Cô nhìn thoáng qua, cái thùng rất lớn mà cái chậu cũng bự lắm.
Tất cả các đồ dùng hàng ngày ở thời đại này đều được chuẩn bị cho "người một nhà" cùng dùng chứ không ưu tiên sử dụng cho từng cá nhân giống như ở đời sau, thế nên trông chúng rất to.
Đặc biệt là cái chậu trên mặt đất kia, Kiều Vi biết đó là chậu tắm.
Trong đầu cô có rất nhiều ký ức về việc đã tắm rửa cho Nghiêm Tương trong cái chậu này.
Anh xách cái xô lên, muốn đi ra ngoài nhưng Kiều Vi lại không nhường đường.
Nghiêm Lỗi cau mày nhìn cô. Kiều Vi cũng nhìn lại anh.
Hai người đứng gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau, nếu Nghiêm Lỗi tiến về phía trước nửa bước là cơ thể của hai người họ có thể chạm vào nhau luôn rồi.
Một người lạ quen thuộc.
Đối với Nghiêm Lỗi mà nói, đây là người vợ đồng sàng dị mộng của anh, là người vợ luôn lạnh nhạt với anh.
Đối với Kiều Vi mà nói, cô thậm chí còn có ký ức sinh hoạt vợ chồng với anh, nhưng lại không hề có cảm giác chân thực.
Hai người họ cứ như thế mà nhìn đối phương.
Cô định làm gì đây, đã về nhà rồi mà còn muốn cãi nhau nữa à? Còn muốn làm ầm lên để ly hôn?
Nghiêm Lỗi không lùi bước. Anh không phải là người có lỗi trong chuyện này. Anh không có gì phải sợ cả.
Nhưng sau khi chăm chú nhìn nhau một lúc, Nghiêm Lỗi cảm thấy ánh mắt của cô tuy rằng rất kỳ lạ, nhưng lại không giống như là tiếp tục muốn ly hôn. Hơn nữa, lúc ở bệnh viện, cô cũng đã chủ động nói “về nhà” với anh mà.
Nghiêm Lỗi quyết định lùi lại một bước, nói: “Hôm nay nhà tắm đóng cửa, nếu cô muốn tắm thì mai lại đi, còn hôm nay chỉ có thể tắm ở nhà thôi.”
Suy cho cùng, bồn tắm cũng không tốt bằng vòi hoa sen.
Khu tập thể mới xây bên kia có nước máy, còn có cả nhà tắm công cộng dùng nước đun từ nồi hơi nữa. Người nhà quân nhân có thể tắm bằng phiếu tắm mà không tốn đồng nào.
Nhưng từ khu nhà cũ này qua đó thì sẽ phải đi bộ một quãng đường khá xa. Còn nếu sống trong khu tập thể mới xây thì không cần phiền phức như vậy, chỉ cần ra cửa là đến nhà tắm rồi, còn có cả một quảng trường nhỏ nữa, nơi đó sẽ tổ chức chiếu phim ngoài trời hàng tháng, rất nhộn nhịp.
Nghiêm Lỗi quay đầu lại nhìn cô một cái, hôm nay không biết anh đã bị Kiều Vi làm cho kinh ngạc bao nhiêu lần rồi.
Trước đây, vợ anh rất lạnh nhạt với anh, gần một năm qua, cô hầu như là chẳng nói được mấy lời với anh cả. Nhưng hôm nay thì khác, đây không phải là lần đầu tiên cô chủ động lên tiếng, thậm chí cô còn nhắc anh đưa thuốc lá cho tài xế nữa chứ.
Sau khi trải qua chuyện với tên kỹ thuật viên kia, tính tình của cô đã thay đổi chóng mặt, như thể trở thành một người khác vậy.
Nghiêm Lỗi thu hồi ánh mắt, đổ hết nước trong thùng thiếc vào rồi xoay người đi ra ngoài: “Đã nấu nước cho cô rồi đấy.”
Trong khu nhà mới vẫn còn đầy những tòa nhà gạch đỏ, trông rất hoành tráng, không giống khu nhà được cải tạo lại từ những ngôi nhà nông thôn cũ như chỗ bọn họ, thực sự là kém không ít.
Vợ anh vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện anh nhường lại danh ngạch của mình ở khu nhà mới.
Cô đã buồn anh chuyện này rồi, nếu không định tiếp tục đòi ly hôn nữa, có khi nào cô lại vì chuyện này mà giận anh tiếp không?
Những gì anh vừa nói cũng kích hoạt ký ức cụ thể của Kiều Vi về chuyện này. Nhưng đó không phải là điều cô quan tâm.
Cô nhìn Nghiêm Lỗi, anh đứng rất gần cô. Đây là người đàn ông mà sau này cô sẽ cùng chung sống. Nhưng trên thực tế, trong đầu cô có rất ít thông tin nhận thức về anh, lại còn bị che phủ đi bởi cái màn lọc lãnh đạm màu xám nữa.
Đối với cô mà nói, những thông tin mang tính chủ quan đó không hề có ý nghĩa gì cả, cô phải tự mình tìm hiểu về người đàn ông Nghiêm Lỗi này mới được.
Là nam chính cơ mà.
Nam chính không hổ danh là nam chính, nhìn anh từ khoảng cách gần như vậy mới thấy, đôi lông mày rậm này, sống mũi này, cả dáng người và cơ bắp này nữa, đều không thể chê vào đâu được.
Kiều Vi giơ tay ấn lên ngực Nghiêm Lỗi, rất cứng. Cô lại chạm vào cánh tay anh, cũng rất cứng.
Nghiêm Lỗi nhìn cô bằng ánh mắt rất quái dị, anh có chút hoài nghi rằng bởi vì cô phải chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, nên lúc này thần kinh có chút không bình thường.
Kiều Vi rút tay lại, cảm thán một câu: "Khỏe mạnh thật đấy."
Cô nói: "Tôi thực sự rất hâm mộ anh."
Nghiêm Lỗi nghi là cô đang giễu cợt anh. Cô vẫn luôn chê bai anh không có văn hóa, thế nên anh thực sự không thể hiểu được những gì cô vừa nói. Anh ngờ rằng cô đang dùng cách thức khiến anh nghe không hiểu mà mắng anh cũng nên.
Giống như những lá thư mà tên kỹ thuật viên kia đã viết cho cô vậy, tất cả đều là những từ ngữ khó hiểu.
Nghĩ đến đây, lửa giận của anh lại phừng lên, hừ một tiếng: “Có bệnh à.”
Nói xong rồi hùng hùng hổ hổ bỏ đi ra ngoài. Hiện nay chỉ có khu nhà mới là đã có thể sử dụng nước máy, còn khu nhà cũ này thì chưa. Trong thị trấn thậm chí còn không có cả một cái giếng bơm nước bằng tay nữa kìa, người dân trong trấn đểu phải tự đi để lấy nước. Người siêng năng hơn một chút thì sẽ đi xa hơn, đến sông lấy nước, nước sông có vị nhạt hơn và cũng ngon hơn nước ở ao. Cũng có một số người có giếng kiểu truyền thống, dùng ròng rọc để kéo nước lên.
Ở khu nhà cũ, vì được hỗ trợ bởi các trang thiết bị của quân đội nên mỗi nhà đều tự đào giếng trong sân nhà mình, dĩ nhiên là tự kéo thùng nước bằng tay rồi.
Mỗi lần người đàn ông dùng sức một chút là đều có thể nhìn thấy các thớ cơ bắp ở lưng và cánh tay của anh phồng lên, trông rất thích mắt.
Thế là Kiều Vi liền dựa vào cửa bếp nhìn một chút.
Nghiêm Lỗi lại xách thêm một thùng nước nữa tới.
Cô nắm cổ áo ngửi ngửi rồi hỏi: "Có phải trên người tôi có mùi không?"
Nghiêm Lỗi dừng lại, hỏi cô: “Cô có tắm ở tỉnh thành à?” Ánh mắt sắc bén của anh nhìn cô chằm chằm.