Kiều Vi quay đầu nhìn qua thì bắt gặp ánh mắt của Nghiêm Lỗi.
Nghiêm Lỗi đang nhìn cô chằm chằm.
Kiều Vi và Nghiêm Lỗi nhìn nhau một lúc, rồi cô muốn ngồi dậy.
Nghiêm Lỗi trở tay kéo rèm lại, đặt hộp cơm bằng nhôm trong tay xuống rồi đưa tay đỡ cô.
Bàn tay anh rất lớn, khô ráo lại ấm áp. Kiều Vi có thể cảm nhận được sự sức chống mạnh mẽ ở trên lưng cô. Nghiêm Lỗi nắm lấy cánh tay cô, dùng sức đỡ cô một cái là cô đã có thể dễ dàng ngồi dậy được rồi.
Nghiêm Lỗi đỡ cô dựa vào đầu giường, sau đó anh kéo chiếc ghế gỗ vuông vức cạnh giường qua rồi ngồi xuống, không nói một lời mà mở nắp hộp cơm bằng nhôm ra rồi đưa hộp cơm qua cho cô.
Sủi cảo.
Sủi cảo thứ mà Kiều Vi ở đời sau sẽ cơ bản không ăn, ngoại trừ các dịp Tết.
Nhưng giờ khắc này, nhìn thấy sủi cảo, khoang miệng Kiều Vi lập tức tiết ra nước bọt ào ào, sinh ra cảm giác thèm ăn vô cùng mãnh liệt.
Cô liếc nhìn Nghiêm Lỗi một cái.
Nghiêm Lỗi quay mặt đi, lạnh lùng nói: “Bác sĩ nói cô bị suy dinh dưỡng, bảo tôi không được bỏ đói cô.”
Trong lời nói của anh chứa đầy châm chọc mỉa mai. Bởi vì ngoại trừ chuyện nhà ở ra, ở những phương diện khác, trước nay anh chưa bao giờ đối xử tệ bạc với Kiều Vi Vi cả. Kết quả thì sao, Kiều Vi Vi mới bỏ anh mà đi mấy ngày là đã bị đói thành suy dinh dưỡng luôn rồi.
Bác sĩ đã kiểm tra cho cô, cô ngất xỉu cũng không vì nguyên nhân nào khác mà chỉ là do suy nhược. Kết hợp với thông tin mà bà cụ chủ nhà cho biết, cô thực sự là chết đến hôn mê luôn.
Không ai biết rõ ràng chuyện gì đang xảy ra với Kiều Vi Vi hơn Kiều Vi cả. Một hộp sủi cảo ở đời sau chẳng đáng giá gì, nhưng ở thời đại này thì nó có thể gọi là thực phẩm tinh chế rồi, là thứ chính xác mà cơ thể này đang cần.
Người đàn ông trước mặt cô đây, tuy vẻ mặt có chút lãnh đạm, nhưng vừa rồi khi nữ bác sĩ răn dạy anh, anh cũng không hề biện giải cho chính mình, mà chỉ đi mua sủi cảo cho cô.
Theo như thông tin Kiều Vi đã tiếp thu, ở thời đại này, cũng không thể tùy tiện mà mua được sủi cảo ở bên ngoài đâu.
Kiều Vi đưa tay nhận lấy hộp cơm, nhẹ giọng nói một tiếng: “Cám ơn.”
Nghiêm Lỗi ngạc nhiên nhìn cô.
Kiều Vi khẽ mỉm cười, cầm lấy hộp cơm đặt lên đùi, nhìn lướt qua một cái rồi lại nhìn Nghiêm Lỗi.
Nghiêm Lỗi không nói một lời mà móc ra một thứ rồi đưa cho cô: “Đây.”
Đũa - Trong thời đại này, hộp cơm trưa và đũa là những vật dụng cá nhân tiêu chuẩn.
Đôi đũa này được đặt trong túi nilon kín đã qua sử dụng nhiều lần, có chút nhàu nhò nhưng đã được giặt rất sạch sẽ.
Có lẽ là do cô quan sát đũa quá lâu, Nghiêm Lỗi mới lạnh lùng nói: “Rửa sạch rồi.”
Vợ anh có thói ở sạch, rất khó hầu hạ, mấy năm nay anh đã được lĩnh giáo qua vô số lần rồi.
Tuy là nghe có vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng người đàn ông này cũng đã thực sự đi rửa đũa cho cô nhỉ? Như thế là đã mạnh hơn 90% những người đàn ông chỉ biết hùng hùng hổ hổ mà chẳng hề động tay rồi.
Kiều Vi cảm thấy rất tốt. Bởi vì cái gọi là “thói ở sạch” của Kiều Vi Vi, trong mắt của Kiều Vi thì nó lại chỉ là một thói quen vệ sinh hết sức bình thường thôi.
Mà về sau, Nghiêm Lỗi sẽ là chồng cô, là người mà cô muốn chung sống, nên nếu như anh có thể để ý đến thói quen vệ sinh của cô thì quá tốt rồi.
Kiều Vi cười khích lệ, lại hào phóng khen ngợi anh: “Anh thật chu đáo.”
Nói xong, hơi nghiêng người, thoáng đưa lưng về phía anh, bắt đầu ăn sủi cảo.
Hôm nay vợ anh khiến Nghiêm Lỗi cảm thấy rất kỳ lạ.
Ánh mắt của người đàn ông quét một vòng qua bờ vai và tấm lưng gầy gò của cô, anh cho rằng sự thay đổi này có thể là do chuyện nɠɵạı ŧìиɧ của cô gặp phải trở ngại. Anh “hừ” một tiếng rồi lại quay mặt đi.
Ăn xong một hộp sủi cảo, Kiều Vi cảm thấy cơ thể như vừa được nạp điện xong.
Cảm giác này thật sự là rất tốt.
Ở giai đoạn cuối của căn bệnh nan y, cô không thể ăn uống bình thường được nữa, mỗi ngày đều bị ốm đau tra tấn, muốn chết mà không thể chết được.
Giờ đây, cơ thể vốn bị coi là “suy yếu” trong mắt bác sĩ và Nghiêm Lỗi này, đối với cô mà nói là đã quá khỏe mạnh rồi, khỏe mạnh đến mức khiến cô muốn chạy, nhảy, thậm chí là hát lên một hồi để bày tỏ niềm hạnh phúc đang trào dâng trong cô.
Thấy cô ăn xong, không cần cô nói thì Nghiêm Lỗi cũng đã cầm hộp cơm lên, đóng nắp lại, cho vào cái túi nilon rồi nhét vào chiếc túi màu xanh quân đội của mình.
Sau khi thu dọn xong, anh ngước mắt lên, ngồi nghiêm chỉnh mà nhìn Kiều Vi: “Về nhà chứ?”