Không có cách nào khác, đối mặt thế giới hoàn toàn xa lạ này, hắn phải không ngừng tìm hiểu và tổng kết.
Dù gì thì hắn còn có mô đun công lược, những người khác đoán chừng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm để phán đoán.
Sau khi mũi tên bắn trúng mục tiêu Thảo Nguyên Lang, Tông Thận bèn đặt nỏ săn xuống bên chân.
Hắn nhấc tấm thuẫn và thanh kiếm lên, chạy ra ngoài.
Lúc này, lượng máu của Thảo Nguyên Lang còn lại “62/145”, chưa đầy một nửa.
Lúc này đã bị thương, nó nào dám tiếp tục ở lại chỗ này.
Con soi lảo đảo quay người sang hướng khác, cụp đuôi định chạy trốn.
Tông Thận sao có thể để nó chạy trốn ngay dưới mí mắt mình, một tay cầm thuẫn, một tay cầm kiếm lao nhanh tới.
Thảo Nguyên Lang sau khi bị thương thì động tác chậm chạp rất nhiều.
Tốc độ của Tông Thận lại rất nhanh, cứ tiếp tục như vậy, chỉ thoáng cái đã đuổi tới phía sau Thảo Nguyên Lang.
Hắn quyết định chắc chắn, kiếm đơn rỉ sét trên tay bổ một cái xuống eo sói.
Máu huyết lập tức tung toé, bắn ra đồng cỏ bốn phía.
Mùi máu tanh bắt đầu tràn ngập khắp xung quanh.
Kiếm đơn trong tay nhìn qua rỉ sét loang lổ là vậy, nhưng chém xuống người Thảo Nguyên Lang thì rất gọn gàng. Sau đó là tiếng kêu thét thảm thiết của Thảo Nguyên Lang, cùng với đó là trị số sát thương.
“-22”
Giá trị sát thương quả nhiên không cao như nỏ săn!
Vị trí hắn chém xuống có da lông bảo hộ, du bị đánh dấu là nhược điểm, nhưng khác với mắt, vị trí này vẫn có hộ giáp.
(Ngươi đã không để ý đến lực lượng của ngươi có ảnh hưởng tới sát thương, đợi ngươi thêm hết điểm vào “Cá nhân” thì ngươi sẽ còn mạnh hơn nữa)
Lúc hắn còn đang nghi hoặc, công lược lại xuất hiện nhắc nhở hắn.
Thấy công lược nhắc nhở, Tông Thận đã không còn nghi hoặc, bắt đầu chuyên tâm chiến đấu.
Lúc này, eo và mắt của Thảo Nguyên Lang đều bị trọng thương, chỉ còn lại 42 điểm HP, thân hình càng ngày càng lảo đảo và suy yếu.
“Đây là con mồi thứ nhất của ta khi tới thế giới này!”
“Gϊếŧ!”
Tông Thận cắn môi, lại bổ thêm hai kiếm lên thân sói.
“-22”
“-20”
Lượng HP của Thảo Nguyên Lang lập tức biến thành số 0.
Toàn bộ sinh cơ đã biến mất.
Ở dưới tầm mắt, hệ thống xuất hiện nhắc nhở. Ý nghĩ của Tông Thận vừa nổi lên, thì dòng nhắc nhở này lập tức xuất hiện ở trước mặt.
“Đánh chết Thảo Nguyên Lang lv3”
“Đạt được 55 điểm kinh nghiệm”
“Quyển chiêu mộ lang kỵ binh x1”
“Thi thể Thảo Nguyên Lang x1 (nhấn vào để phân giải)”
Sau đó, bạch quang loé lên.
Trên xác sói hiện lên một ít điểm sáng bay vào trong người Tông Thận.
Những thứ này chính là điểm kinh nghiệm.
Dưới đất, ngoài xác sói thì còn có một quyển trục chứa đầy minh văn đặc biệt.
Quả nhiên thiết lập tương tự với dã quái, có thể rơi ra trang bị!
Phía sau, ba tên nông phu ngốc trốn ở sau tiểu viện thấy lãnh chúa đại nhân của mình đại phát thần uy, đánh chết Thảo Nguyên Lang thì nhao nhao chạy ra hoan hô.
“Lãnh chúa vạn tuế!”
“Đi theo chân lãnh chúa đại nhân, nhất định chúng ta có thể trở thành quý tộc.”
“Quên mình phục vụ vì lãnh chúa!”
Ba tên này hô hào nịnh hót, vô cùng vui vẻ chạy tới bên người Tông Thận.
Vẻ mặt bọn họ nhìn thi thể Thảo Nguyên Lang một cách cực kè thèm thuồng.
Trong mắt bọn họ, đó không phải là xác sói, mà là thịt tươi.
Chỉ cần nướng trên đống lửa là có thể biến thành thịt tươi béo bở!
Ba nông phu ngốc này thấy xác sói máu chảy đầm đìa, gần như nhỏ cả dãi đến nơi.
Tông Thận cau mày, không quan tâm bọn họ nịnh hót, đi đến sau lưng bọn họ, giơ chân đạp mỗi người một đạp vào mông.
Thẳng thừng đá ba người như chó gặm phân.
“Ui da!”
“Lãnh…ngài lãnh chủ tha mạng.”
Trong lòng ba nông phu ngốc nào biết nguyên nhân vì sao Tông Thận đá bọn họ, hơi chột dạ kêu lên.
“Hừ, ba người các ngươi, lúc gϊếŧ sói không đến, lúc ăn thịt thì tích cực lắm.”
“Lúc chạy trốn thì còn làm ném cả tên thu thập tài nguyên của ta.”
“Các ngươi nói xem ta cần các ngươi làm gì?”
Tông Thận nói với giọng điệu lạnh lùng.
Theo hắn thấy, ba nông phu ngốc này chẳng ngốc chút nào, xu lợi, trốn hại, trình chạy trốn đỉnh của chóp.
Ngốc thì ngốc lúc làm việc thôi.
Chậm chạp ngốc nghếch.
Những mặt khác thì thật sự chẳng ngốc chút nào.
Đây chính là điển hình của mấy tên không làm được gì mà đòi có ăn.
Nên trong lòng Tông Thận thật sự bực bội.
Với lại vừa nãy hắn mới gϊếŧ Thảo Nguyên Lang, mặc cả bộ võ trang, vẫn còn chút sát khí trên mặt.
Càng khiến ba nông phu ngốc không dám nhìn thẳng vào mắt Tông Thận.
Chỉ có thể giữ trạng thái té ngã, cứ van xin, nói mấy câu hay ho.
Nhưng ba nông phu ngốc nãy cũng sức lao động có thể sử dụng được trong giai đoạn đầu.
Tông Thận không thể đuổi bọn họ thật được.
Bây giờ như vậy cũng chỉ răn dạy mà thôi.
Đây chính là đạo lý vừa đánh vừa xoa.
“Ba người các ngươi tự nói đi.”
“Chuyện hôm nay, ta phải xử lý các ngươi thế nào?”
Tông Thận đến phía sau ba nông phu ngốc.
Kiếm đơn trong tay bị hắn kéo lê trên đất, đất và cỏ đều bị mũi kiếm cắt đứt, phát ra tiếng ma sát sàn sạt.
“Ngài lãnh chúa bỏ qua cho bọn ta lần này đi…!”
“Chắc chắn lần sau bọn ta sẽ kề vai chiến đấu với ngài!”
“Ta đi nhặt tài nguyên và công cụ đã vứt về cho ngươi!”
Ba nông phu ngốc lại bắt đầu van nài tiếp.
Tông Thận nghe mà bực bội muốn chết.
Muốn tặng mỗi người một kiếm.
Cuối cùng chỉ có thể thở dài.
“Ài.”
“Đứng lên đi, cút đi làm việc cho ta.”
“Thiết Trụ, ngươi ở lại.”
“Nhị Cẩu, Cẩu Đản, hai người các ngươi tìm công cụ đã ném mất của ta về đây ngay, thiếu một cái thì hôm nay các ngươi nhịn đói cho ta!”
“Sau khi tìm được công cụ về thì lập tức thu thập lại gỗ, sắt, sợi đay, thực vật, nước, năm loại thực vật này đều cần, với lại càng nhiều càng tốt!”
“Còn gian trá giở mánh lới nữa thì các ngươi cút hết, tự vào chốn hoang dã lưu lạc đi!”
Tông Thận hung hăng, kéo kiếm đơn trên nền cỏ.
“Vâng vâng vâng… bọn ta không dám nữa!”
“Vậy thì đi làm việc đi, đi ngay!”
Ba nông phu ngốc vội vàng đứng lên.
Ngay lúc này, ba nhắc nhở của hệ thống cũng xuất hiện ở góc dưới bên phải.
“Vì sự uy nghiêm quở trách của ngươi.”
“Độ trung thành của nông phu Thiết Trụ đối với ngươi tăng thêm ba điểm, độ trung thành hiện tại là bảy mươi tám.”
“Độ trung thành của nông phu Nhị Cẩu đối với ngươi tăng thêm ba điểm, độ trung thành hiện tại là bảy mươi tám.”
“Độ trung thành của nông phu Cẩu Đản đối với ngươi tăng thêm ba điểm, độ trung thành hiện tại là bảy mươi tám.”