Cám ơn trời đất, Kiều Vi nghĩ thầm. Cô biết trông trẻ rất mệt mỏi. Trong trí nhớ của nguyên chủ vẫn còn đọng lại cái loại cảm giác bực bội mệt mỏi khi trông con hồi trước, nhưng may mắn là lúc cô tiếp nhận thì giai đoạn mệt mỏi nhất cũng đã qua rồi.
Nhìn xem, Nghiêm Tương có thể tự mình ăn cơm, đi tiểu, xách quần, mặc quần áo, còn có thể giúp cô làm chút việc nhà, bớt lo biết bao.
Rất nhanh, Nghiêm Tương đã thay xong qua cái áo ba lỗ, tâm trạng cu cậu rất tốt, hai bàn tay nhỏ nhắn mập mạp vỗ vỗ cái bụng nhỏ của mình: "Thoải mái!"
Kiều Vi buồn cười, nói: "Tương Tương thích mặc áo ba lỗ à?”
“Thích ạ!”
“Vậy sao con không mặc?”
Buổi sáng không phải là Nghiêm Tương tự mình mặc quần áo sao?
Nghiêm Tương nâng đôi mắt đen lúng liếng lên, vô cùng ngây thơ vô tộ mà nóii: "Vì mẹ không thích ạ."
“Mẹ không thích con mặc áo ba lỗ.”
“Mẹ không thích con chơi với bọn Quân Quân.”
Kiều Vi khựng lại.
Ký ức bị kích hoạt, cô xem kỹ lại một đoạn hồi ức, quả thật là vậy.
Ai.
Kiều Vi xoa xoa thái dương rồi thả tay xuống: "Sau này Tương Tương muốn mặc gì thì mặc, chỉ cần con cảm thấy thoải mái là đều có thể mặc hết.”
Nghiêm Tương nghe vậy thì rất vui vẻ: “Vâng ạ!”
So với quần áo thoạt nhìn cao cấp đẹp đẽ, trẻ con đương nhiên càng thích ăn mặc thoải mái hơn rồi.
Kiều Vi đứng lên, chống nạnh nhìn xung quanh một lượt.
Quần áo đã giặt sạch, bát đĩa đã rửa xong, phòng ốc cũng đã quét tước. Con cái thì lớn lên có thể tự an tĩnh mà chơi một mình.
Dường như không còn gì để làm nữa.
Kiều Vi trở lại thư phòng, trên cái giá sách là một đống sách được xếp chặt khít, kín đến không một khe hở. Cô quét qua một lần, phát hiện ra số sách mà cô đã từng đọc hoặc là chưa đọc nhưng cũng đã từng nghe tên sách cũng chỉ gói gọn trong một bàn tay thôi. Còn những cuốn sách khác cơ bản là cô đều chưa từng thấy qua, hoặc thậm chí là còn chưa từng nghe nói đến luôn.
Nhưng mà chỉ cần đọc tên những cuốn sách này là đã biết, mặc dù ở thời đại này chúng được coi là sách báo hiện hành, nhưng đặt tùy tiện quyển nào đến đời sau thì cũng đều là văn học nghiêm túc cả.
Nguyên chủ dường như đã dành rất nhiều thời gian để đọc những cuốn sách này.
Ở thời đại không có internet, thậm chí là còn chẳng có cả TV, Kiều Vi cũng chỉ có thể tùy tiện rút ra một quyển từ bên trong rồi ngồi dưới mái hiên bên ngoài mà chậm rãi đọc.
Thỉnh thoảng cô lại ngước mắt lên, nhìn Nghiêm Tương ăn mặc thoải mái mát mẻ đang chơi đến vừa vui vẻ tự đắc lại vừa an tĩnh ở bên dưới bóng cây trong sân.
Ở đời sau, những người trẻ tuổi đã rất khó có thể tĩnh tâm để ngồi đọc những tác phẩm văn học của thời đại này. Đừng nói đọc sách, người đời sau thậm chí ngay cả xem phim truyền hình cũng rất vội vàng, thậm chí còn có người chỉ xem qua những đoạn cắt cũng coi như là đã xem qua bộ phim đó rồi.
Nhưng Kiều Vi đã trải qua ốm đau sinh tử, tâm tính của cô đã sớm bị tra tấn đến chết lặng bởi những cơn đau mà ngay cả loại morphine dùng trong y học dùng không thể áp chế được.
Cô là một người có thể trở nên vô cùng điềm tĩnh.
Ve sầu vẫn luôn kêu rỉ rả bên tai. Nghiêm Tương chơi mệt, đã về phòng ngủ trưa rồi.
Sau khi cậu nhóc tỉnh ngủ, đứng lên đi tiểu, uống nước, rồi lại tiếp tục tự chơi một mình.
Thỉnh thoảng cậu ngẩng đầu nhìn qua, mẹ vẫn đang ngồi dưới mái hiên đọc sách.
Kiều Vi vẫn ngồi đó đọc sách, mãi cho đến khi có một cái bóng phủ lên người cô.
Trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, cô vô cùng tự nhiên mà ngẩng đầu, nhìn thấy chính là khuôn mặt của Nghiêm Lỗi.
“Làm gì đấy?” Anh hỏi, từ trên cao nhìn xuống.
Vốn đã cao rồi, anh còn đứng trong khi Kiều Vi ngồi.
Nếu như chỉ có một quyển sách trong tay Kiều Vi thì Nghiêm Lỗi cũng sẽ không hỏi vấn đề nhìn như vô nghĩa này. Nhưng anh liếc mắt nhìn qua cái bàn bên cạnh, nơi có còn có thêm một chồng sách rất dày nữa.
Tất cả đều là sách trên giá sách của cô. Tuy rằng cô cũng sẽ đọc đi đọc lại, nhưng trước kia đều là đọc kỹ một quyển trong mấy ngày, hôm nay đột nhiên lại bưng nhiều sách như vậy ra đây là có ý gì?
Đôi mắt Kiều Vi rất cay, cô đứng lên dùng sức xoa xoa khóe mắt: "Không có gì, sửa sang lại mấy cuốn sách thôi. Mấy giờ rồi? Sao hôm nay anh về sớm vậy?”