Theo Đuổi Người Của Thanh Xuân

Chương 11: 11: Trận Thi Đấu

Ấy vậy mà thời gian trôi qua rất nhanh, cũng đến ngày thi của Hạ Anh.

Ai nấy đều mang tâm trạng hết sức căng thẳng và cũng mang tâm trạng vui mừng phấn khởi bước ra khỏi phòng thi.

Ngày công bố điểm số cả bốn người đều tụ hợp ở nhà Lam Chi, dùng chung một chiếc máy tính tra điểm từng thành viên một.

Người đầu tiên đương nhiên là Lam Chi, trong lúc mọi người đang hì hụt bấm thì cô nhắm mắt ôm Trương Hạn không dám nhìn thẳng.

Mọi người tra điểm rồi im lặng, một khoảng không gian tĩnh lặng bao chùm khắp căn phòng

"Mấy cậu...mấy cậu đã thấy chưa?" Lam Chi vẫn ôm Trương Hạn mà nói với giọng đầy hồi hợp

"Có...!có kết quả rồi" Mẫn Nhi nói với giọng chậm rãi khiến người khác không khỏi lo sợ

Thấy mọi người không ai nói gì nữa.

Lam Chi từ từ thả tay ra gương mặt dường như sắp rơi lệ, đôi môi cô bím chặt, nhẹ nhàng quay qua màn hình máy tính

Cô đưa đôi mắt to tròn nhìn vào bảng kết quả

"Ta da chị Lam Chi nhà trúng ta đỗ nguyện vọng 1 rồi" mọi người đồng thanh ta lớn lên

Nước mắt Lam Chi ứa ra trách móc mọi người "Mấy cậu quá đáng quá đó" rồi quay qua Trương Hạn "Em đỗ trường Luật rồi, deeeee" Lam Chi ôm chằm lấy Trương Hạn, ánh mắt anh cũng tràn ngập sự bao dung nhìn Lam Chi

Lần lượt tới Mẫn Nhi và Mỹ Duyên

Mẫn Nhi thì chỉ vừa đủ điểm đậu vào một trường nghệ thuật bình thường nhưng vì cô hoạt động trong câu lạc bộ và từng đi cast ở nhiều nơi nên cũng đã có công ty có ý mời cô về làm nghệ sĩ của họ.

Mỹ Duyên với biệt danh học bá thì đương nhiên phải đậu nguyện vọng 1.

Tới Hạ Anh thì mọi người không cần lo lắng, vì vốn dĩ trường cô là trường phải thi vào chứ không dựa vào việc điểm số này.

Nhưng điều mọi người chằm trồ nhất là điểm ngữ văn của cô lên tới 9.25₫.

Hơn hết tổng điểm tất cả môn của Hạ Anh không lấy cây nào dưới 8₫

"Khá đấy Hạ Anh" Mỹ Duyên gương mặt đầy sự tự hào nhìn Hạ Anh vì điểm toán của Mỹ Duyên chỉ được vừa tròn 8.₫

Với kết quả này thì tất cả mọi người điều vui sướиɠ hết xảy, không ai bị bỏ lại.

Sau khi ăn chơi nguyên ngày ở nhà Lam Chi đến tối thì mọi người cũng về, Lam Chi kéo tay Hạ Anh lại nói nhỏ

"Nè, Hạ Anh"

"Hửm"

"Ngày mai là ngày thi đấu của Trương Hạn, cậu có đến xem không?"

"Mình..."

"Nói cậu nghe, ngày đó có người tình trong mộng của cậu đấy nhé"

"Người...!Người tình gì chứ...!Cậu nói gì vậy?"

"Ây Dô, sao cũng được, mai nhớ đi xem đấy nhé, 17h30 chiều"

"Hai cậu lẩm bẩm cái gì bí mật mà không cho tụi mình nghe đấy" Mẫn Nhi nhíu mày hỏi hai người họ

"Ây, mình rủ Hạ Anh mai đi xem bóng rổ của Trương Hạn không ấy mà" Lam Chi xua xua tay

Mẫn Nhi suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng "Cái...!Cái cậu gì đấy, gì mà..."

Mẫn Nhi gáng nhẫm ra cái tên thì bị Lam Chi lên tiếng "Dư Nam"

"À đúng" Mẫn Nhi chỉ tay gật đầu đồng ý "Cậu ấy có đi không?"

"Có"

"Hay ta, vậy làm sao mà bỏ lỡ được, phải đi xem mặt mũi như nào mà để Hạ Anh cô nương đây tương tư mãi không thôi" Mẫn Nhi vừa nói vừa đi lại khoát vai Hạ Anh

"Cậu nói gì vậy" Hạ Anh mặt bỗng ửng đỏ lên

"Đừng ghẹo Hạ Anh nữa" Mỹ Duyên đi lại lấy tay Mẫn Nhi ra rồi tiếp tục nói "Cậu ấy sắp ngượng chín mặt rồi kìa"

"Vậy ngày mai, 17h30 chúng ta đến xem nhé, sân vận động chỗ cũ á"

"Chốt"

"Chốt"

Chỉ có Hạ Anh đứng im lìm, nhưng lòng lại hào hứng vui lạ thường

Về nhà thì thấy tin nhắn của Dư Nam nhắn đến

"Ngày mai em sẽ tới xem trận thi đấu của anh Trương Hạn"

Cô nhìn màn hình điện thoại rồi cười cười nhẹ nhắn lại cho anh "ừm, có nghe qua rồi"

"Vậy chị có đi không?"

"Có chứ, thấy cũng hay"

"Vậy...!ngày mai gặp"

Hạ Anh nhìn tới nhìn lui không biết nên nhắn gì thì Dư Nam đã chúc ngủ ngon nên cô cũng đành dẹp điện thoại rồi đi xuống nhà

"Hạ Anh"

Bị giọng nói xa lạ gọi tên mình cô mới bất ngờ giật mình quay người về phía sau nơi phát ra tiếng nói.

Dường như cô đã quen ở một mình quá lâu nên khi có người sống chung lại cảm thấy có điều không quen

Cô đứng bất động không biết xử sự thế nào, cũng không biết nên gọi như nào cho đúng nên cô cứ đứng ngay ra đó, đến khi người phụ nữ kia đi lại gần là lay cô

"À ừm...!chào chào"

Người phụ nữ thấy phản ứng của Hạ Anh thì cười nhẹ rồi lên tiếng "Ta là Trần Khánh Linh 28 tuổi, gọi ta là dì cũng được"

"Ừm"

"Ta nói chuyện với con xíu được không?"

Hạ Anh nhìn người phụ nữ từ chân đến đầu rồi nói "Không"

"Nè, tao là đang nhỏ nhẹ với mày rồi nghe chưa, đừng có không biết điều" người phụ nữ ấy kéo tay Hạ Anh giựt mạnh lại, nghiếng răng nói chuyện

"Đau" Hạ Anh nhăn mặt lấy tay còn lại giựt mạnh ả ra

Đúng lúc đó thì tiếng bước chân từ xa vang lên, ả ta cố tình té xuống đập đầu vô cạnh ghế.

Đúng như dự đoán thì cha của Hạ Anh vừa bước lên lại thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi tức giận, chạy lại đỡ ả ta rồi quát "Con làm gì vậy hả"

"Anh, em không sao, là do em bất cẩn" Ả ta ngã vào lòng ông ấy nhẹ giọng nói

Nhìn thấy ả ta như vậy thì ông ấy càng thêm phần tức giận, vừa đỡ ả ta lên thì ông ấy liền bước nhanh tới tính tát Hạ Anh

Với một người tiếp xúc với Lam Chi nhiều như vậy, cũng đã từng bị Lam Chi đánh nhiều lần thì lần này đương nhiên kinh nghiệm đầy mình.

Cô trực tiếp đưa thẳng tay lên đỡ lấy tay ông ta, ánh mắt cô nhìn đăm đăm vào ông ấy khiến không khí trở nên ngột ngạt vài phần

Hạ Anh hất tay ông ra nhìn hai người họ rồi đi thẳng xuống nhà bếp, lấy chai nước từ trong tủ lạnh ra cô bóp chặt chứ không mở.

Gương mặt tuy không biểu hiện ra cảm xúc gì hết nhưng lòng cô như đang tan nát ra vài phần

Nhưng đây cũng là chuyện khá bình thường đối với cô rồi chỉ là đôi khi cảm xúc lẫn lộn lên, nhạy cảm lên.

Từ khi còn nhỏ tới khi nhận thức được mọi thứ cô đã biết vị trí của mình ở đâu trong cái gia đình này nên cô không hề đòi hỏi hay yêu cầu bất cứ thứ gì kể cả tình thương

Những chuyện này chỉ có thể để trong lòng, cô rất nhanh đã lấy lại cảm xúc.

Ngày hôm sau cô thức dậy từ 5 giờ sáng.

Vừa dậy cô lại cảm giác hơi lạc lõng đôi lúc, vậy là thời học sinh đã kết thúc thật rồi, cô ngồi dậy chạy bộ tận hưởng cái không khí sáng sớm.

Về nhà lập tức lấy sách vở mà ôn tập, cô còn phải thi, còn nhiều mong muốn.

Uớc mơ của cô là được làm một nhà tâm lý học.

Cô rất có niềm đam mê với ngành học này

"Hoàng Tuấn, chiều nay anh có rảnh không" Trần Vương đang đi cùng anh đến chỗ cũ để lấy rau thì chòm qua hỏi

"Để làm gì?"

"Đến coi em thi đấu bống rổ"

Hoàng Tuấn quay sang Trần Vương, nhìn đi nhìn lại vẫn không thể tin được một người con trai ngoài thân hình có chút giống người thể thao ra thì không có gì giống dân thể thao cả.

Nước da trắng phát sáng, gương mặt lại baby nhưng có phần kiêu kì nhìn thế nào cũng không ra người chơi thể thao

"Cậu cũng chơi à"

Trần Vương nghe thế thì chẹp miệng nói lại "Nè nè, anh nhìn em có chỗ nào không giống dân thể thao"

"Chỗ nào cũng không giống"

Trần Vương bị nói cho bực mình, liền đưa cái mặt kiêu kì rõ mồn một "Lần đầu tiên em gặp anh ở quán của anh, anh nhớ không? đó là em đi ăn mừng vì đội của em thắng đấy nhé"

Hoàng Tuấn nhìn Trần Vương không kìm được liền phì cười "À à không đùa với cậu, ở đâu? Mấy giờ? Nếu tôi rảnh thì có thể"

Trần Vương cười cười rồi nói cho Hoàng Tuấn sau đó hai người vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện

Chợp mắt cũng đã tới giờ.

Vẫn như thường lệ chỉ cần cái áo thun và cái quần jean nhưng hôm nay trời khá mát mẻ nên Hạ Anh chọn mặt quần ngắn cho thoải mái.

Và cũng như thường lệ khi cô đến đã đông kính người, thiếu điều hôm nay còn đông hơn, tới chỗ mọi người vừa hay trận đấu cũng mới bắt đầu

"Đúng là Hạ Anh, lần nào tới cũng đúng lúc, chỉ có mình là ngồi chờ dài cổ" Lam Chi bày ra vẻ mặt đáng thương mà than khổ với Hạ Anh

"Cậu coi kìa, Trương Hạn ra rồi kìa" Mẫn Nhi chỉ tay về phía đội Trương Hạn

"Aaaaaa"

Vẫn như mọi khi, cả đám con gái điều hú hét muốn banh cái sân vận động

"Lần nào cũng vậy à?" Mỹ Duyên bịt chặt tai mình lại quay qua hỏi Lam Chi

"Ừ, quen rồi"

"Chà, làm người yêu của người nổi tiếng quả có khác nhỉ?" Mẫn Nhi đυ.ng đυ.ng vai Lam Chi cười rồi trêu chọc

"Ây"

Trận đấu diễn ra một khoảng thời gian thì Dư Nam cũng đến, người đi kế bên là Dương Khanh

"Ê Hạ Anh, Dư Nam cậu ta đến rồi kìa"

"Đâu đâu" Mỹ Duyên và Mẫn Nhi tròn xoe mắt tìm kiếm

"Hai cậu làm lố rồi đó, nhìn đi, cậu trai mặc áo xanh lá đi cạnh người mặc áo cam đó, thấy không" Lam Chi chỉ chỉ chỏ chỏ cho hai người kia

"À à thấy rồi, là cậu trai mặc áo xanh lá đúng không?"

"Đúng đúng"

"Trời, đẹp trai phết chứ đùa" Mẫn Nhi lên tiếng cảm thán

"Cũng ok đấy" Mỹ Duyên cũng bồi thêm vào

Dư Nam đảo ánh mắt nhìn về phía khán đài, nhìn ngó xung quanh rồi dừng ánh mắt chỗ Hạ Anh

"Cậu ta phải nhìn cậu không, Hạ Anh" Lam Chi đẩy vai về phía Hạ Anh

"Mình...mình không rõ"

"Aaaa phải cậu ta đang nhìn mình không?"

"Là nhìn mình, đẹp trai quá"

"muốn xin facebook cậu ta quá đi"

Hai cô gái ngồi kế Lam Chi la lên người ưỡn a ưỡn ẹo khiến Lam Chi nhìn chỉ muốn chê ra mặt

"Nhóc con, nhìn gì nhìn quài vậy?" Dương Khanh đi trước thì quay người về sau nói vọng tới "Vào trong thôi, còn giúp anh em khởi động nữa"

Dư Nam đành rời mắt mà đi theo Dương Khanh vào trong

"Trần Vương, Trần Vương, cậu sắp ra ngồi đó, là thay thế Nhất Toàn"

"À ok mình ra liền"

"Cậu nói xem, cậu ta hôm qua bị ngã vậy mà hôm nay nhất quyết đòi ra sân cho bằng được, đúng là cố chấp"

Trần Vương cười cười, vỗ vào vai cậu bạn bên cạnh rồi khởi động

Đúng lúc đó Hoàng Tuấn cũng đến, vì quá đông người anh không thể đi tới gần chỗ dễ nhìn thấy được, nhưng với cái chiều cao này thì việc xem được trận đấu cũng khá dễ dàng chỉ là anh muốn đến gần hơn để Trần Vương có thể thấy được anh

Vì hiệp 1 và hiệp 2 đội Trương Hạn toàn thắng nên chỉ cần một hiệp quyết định

Hiệp 3: Trần Vương thay cho Nhất Toàn

Nhất Toàn bước vào vỗ vào vai Trần Vương cười rồi nói "Trận sau dựa vào cậu rồi"

"Ừm, không phải lo"

Trần Vương vừa bước ra thì đã bị đám người đối thủ trêu chọc

"Cậu trai này có thể chơi được không đây"

"Nhìn như này...!Chắc đem về nuôi thôi, chứ chơi gì được"

"Nhắm nổi không, em trai"

Lời nói của đối thủ vô cùng cợt nhã nhưng đáp lại những lời đó Trần Vương chỉ cười nhẹ, nhếch mép: "Chờ xem"

Người trên khán đài cũng bị làm cho tức, Lam Chi còn phát bực muốn hét thẳng mặt tên điên kia may mà Mẫn Nhi và Hạ Anh ngồi kế bên kịp thời bịt miệng lại

Rất nhanh thì hiệp 2 nhanh chóng được bắt đầu.

Ngay trái bóng đầu tiên của Trần Vương mà đã bị rơi vào tay đối thủ và cũng rất nhanh hắn ta đã làm một cú dứt điểm

"Bình tĩnh, bây giờ mới bắt đầu thôi" Trương Hạn gương mặt tươi rói nhìn Trần Vương rồi bắt đầu vào thế

Trần Vương nhìn ngó xung quanh thì thấy được Hoàng Tuấn, Hoàng Tuấn hình như cũng nhận ra mà vẫy tay chào Trần Vương

Trần Vương nhanh chóng lấy lại phong độ liên tục cướp được bóng từ tay đối thủ mà lần lượt truyền cho Trương Hạn, Đặng Luân và Trọng Khoa vì thế mạnh của anh chính là chuyền cho đồng đội mà mấy người kia thế mạnh là làm cứu dứt điểm thẳng

Nắm được cách chơi của bọn họ, đội đối thủ chuyển phương hướng chơi, liên tục theo sau ba người kia và áp sát Trần Vương, những người còn lại cũng bị thất thế hoàn toàn.

Trận đấu một lần nữa rơi vào tình trạng khó khăn, những phút cuối cùng chỉ còn cách nhau một điểm.

Trương Hạn cũng không thể cứ điễm tĩnh được nữa, gương mặt nghiêm túc, áo cũng đã bị mồ hôi làm ướt hết, trận đấu vô cùng căng thẳng

"Trần Vương" Trương Hạn đột nhiên kêu Trần Vương

"Dạ?"

"Lùi về vị trí của anh"

"Anh nói gì chứ, em..." Trần Vương đột nhiên cảm giác sợ hãi khi nghe thấy câu của Trương Hạn

"Tin anh"

Không còn cách nào, Trần Vương đổi chỗ cho Trương Hạn.

Điều này nằm trong kế hoạch của Trương Hạn, chỉ còn những phút cuối cùng chỉ cần có một cú dứt điểm chắc chắn sẽ không thể lật lại được, để nới lỏng cảnh giác của đối thủ anh phải đưa Trần Vương một việc làm vô cùng quan trọng.

Vì là nhóm trưởng nên việc Trương Hạn có thể chơi được tất cả mọi phương diện là điều không có gì bất ngờ nhưng đổi lại là Trần Vương liệu anh có thể làm được hay không.