Mấy ngày Kiều Vi đi vắng, chị còn chăm sóc Nghiêm Tương kỹ càng hơn mấy đứa con nhà mình gấp cả trăm lần ấy chứ. Quả nhiên, Kiều Vi mang theo quà cám ơn tới.
Nhìn xem, người làm công tác văn hóa cũng không phải là không hiểu lễ nghĩa nhỉ. Chẳng qua trước kia kiêu ngạo quá, chỉ biết nhìn người khác bằng lỗ mũi thôi.
Cuối cùng cũng khiến chị Dương hả lòng hả dạ được một trận.
Nào ngờ không khí đang vui vẻ, chị còn đang hết lòng mà khen ngợi cô cháu gái nhà mình, bỗng nhiên cái người làm công tác văn hóa này lại mở miệng “tằng tằng tằng” liên thanh, khiến chị nghe mà sảng hồn luôn.
Hơn nữa, những gì cô nói đều rất có đạo lý. Lão Triệu ngày thường vẫn luôn cảnh cáo chị: “Không hiểu thì đừng nói gì hết, chỉ cần đừng có nói bừa là được.”
Chị Dương ngớ người một hồi mới phản ứng lại, vội vàng nói: “Con bé còn nhỏ, không hiểu chuyện. Em là dì nó, cùng đừng so đo với con bé làm gì."
Kiều Vi hạ giọng: "Em đương nhiên sẽ không so đo với con bé, em chỉ sợ người ta sẽ lấy đó làm cớ mà chụp mũ cho đoàn trưởng Triệu thôi.” Chị Dương là một người phụ nữ truyền thống, coi chồng là trời, nghe vậy thì không khỏi toát mồ hôi một, chị đánh Lâm Tịch Tịch một cái: "Con bé chết tiệt này, đừng nói bừa."
Lâm Tịch Tịch tủi thân muốn chết.
Cô ta cũng là người của niên đại này, trong lòng cũng hiểu rất rõ những chuyện này. Rõ ràng là cô ta cố ý chụp mũ cho Kiều Vi, vì sao cuối cùng lại bị trách ngược lại cơ chứ?
Nhưng không thể tiếp tục nói đến chủ đề này nữa, nếu nói thêm thì ý đồ quá rõ ràng rồi, cô ta cũng không thể biện giải được, bởi vì vốn dĩ chính là cô ta cố ý.
Không còn cách nào khác, cô ta đành phải cúi đầu, nắm chặt góc áo sơ mi.
"Chị cũng đừng trách con bé, dù sao cũng mới từ quê lên, thời gian ngắn ngủi, kiến thức hạn hẹp. Về sau dần dần sẽ hiểu thôi." Kiều Vi lại khuyên chị Dương: "Đừng nóng giận, đừng nóng giận."
Chị Dương ban đầu không tức giận, đều là bị cô nói cho tức lên.
Chị là người phụ nữ nông thôn truyền thống, bởi vì nhà đông con nên không đi làm mà lao tâm lao lực thu vén cho cả cái nhà này. Thu nhập của cả nhà đều phụ thuộc cả vào đoàn trưởng Triệu hết.
Không ai có thể ảnh hưởng đến tiền đồ của đoàn trưởng Triệu hết!
Chị hung hăng mà liếc xéo Lâm Tịch Tịch một cái.
Sau khi tiễn Kiều Vi ra về, chị Dương mới quay người lại nói với Lâm Tịch Tịch: "Về sau cháu ăn nói phải chú ý một chút. Đây không phải như là ở dưới quê mình đâu, trong bộ đội nói chuyện gì cũng phải cẩn thận, đừng để cho người ta lấy cớ mà chụp mũ cậu của cháu.”
Lâm Tịch Tịch cảm thấy uất ức vô cùng, cô ta cố gắng nhịn xuống mà hỏi: “Mợ, sao dì ấy lại tới đây?”
Mặt chị Dương sáng lên: “Đem quà cám ơn qua cho mợ.” Chị đắc ý chỉ vào phần thịt và bao giấy dầu trên bàn: "Nhìn đi, ngoài miếng thịt ngon kia còn mua cả đường đỏ nữa."
"Ây da, cháu xem Tiểu Kiều đấy, cũng biết lễ nghĩa lắm mà, sao lại cứ thích dùng lỗ mũi để nhìn người nhỉ?"
Lâm Tịch Tịch kinh ngạc hỏi: "Dì ấy hiện tại không giống với trước kia ạ?"
Chị Dương đem thịt vào bếp để cắt: "Hôm nay nhìn cứ như thay đổi thành người khác ấy. Cháu còn không biết trước kia cô ấy là như thế nào đâu, luôn không thích nói chuyện với mấy người bọn mợ. Cháu nói xem, nơi này hàng xóm ai mà không lui tới cơ chứ, nhưng cô ấy thì khác, không qua lại với nhà ai cả.”
Chị lại tiếp tục càm ràm: “Nhà cô ấy cũng chỉ có chừng đó người, thế mà không có ngày nào nhóm bếp cả, cứ thích đi nhà ăn thôi, đúng là chẳng biết thu vén gì cả. Để hôm khác thím nhắc cô ấy một tiếng, đừng cứ ỷ vào mình còn trẻ đẹp mà làm tới, đàn ông thì rồi cũng sẽ có một ngày không chịu nổi cô ấy thôi..."
Lúc nãy nói đến chuyện ăn hoành thánh, chị đã liếc nhìn Kiều Vi một cái, thế mà Kiều Vi vẫn không hiểu.
Bởi vì đối với Kiều Vi mà nói, việc đi tiệm ăn hay là mua đồ ăn mang về là chuyện rất bình thường. Nhưng trong suy nghĩ của chị Dương thì lại khác, trong nhà đã có phụ nữ mà sao lười biếng đến vậy cơ chứ? Nếu mà không kết hôn, phụ nữ phải đi làm thì ăn nhà ăn cũng được đi, đây lại là đã kết hôn, còn vô công rỗi việt ở không trong nhà, sao còn có thể như vậy được.
Lâm Tịch Tịch ngày càng chắc chắn rằng Kiều Vi cũng sống lại.
Cô ta là trở về từ thập niên 90, khi đó văn học mạng vẫn còn chưa phát triển, cô ta không biết rằng ngoài "trùng sinh" thì thực ra vẫn còn có một tình huống khác được gọi là "xuyên qua".
Cô ta chỉ phát sầu, người đàn ông mà cô ta nhìn trúng đã có vợ rồi, vợ anh lại không chết, cô ta phải làm sao bây giờ?
Chị Dương định cắt thịt, quay người lại thì thấy Lâm Tịch Tịch đang ngẩn người, mới hỏi: "Cháu đang làm gì đấy? Sao lại ngẩn ra thế kia?”