Nghiêm Lỗi lại nhìn thoáng qua phía Kiều Vi.
Ánh mặt trời đang ngả về tây, cô cười rạng rỡ còn hơn cả ánh mặt trời.
Một lát sau, Nghiêm Lỗi mới dời tầm mắt qua nơi khác.
Người nhà họ Triệu cũng vui vẻ hớn hở mà nhìn nhà họ Nghiêm.
Nhà bọn họ đông người, so ra thì còn náo nhiệt hơn nhiều. Quân Tử một hai bắt anh cả chị hai cũng nâng mình lên như vậyt, nhưng sức lực Cương Tử và Anh Tử không bằng người lớn, chỉ nâng được hai bước là đã nâng không nổi rồi.
Quân Tử bất mãn mà ồn ào, Anh Tử làm chị gái, mới đưa tay vỗ ót nó rồi quát: "Xách em được hai bước là tốt lắm rồi.”
Dùng uy quyền của người chị áp chế đứa em trai đáng ghét.
Chị Dương mắng cô bé: "Con nhẹ một chút, đừng đánh hỏng đầu Quân Quân, nó vốn đã không thông minh rồi.”
Quân Tử lại dậm chân ồn ào: "Con thông minh lắm đấy nhá!”
Nghiêm Lỗi và Kiều Vi cũng quay đầu lại nhìn cả nhà họ Triệu đang ầm ĩ náo nhiệt, đều không nhịn được mà nở nụ cười.
Chỉ có một cô gái trẻ tuổi đi theo phía sau người Triệu gia, xinh đẹp yểu điệu, trên mặt lại không hề có ý cười, đôi mắt vẫn luôn xuyên qua khe hở mà nhìn chằm chằm Nghiêm Lỗi và Kiều Vi.
Đúng vậy, là Lâm Tịch Tịch.
*
Chị Dương vừa quay đầu lại, thấy Lâm Tịch Tịch đang nhìn chằm chằm về phía trước nên chị cũng quay đầu nhìn theo tầm mắt cô ta, lại phát hiện cô cháu gái mình đang nhìn Nghiêm Lỗi và Kiều Vi.
Chị Dương thả chậm bước chân, chờ Lâm Tịch Tịch tiến lên thì dùng khuỷu tay đẩy cô ta một cái: "Nhìn gì đó?”
Lâm Tịch Tịch nhanh chóng hoàn hồn, che giấu nói: "Không có gì ạ.”
Chị Dương càng thêm hoài nghi rằng cô cháu gái này của mình đã coi trọng một người đàn ông đã có vợ rồi.
Đoàn trưởng Nghiêm quả thực là một thanh niên tuấn tú, khuôn mặt kia, ai gặp mà không nhìn nhiều thêm mấy cái cơ chứ.
Nhưng bộ đội không thể tồn tại cái loại tác phong có vấn đề này được, thanh danh của cô cháu gái này sẽ bị hỏng bét, lại càng sợ cô ta sẽ làm liên lụy đến cậu mình – tức là chồng của chị nữa. Chị Dương cố ý nói: "Nhìn hai vợ chồng Tiểu Nghiêm kìa, tình cảm tốt thật đấy. Chỉ là con cái quá ít, mới có một đứa, thế nào cũng phải sinh ba, bốn đứa mới đủ.”
Chị vừa nói, vừa liếc mắt nhìn qua Lâm Tịch Tịch. Nhưng vẻ mặt của Lâm Tịch Tịch rất cổ quái, không hiểu là có ý gì nữa.
Thật ra Lâm Tịch Tịch coi trọng Nghiêm Lỗi cũng không phải vì anh đẹp trai. Lúc Lâm Tịch Tịch chết thì cô ta đã là một bác gái tang thương chịu khổ cả nửa đời người rồi, ở trong lòng cô ấy, mặt mày của đàn ông chính là mây bay.
Năm đó, cô ta chính là nhìn trúng khuôn mặt của một thanh niên tri thức, để rồi sống chết dựa vào chuyện chưa kết hôn mà đã có thai để gả cho thanh niên tri thức đó.
Chỉ là cô ta cũng chỉ được chút vinh quang ngắn ngủi khi cùng thanh niên tri thức đó trở về thành phố thôi, còn sau đó thì đều là cuộc sống khổ sở bất tận.
Bà mẹ chồng người thành phố chướng mắt cô con dâu nông thôn như cô ta, lúc nào cũng kiếm chuyện để tra tấn cô ta. Sau khi trở về thành phố rồi, chồng của cô ta cũng chê cô ta làm hắn mất mặt. Những thanh niên tri thức khác sau khi về thành phố rồi mới kết hôn, cưới vợ đều là người thành phố, chỉ có hắn là ở nông thôn không chịu nổi mê hoặc thôi, lại còn bị cha và anh trai cô ta hành hung, bị buộc phải cưới một cô gái nông thôn như cô ta. Trở về thành phố rồi, hắn cũng đứng thẳng lưng hơn, vênh mặt hất hàm mà sai khiến cô ta, hết la lên lại hét xuống với cô ta.
Lâm Tịch Tịch là một cô vợ nông thôn, chẳng chốn nương tựa giữa cái thành phố rộng mênh mông đó, chỉ có thể cúi đầu lấy lòng cha mẹ chồng, rồi cả nhà chị cả, cô em chồng thôi.
Nhưng điều khiến cô ta suy sụp nhất là sau khi trở về thành phố, tất cả ảo tưởng do cái màn lọc thân phận "thanh niên tri thức" này mang đến cho cô ta cũng đều tan biến hết.
Thì ra là trong thành phố, thanh niên tri thức cũng chỉ là một người bình thường. Cô ta nhìn trúng một người có khuôn mặt không tồi, nhưng thật sự chỉ là một người bình thường thôi, cũng không thể cho cô ta một đời yên ổn tốt đẹp được.
Một cành hoa vốn còn tươi đẹp trong thôn, cuối cùng lại ở trong thành phố, bị tra tấn đến tóc mai nhuốm màu phong sương, mặt có sắc trần.
Mà chồng cô ta thì đã đến tuổi trung niên rồi mà còn bị đuổi việc, nghèo đến mức cô ta chỉ có thể muối mặt đi qua thành phố bên cạnh tìm cậu mợ nhà mẹ đẻ để vay tiền.
Để rồi cứ như vậy mà chết trong uất nghẹn.