Em Rể Cầm Thú Cưỡng Gian Anh Vợ Nhân Thê

Chương 43

Không bao lâu sau, Hứa Đình Chương cầm chìa khoá, xỏ giầy rời đi, cũng không nói với bọn họ một câu nào. Lục Kiến Huy ngẩn ngơ đứng trước bồn rửa bát. Qua một lúc lâu, anh mới trấn tĩnh lại. Hai tay ướt nước sờ sờ gò má, đợi đến khi nhiệt độ đã giảm xuống anh mới cắt một đĩa hoa quả, bưng ra phòng khách.

Hai cha con tính tình giống nhau, anh vừa ngồi xuống, Hứa Càng đã gối đầu lên đùi anh, khuôn mặt nhỏ dụi dụi vào bụng anh. "Cậu, chúng ta sẽ thuê người giúp việc sao?"

Tay trái Lục Kiến Huy nhẹ vuốt tóc Hứa Càng, tay phải đút cho nhóc con một miếng táo, nở nụ cười. "Tại sao lại muốn thuê người giúp việc? Cậu chăm sóc con không tốt sao?"

Hứa Càng nhai miếng táo, vừa nuốt xuống xong liền mang chút đau lòng cùng mất mát mà nói, "Tại vì cậu vất vả quá." Nhóc con không muốn sống chung với người ngoài, ký ức của những tháng ngày đó thật không muốn nhớ lại. Nhưng nếu vì chăm sóc hai cha con bọn họ mà cậu phải vất vả mệt nhọc, nhóc con sẽ cam lòng chịu đựng. Hứa Càng đã chắc chắn với quyết định này, vì cậu của nhóc, tuyệt đối không thành vấn đề.

Hứa Càng hùng hồn với ý nghĩ hy sinh, Lục Kiến Huy đều có thể nhìn thấu. Anh vỗ về trán đứa cháu trai, đối với nhóc con có một chút thương tiếc, khóe miệng cong lên càng thêm nét nhu hòa. "Con lại coi thường cậu rồi. Lúc cậu ở dưới quê, đốn củi cày ruộng, gánh nước nấu cơm, con còn nhớ chứ? Con thấy giặt mấy bộ quần áo, làm vài ba bữa cơm có thể so sánh với vất vả như thế kia không?"

Hứa Càng cong lên cái miệng nhỏ. "Nhưng cả buổi chiều cậu đều không thể rời giường? Con đã rất muốn khóc, cửa phòng cậu lại không mở được, con muốn ông ta báo cảnh sát, không thì con sẽ tự đi báo một mình. Nhưng ông ta lại không chịu, miễn cưỡng nói là cậu mệt, còn bảo là do con nghịch ngợm, suốt ngày quấn lấy cậu nên cậu mới mệt như vậy," nhóc dùng một giọng không vui mà che giấu khủng hoảng.

Không nghĩ Hứa Đình Chương lại nói như vậy. Anh rõ ràng là bị hắn làm đến nỗi không dậy nổi, người kia lại ngang nhiên đổ hết lỗi lên đầu Hứa Càng. Bé con có thể không sợ sao? Lục Kiến Huy tức giận muốn lớn tiếng với thủ phạm. Anh kiềm chế lại cảm xúc, nhắc nhở chính mình không thể trước mặt bé con mà mắng bố của bé. Anh ôm Hứa Càng ôm vào trong lòng, hôn một cái lên mũi của nhóc. "Bố cái gì cũng không hiểu, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Chúng ta không cần tin lời của bố. Cậu không mệt, chỉ là tối hôm qua trộm chơi game, giống như con lần trước vậy. Cả đêm đều không ngủ, sáng sớm mới không dậy nổi."

"Thật sao? Cậu cũng sẽ như vậy sao?" Hứa Càng như tin như không hỏi. Nhóc con nghiêng đầu, nhớ lại lần trước. Cũng đúng, nó cả đêm không ngủ, ngày hôm sau liền ngủ thẳng đến trưa.

"Cậu, như vậy là không ngoan!" nhóc con sừng sộ lên giọng dạy dỗ, bắt chước theo ngữ điệu của Lục Kiến Huy, "Không ngủ đúng giờ, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng, rất dễ bị ốm... Cậu thật là, thật là khiến người ta lo lắng," nhóc con vừa nói vừa lắc đầu thở dài, học được cả động tác.

Lục Kiến Huy phì cười, dùng sức mà xoa loạn mái tóc đen tuyền, nửa cười nửa mắng, "Nhóc con, mới tí tuổi đầu mà đã đòi lên lớp người khác."

Hứa Càng tựa đầu lên vai anh, ôm cổ anh, khuôn mặt nhỏ tràn đầy vui sướиɠ. Khuôn mặt tươi cười thuộc về đứa trẻ ngây thơ. "Cảm ơn cậu."

Lục Kiến Huy nhìn chăm chú bé con, cười khẽ, không nhiều lời liền hiểu rõ ý nghĩa. "... Đứa ngốc này."

Đúng chín giờ tối, Hứa Càng ngoan ngoãn lên giường, đây là quy định cứng nhắc trong nhà. Bé con như mọi khi đều tuân thủ, nửa đêm rất ít rời giường. Lục Kiến Huy nằm ở trên giường của mình mà trợn tròn mắt.

Sắp tới 12 giờ, anh chung quy vẫn là xốc chăn rời giường, xỏ dép, lấy hết dũng khí đi tới trước cửa phòng Hứa Đình Chương, gõ nhẹ một cái. "Hứa tiên sinh?"

Sau chốc lát, bên trong phòng truyền ra giọng nói tao nhã du dương của Hứa Đình Chương. "Vào đi."