay đổi bao nhiêu phần.
Hắn cùng Âm Nguyệt Tuyết và những người khác lùi vào một bên, giữa sân lớn là hai con người đã sẵn sàng cho trận giao đấu.
Đế Hạc không ra tay trước, bắt Tử Ngọc phải đánh trước, chiêu thức nào của cô ông cũng đỡ một cách rất nhẹ nhàng. Tử Ngọc lần đầu được lĩnh hội cao nhân không khỏi khâm phục, nhưng cô cũng chẳng thua kém, ngoài dùng sức mạnh của Thương Ánh Tuyết, còn dùng chính tài năng của mình.
Mỗi chiêu thức của cô đánh ra đều là đoạt mạng, nhắm vào điểm tử mà đánh, khiến cho những người chứng kiến phải kinh ngạc, Minh Hiên Nhiên xác thực chưa từng dạy người những chiêu thức nguy hiểm này, đầu hắn bắt đầu nảy lên những nghi ngờ.
- Manh Tử Ngọc, rốt cuộc nàng đã học từ ai?
Hắn đã xem qua kinh thư trong Tàn Kinh Các, những chiêu thức này không hề có trong sách, chứng minh Tử Ngọc không học lén ở Tàn Kinh Các. Vậy...ai đã dạy cho người?
Tử Ngọc xuất chiêu vô cùng dứt khoát, nhưng vẫn kìm chế lại vài phần sức mạnh, không đánh hết mình, cố tình nhận lấy đòn từ Đế Hạc ở trước ngực đến thổ huyết.
Rất nhanh trận giao đấu kết thúc, Tử Ngọc ôm lấy l*иg ngực, phun máu nhưng nét mặt lại phấn khích khi được đấu nhau với một bậc cao nhân.
"Tử Ngọc!"
Minh Hiên Nhiên đứng ở kia bất giác hô lên một tiếng, tận đáy lòng có chút lo lắng, nhưng hắn không lại đỡ người, tự Manh Tử Ngọc lồm cồm đứng lên.
Đế Hạc ở trước mặt cô, vuốt râu trắng, luôn giữa ngoài thoát tục của một cao nhân, nghiêm túc hỏi.
"Manh tướng quân, người thật sự đã dùng hết khả năng?"
"Thái phó...Tử Ngọc tư chất kém cõi, đã tận hết sức mình rồi ạ."
Đó là một lời nói dối không thể che đậy, Đế Hạc là người có nhãn quan rất tinh thông, vừa nhìn liền biết người giấu giếm, ông bèn bước tới gần nhìn người chòng chọc thăm dò, sau đó lại đột ngột xoay người về phía bậc đế vương, ảm đạm yêu cầu.
"Hoàng thượng, chẳng hay người có thể giao nữ tử này làm đồ đệ của ta không?"
- Đồ đệ?
"Sư phụ?"
Câu nói khiến cả đám người chấn động, cả Tử Ngọc cũng ngẩng đầu lên bất ngờ nhìn, Đế Hạc vẻ ngoài điềm tĩnh không đổi, vuốt râu trắng như sợi cước, nói tiếp.
"Ta nhìn thấy tư chất của nữ tử này càng lúc càng lộ rõ, là cốt cách của một Đế cơ, nếu hoàng thượng còn giữ lại bên mình e là...
Sẽ xảy ra nhiều tranh chấp.
Nên để người theo ta!
Nhiên triều của người cũng đã sắp thống nhất, ba thành đô kia...không hẳn phải cần tới sức của nữ tử này, tướng quân khác vẫn có thể giúp người đoạt được."
Đế Hạc như tiên ông dự đoán tương lai, lời ông nói ra chưa bao giờ không ứng nghiệm, Minh Hiên Nhiên theo học ông từ nhỏ, nghe chốc chốc cảm thấy lo lắng, nhưng hiện giờ lòng hắn đang dao động với nữ nhân kia, làm sao hắn có thể để người rời xa?
Hắn bất chấp gạt bỏ lời cảnh báo, vẫn kiên quyết không giao người.
"Sư phụ, thứ lỗi điều này đồ nhi không thể làm theo người!
Tử Ngọc là công thần của Nhiên triều, nàng ấy còn là nữ tử làm sao có thể theo người?"
"Vậy ra người không đồng ý?"
Đế Hạc cười mỉm, cũng không ép, cũng không dài dòng mất thời gian, ông rút ngay cây trâm ngọc bích trên đầu mình, đích thân cài lên tóc Tử Ngọc.
"Sau này nếu như ngươi có chuyện cấp bách muốn tìm ta, hãy mang nó đến núi Linh Phong sẽ có người đưa ngươi đến gặp ta!
Ta sẽ giúp người."