Từ giờ mình sẽ nhận dịch truyện này nha, mong mọi người ủng hộ ạ
Ngày hôm sau, Kỷ Âm Lan đến nhà Túc Trì chơi, phía sau vẫn là hai chú cún lông vàng xù và một chú trụi lông.
Nhưng lần này, người mở cửa lại không phải là Túc Trì, mà là chú đã gặp hôm trước.
“Đến tìm Túc Trì à?” Trần Lập nở một nụ cười với bé con: “Túc Trì không có nhà, muốn vào trong đợi nó không?”
Kỷ Âm Lan lùi lại một bước, hai chú cún lông vàng lập tức chen lên, ngồi chồm hỗm bên cạnh cậu.
Khi lại gần, Kỷ Âm Lan ngửi thấy trên người chú này một mùi gì đó rất lạ, không biết phải diễn tả ra sao, chỉ biết là rất khó chịu. Cậu không thích.
“Lan Lan sẽ đến lần sau.” Kỷ Âm Lan nhỏ giọng nói, ánh mắt tinh tường liếc thấy trong tay Trần Lập đang cầm một chiếc bánh quy.
Đó là chiếc bánh quy hình người tuyết méo mó. Chiếc mũ của người tuyết đã bị cắn mất, xung quanh còn in những vết răng lộn xộn.
“Đó là bánh quy của Lan Lan…” Kỷ Âm Lan nhận ra, “Lan Lan không có đưa chú ăn bánh quy.”
Nhưng giọng của cậu quá nhỏ, Trần Lập không nghe thấy.
Cánh cửa khép lại, Kỷ Âm Lan bặm môi, cảm thấy có chút tức giận:
“Anh Tề rõ ràng đã nói sẽ không đưa bánh quy và kẹo bông cho người khác mà.”
Đó là lời hứa nhỏ giữa cậu và Túc Trì, nhưng giờ chiếc bánh quy lại xuất hiện trong tay Trần Lập.
“Đúng thế, hai người còn ngoéo tay mà.” Tiểu rô-bốt nói, “Đã ngoéo tay rồi, sao lại không giữ lời được chứ.”
Nghe vậy, Kỷ Âm Lan càng giận hơn: “Đúng rồi! Anh Tề không thể không giữ lời! Chắc chắn là chú kia nhân lúc anh không ở nhà đã trộm bánh quy!”
Hệ thống thầm nghĩ: *Đứa bé này không hẳn ngốc hoàn toàn.*
Kỷ Âm Lan nhíu mày: “Chú kia thật xấu, sao lại có thể ăn trộm đồ của người khác chứ!”
Tiểu rô-bốt ở bên cạnh châm dầu vào lửa: “Đúng vậy, đúng vậy! Thật là quá đáng!”
***
Mấy ngày sau, Túc Trì vẫn không ở nhà. Mỗi ngày, Kỷ Âm Lan đều gõ cửa một lần, nhưng người mở cửa luôn là Trần Lập hoặc Lưu Mai, không bao giờ là Túc Trì.
Thậm chí buổi tối, khi nhìn ra ngoài qua cửa sổ, căn phòng nhỏ của Túc Trì cũng tối om, không có ánh đèn.
Kỷ Âm Lan hơi buồn: “Anh trai xinh đẹp biến mất rồi, cô xinh đẹp biết xuyên tường cũng không còn nữa.”
Cậu vẫn nhớ mùi hương dâu tây của cô gái kia, giống hệt mùi của Túc Trì, rất thơm, rất dễ chịu. Cậu rất thích.
Thấy bé con không vui, tiểu rô-bốt liền chiếu ánh sáng màn hình, chiếu bộ phim hoạt hình mà cậu đã lâu không xem. Lại là câu chuyện về Bạch Dã, lập tức thu hút sự chú ý của Kỷ Âm Lan.
Tập trước, câu chuyện dừng lại ở hình bóng cô độc và gầy gò của tiểu Bạch Dã. Còn tập này, mở đầu bằng việc có người thân muốn nhận nuôi cậu bé.
Kỷ Âm Lan vui vẻ cười: “Tuyệt quá, anh Bạch Dã lại sắp có nhà rồi!”
Hệ thống nghĩ thầm: *Đâu có đơn giản như thế, nhóc ngốc à.*
Quả nhiên, không lâu sau, gương mặt tròn trịa của bé con nhăn lại, đôi mắt hổ phách nhanh chóng phủ đầy nước mắt. Bé lại khóc.
Trong phim hoạt hình, Bạch Dã ban đầu cũng nghĩ rằng dì và dượng thật sự tốt bụng, cho đến khi cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người họ.
- “Lấy được tiền nuôi dưỡng thì ném thằng nhóc này vào viện mồ côi.”
- “Nhỏ tiếng thôi, đừng để nó nghe thấy.”
- “Nghe thấy thì sao? Một đứa trẻ bảy tuổi, ai tin lời nó chứ? Hơn nữa, ngoài chúng ta, nó còn có họ hàng nào đâu. Đến lúc đó, chúng ta bán nhà, cầm tiền nuôi dưỡng mà đi xa. Vũ trụ lớn như vậy, ai mà tìm được chúng ta?”
“Thật… thật quá đáng!” Bé con vừa sụt sịt vừa ôm chặt món đồ trong lòng. Tiểu rô-bốt phát ra những âm thanh lạch cạch khiến người ta nhức răng, mềm nhũn không còn sức chống đỡ.
Hệ thống: “…”