Hướng Dẫn Để Được Gia Đình Hào Môn Cưng Chiều

Chương 4: Chim nhốt trong lồng để bảo vệ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Sứa Không Não

Sầm Nguyễn vô cùng lo lắng.

Dù sao để trở về nhà, cậu cũng phải dựa vào bảo bệ Tần Viễn Hành khỏi tai họa, mà Tần Viễn Hành lại là nhân vật chính, nếu hắn xảy ra chuyện gì dù chỉ là chuyện nhỏ, thế giới sẽ sụp đổ. Điều quan trọng là liệu cậu còn có thể về nhà được hay không.

Thấy Sầm Nguyễn căng thẳng như vậy, Trạm Thừa Tuyên ho một tiếng, nhẹ nhàng an ủi: "Không sao cả, chỉ là mất ngủ bình thường mà thôi, cậu không cần lo lắng."

Sợ Sầm Nguyễn không tin, anh lặp đi lặp lại đến mấy lần, chỉ kém mang cả bệnh viện đến để đảm bảo.

Trong công việc kinh doanh bây giờ, có thể nói anh đã bị đánh vỡ những hiểu biết ban đầu, đổi mới về cách nhìn đối với mối quan hệ của hai anh em Tần gia.

Anh liếc nhìn hai người họ, cảm thấy cũng rất xứng đôi khi đứng cạnh nhau.

Sầm Nguyễn rất trắng trẻo, cặp mắt hoa đào thuần đen không pha chút tạp chất, giống như những viên pha lê đen* quý hiếm, đôi môi đỏ rực, cậu mặc một chiếc áo màu be cao cấp, ngoan ngoãn đứng ở đó, ngoan ngoãn đến mức không thể tin được.

*pha lê đen:Tần Viễn Hành thì đeo kính gọng vàng, mặc áo sơ mi trắng, khí chất đoan trang, nhưng ánh mắt lại không hề hiền lành như vẻ bề ngoài mà giống như một thợ săn trời sinh, trong lòng đầy mưu mô, điên loạn.

Thực xứng đôi!

Phi thường xứng đôi!!

Nhưng Trạm Thừa Tuyên quen biết Tần Viễn Hành, anh cảm thaya Tần Viễn Hành dường như không có loại tình cảm đó đối với Sầm Nguyễn, còn Sầm Nguyễn thì lại bị ám ảnh(?) bởi hắn.

Điều này làm cho Trạm Thừa Tuyên tự động bổ não ra một màn kịch máu chó, anh có chút đồng tình nhìn Sầm Nguyễn, đang muốn nhắc nhở cậu thì một âm thanh truyền đến, chính là Tần Viễn Hành.

"Tôi nhớ hôm nay cậu còn có việc phải làm."

Ánh mắt Tần Viễn Hành vẫn dừng lại ở trên người thiếu niên, nhưng Trạm Thừa Tuyên biết những lời vừa rồi là đang nói với anh, anh dừng một chút, gật đầu: "Đúng vậy, tôi còn việc phải làm ở bệnh viện. Xin phép về trước nhé."

Nói xong anh đứng dậy, cầm túi xách sải bước về phía cửa.

Sầm Nguyễn không nhận được câu trả lời, trong lòng có chút tiếc nuối, giơ tay vẫy vẫy: "Bác sĩ đi thong thả."

Cậu hoàn toàn không nhớ tên người đàn ông này, chỉ lắp bắp gọi bác dĩ, lại bày ra bộ dáng cả đời cũng không muốn gặp lại.

Dù sao anh ta cũng là bác sĩ.

Gặp phải cũng không có chuyện gì tốt:)

Trông anh ta cũng không được chuyên nghiệp cho lắm, cậu phải tìm bác sĩ khác cho anh trai thôi!!

Lúc rời đi, Trạm Thừa Tuyên vẫn đang than thở Tần Viễn Hành có một người em trai tốt như vậy, anh không hề biết rằng trong lòng 'người em trai tốt' này mình lại có ấn tượng cực kỳ xấu, không chỉ vậy, năng lực chuyên môn của anh cũng bị nghi ngờ..

Tần Viễn Hành ở một bên nghe rõ ràng suy nghĩ của Sầm Nguyễn.

Hắn có chút hứng thú với mạch não nhanh và kỳ quái của Sầm Nguyễn, một giây trước cậu còn mù quáng tôn sùng Trạm Thừa Tuyên với hy vọng, giây tiếp theo, anh ta trực tiếp bị đưa vào danh sách đen một cách không thương tiếc.

Sau khi Trạm Thừa Tuyên rời đi, trong văn phòng chỉ còn lại hai người.

Sầm Nguyễn bị chuyện vừa xảy ra lúc nãy thu hút sự chú ý, nhưng bây giờ chỉ có hai người bọn họ, trong lòng cậu không khỏi có chút xấu hổ.

Rốt cuộc lần trước gặp mặt, cậu tự mình pha trà sữa sô cô la cho hắn, thậm chí còn làm bẩn chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền của Tần Viễn Hành, cậu thực có chút ngượng ngùng, da mặt Sầm Nguyễn vốn đã mỏng lúc này không khỏi đỏ bừng.

Cậu bất giác chắp tay lại, nở nụ cười xin lỗi, ấm áp nói: "Anh ơi, lần trước em thực sự xin lỗi, em đền cho anh một bộ quần áo mới nhé."

Nhắc tới chuyện này, Tần Viễn Hành không khỏi nhớ tới mùi thơm trên tóc thiếu niên cùng sự mềm mại của cơ thể cậu ngày đó, ánh mắt tối sầm lại, hắn nhanh chóng vứt cảnh tượng đó ra sau đầu.

Tần Nguyên Hành từ trước đến nay rộng lượng, đương nhiên sẽ không để ý đến một cái áo sơ mi nhỏ, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống, vô thức đổi ý nói: “Được.” Sắc mặt không đổi nhìn Sầm Nguyễn.

Sầm Nguyễn cũng chỉ là khách sáo mà nói nói thôi, không nghĩ tới đối phương thật sự đồng ý.

Được lắm, lại có cơ hội để ở chung! Đúng là ông trời đang giúp cậu!!

Tần Viễn Hành nhìn thấy Sầm Nguyễn rối rắm mà hơi cau mày, lông mày hơi động, ngay lúc hắn cố gắng làm cậu không khó xử, trong đầu lại hiện ra một câu.

- --"Cùng nhau đi chọn quần áo a~ Tuyệt quá, lại có lý do bám lấy anh trai. Mình thật giỏi quá đi~"

Tần Viễn Hành: "..."

Hắn có chút đau đầu mà liếc nhìn thiếu niên trước mặt.

Hắn thật sự không rõ tại sao Sầm Nguyễn bên ngoài bày ra một bộ dáng, bên trong lại là một biểu hiện hoàn toàn không giống nhau.

Sầm Nguyễn vốn dĩ chỉ là đến thăm anh trai cậu, hắn ở lại lâu hơn một chút vì vấn đề liên quan đến cuộc họp của nước V. Cậu miễn cưỡng rời đi vì không có lý do gì để ở lại.

Cậu vừa đi ra ngoài, đám nhân viên đang buôn chuyện chợt nhìn sang, sau đó nhanh chóng cúi đầu làm việc của mình.

Sầm Nguyễn có chút nghi ngờ.

Cậu không có mặc ngược quần áo a, trên mặt cũng chẳng dính thứ gì.

Cậu bước vào thang máy, sau đó một người đàn ông mập mạp khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi bước vào.

Người đàn ông này có khuôn mặt đậm chất Trung Quốc, nhìn qua có vẻ lương thiện, thật thà nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một điều gì đó rất sâu sắc, ánh mắt hắn quét qua làm cậu cảm thấy khó chịu.

Nhìn thấy trong mắt Sầm Nguyễn có chút u ám, hắn đột nhiên mở miệng: "Mấy ngày nay không có biến hóa gì, nhưng tiểu thiếu gia thì đã thay đổi rất nhiều."

Sầm Nguyễn không có ký ức kế thừa của nguyên chủ nên đương nhiên không biết người đàn ông trước mặt là ai.

Ánh mắt người đàn ông này khiến cậu khó chịu, cậu ậm ừ một tiếng cho có lệ.

Sầm Nguyễn chưa bao giờ phải chịu bất kỳ ủy khuất nào khi còn ở Địa phủ, cậu được cha là Diêm Vương và hơn 300 anh chị em khác chống lưng, một thân kiều khí toát ra sự quyến rũ*, nào có giống khí chất nhu nhược lại u ám của nguyên chủ.

*raw là 整个人养得娇里娇气的

Khương Kiến Xương liếc nhìn Sầm Nguyễn từ trên xuống mang theo chút đánh giá, ánh mắt kia tuyệt đối không thể nói là thân thiện: "Tôi nhớ rõ hai tiểu thiếu gia hai năm trước lúc lên cơn đau tim thì tính tình đại biến, chẳng lẽ gần đây tim cậu lại có vấn đề gì sao?"

"Tôi ổn."

Sầm Nguyễn nhìn số tầng, thắc mắc tại sao thang máy lại chậm như vậy.

Dường như cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn của cậu, Khương Kiến Xương hàm ý cười nói: "Hy vọng tiểu thiếu gia sẽ không quên thỏa thuận giữa chúng ta. Tôi rất mong chờ tin vui của cậu."

Sầm Nguyễn cau mày, còn chưa kịp hỏi, Khương Kiến Xương đã bước xuống sàn, không quay đầu rời đi.

Cửa thang máy lại đóng lại, lần này không có người khác đi vào, nhưng Sầm Nguyễn lại cảm thấy trong lòng có chút bối rối, lời nói thản nhiên của đối phương đã tiết lộ rất nhiều tin tức.

Đó là loại thỏa thuận gì? Mối quan hệ của hắn với nguyên chủ là gì?

Sầm Nguyễn ghi nhớ khuôn mặt của người vừa rồi, điên cuồng tìm kiếm trong đầu nhưng không có gì, cậu không có bất kỳ ký ức nào của nguyên chủ.

Cả đêm qua cậu ngủ không được nhiều, hiện tại Sầm Nguyễn rất buồn ngủ, định sẽ nằm nghỉ ngơi một lúc để lấy lại sức, sau đó cùng Tần Viễn Hành đi ăn và mua quần áo.

Nguyên chủ ở Tần thị có một chức vụ khá nhàn tản, có văn phòng riêng với đầy đủ những thứ cần thiết, còn có một chiếc giường nhỏ để ngủ trưa, giống như một chiếc tổ ấm áp.

Sầm Nguyễn đắp chăn lên rồi ngủ thϊếp đi.

Mà ở bên kia.

Trợ lý Trương ôm một tập tài liệu bước vào văn phòng, sau khi báo cáo chuyện gần đây của công ty, anh không khỏi nhìn người đàn ông đang cúi đầu làm việc trên ghế.

Anh quả thực đã nghe được tin đồn ở bên ngoài, nhưng theo Tần Nguyên Hành ngần ấy năm, anh cũng không thấy hai vị thiếu gia Tần gia có bất kỳ giao tình nào. Nhưng mấy ngày nay, Sầm Nguyễn thiếu gia quả thực mỗi ngày đều chạy tới đây.

Những tin đồn bên ngoài thực sự rất thú vị và nực cười, chúng có cơ sở đến mức anh gần như tin chúng là sự thật.

Tần Viễn Hành ngước mắt, dùng ngón tay mảnh khảnh nâng chiếc kính gọng vàng trên sống mũi lên, trong mắt có chút nghi hoặc: "Còn có chuyện gì sao?"

Trợ lý Trương giật giật cánh môi, muốn nói lại thôi.

Anh không biết có nên nói cho sếp biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài hay không, dù sao sếp cũng chuyên tâm làm việc, căn bản không quan tâm đến những chuyện này

Nhưng người đó thì khác, cậu ta là em nuôi của Tần gia, dù thế nào cũng phải báo!!

Tần Nguyên Hành gõ nhẹ ngón tay lên bàn, đây là dấu hiệu của sự thiếu kiên nhẫn, lúc này nếu trả lời không tốt sẽ rất nguy hiểm.

Trợ lý Trương đứng thẳng lên, lập tức nói: “Bên ngoài có tin đồn Sầm Nguyễn thiếu gia là con dâu nuôi từ bé của ngài, là hoàng yến của ngài, nói hai người quan hệ rất thân thiết!!”

Nói xong, anh lén nhìn phản ứng của Tần Viễn Hành, vội vàng quay đi vì sợ bị phát hiện.

Tần Viễn Hành: "..."

Con dâu nuôi từ bé thì hắn hiểu, thế nhưng chim hoàng yến là ý gì?

Đường đường là Tần đại thiếu gia - không gì không làm được, hiếm khi rơi vào trầm tư.

"Tại sao lại là chim hoàng yến?"

Trợ lý Trương không ngờ sự chú ý của sếp lại mới lạ như vậy, anh nhịn một lúc, gãi gãi đầu, bất an nói: “Xinh đẹp mà yếu đuối? Một con chim trong l*иg được nuôi nấng và bảo vệ? Không thể tồn tại mà không có chủ nhân của nó?"

Nói đến câu cuối cùng, anh như đã đoán ra điều gì đó, vỗ tay: "Đúng rồi! Chính là dùng để miêu tả người mà bản thân yêu đến chết đi sống lại."

Càng nói, anh càng phấn khích, hoàn toàn đi chệch khỏi ý nghĩa ban đầu.

"Sếp! Sầm Nguyễn thiếu gia có lẽ rất thích ngài, nhiều đến mức--!"

"Mấy ngày nay cậu ấy rảnh rỗi thì chạy đến đây. Ai tinh ý cũng có thể nhận ra cậu ấy đang theo đuổi ngài!!"

Tần Nguyên Hành: "..."

Hắn xoa xoa lông mày, nói: "Đừng nói nhảm."

Thích hay không hắn có thể nhận biết được, ánh mắt Sầm Nguyễn trước kia khi nhìn hắn đều mang theo một chút sợ hãi, maya ngày nay chỉ là có bớt đi chút.

Nhưng...

Hắn không khỏi nhớ lại cảnh Sầm Nguyễn bảo vệ hắn trước mặt người ngoài mấy ngày trước.

Ngoài ra còn có nội tâm của mấy đứa con nít ngạo kiều trong suy nghĩ của Sầm Nguyễn.

Tần Viễn Hành đột nhiên không biết nên bày ra biểu tình gì.

Sầm Nguyễn mấy ngày nay dường như trở thành một người khác.

Nhưng rất dễ thương.