Hướng Dẫn Để Được Gia Đình Hào Môn Cưng Chiều

Chương 25: Tự vả mặt mình

Hiện tại danh sách số nhân viên ẩn mình trong Trần thị trong tay cậu không nhiều lắm, còn có một ít chuyện Trân Vận đã làm với nguyên chủ, hiện tại chính là không biết nhà họ Tần có cái nhìn như thế nào.

Lông mi thiếu niên khẽ run, cặp mắt đen kia lộ vẻ vô cùng bất an.

Tần Viễn Hành ừ một tiếng, tất nhiên anh biết trong lòng Sầm Nguyễn nghĩ cái gì, chẳng qua những thứ tạp nham kia của Trần thị, rất nhanh sẽ không thể tạo thành bất kỳ uy hϊếp nào đối với bọn họ nữa rồi.

Vừa nghĩ tới Trần thị, trong con ngươi của anh hiện lên một tia u ám.

Anh ôm hờ lấy bả vai thiếu niên: “Anh tin em.”

Nói đến đây, anh lại bổ sung một câu: “Yên tâm đi, chuyện em phải làm đã kết thúc, còn lại cứ giao cho anh đi.”

Sầm Nguyễn ngẩn người, cho rằng lời này của anh trai là chỉ chuyện ký kết hợp đồng đám phán với Kỳ thị, hoàn toàn không nghĩ tới phương diện của Trần Vận.

nhưng mà khi được anh trai an ủi, trong lòng cậu ngược lại đã thả lỏng hơn nhiều, khóe miệng hiện lên một chút ý cười.

Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, nếu không cậu vẫn còn có cơ hội nhờ hệ thống hỗ trợ mà, cho dù bị đuổi ra khỏi nhà họ Tần, cũng chỉ cần đợi ba năm nữa là cậu có thể quay lại địa phủ gặp Diêm Vương ba ba cùng các huynh đệ tỷ muội khác.

Cậu kéo cánh tay anh trai, hai người đang đi về phía nhã gian của Tần thị.

Mấy nhân viên công tác bên cạnh thấy tương tác giữa bọn họ, vẻ mặt mang theo chút phức tạp cùng kinh ngạc, chỉ cảm thấy cách bọn họ ở chung có chút kỳ quái, hoàn toàn không giống như là anh em nhà giàu nên có khoảng cách đúng mực.

Ngược lại xung quanh hai người có cảm giác mơ hồ.

Lúc trước dẫn đường vẫn chưa có loại cảm giác kỳ quái này, hiện tại ngược lại có thể thấy được vô cùng rõ ràng, là biến hoá đến từ vị thiếu gia kia của nhà họ Tần.

Chẳng qua chuyện của nhà giàu không phải là thứ các cô có khả năng suy đoán, vội vàng liếc mắt một cái liền cung kính cúi đầu dẫn đường.

Mà ở lúc bọn họ chuyển hướng, bên kia cũng truyền đến một chút động tĩnh, chẳng qua hai người hoàn toàn không có chú ý tới, đều đang đắm chìm trong thế giới của mình.

Tiếng bánh xe ma sát lên mặt đất, tiếng bước chân vội vàng đi lại của giày tây liên tiếp vang lên.

Trên một hành lang khác, hơn mười vị bảo tiêu tư nhân xuyên qua hành lang màu đen, mấy người quản lý cấp cao của Kỳ thị theo sát phía sau, bọn họ hoàn toàn không rõ rốt cuộc Kỳ lão đang làm gì, tại sao phản ứng đột nhiên lại lớn như vậy.

Trước khi bắt đầu còn thề son sắt, ngữ khí vô cùng kiên quyết nói sẽ không hợp tác cùng Tần thị, kết quả lại điên cuồng ấn chuông, để cho toàn thế giới đều biết Kỳ thị bọn họ không thể không hợp tác với Tần thị.

Thay đổi này cũng quá nhanh rồi đó.

Việc này chẳng khác nào nói Kỷ lão đã tự vả mặt mình?!

Vừa rồi còn nói sẽ hợp tác với đứa cháu nuôi của mình, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy.

Bọn họ vừa chạy vừa anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, dùng ánh mắt trao đổi, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Trong tay Kỳ lão đã nắm chặt mấy phần hợp đồng chuyển nhượng công ty chi nhánh kia, bên góc hợp đồng có một nếp nhăn, không khó nhìn ra lúc này anh đang vô cùng khẩn trương và sốt ruột.

Nhanh hơn một chút.