Tên kỹ thuật viên tin chắc rằng Nghiêm Lỗi không thể tóm được chứng của hắn. Những bức thư hắn gửi cho Kiều Vi Vi chưa bao giờ bày tỏ bất kỳ điều gì một cách trực tiếp cả. Hắn biết rất rõ Kiều Vi Vi mong muốn điều gì, luôn có thể dùng những câu chữ mập mờ để cuốn lấy cô, nhưng nếu muốn nói là hắn đang dụ dỗ cô thì, ha, một chứ cũng không.
Nghiêm Lỗi đã xem qua những bức thư đó, quả thật anh cũng phát hiện trong đó không ghi những lời dụ dỗ, thế nên anh vẫn luôn không hiểu tại sao Kiều Vi Vi lại nhất quyết muốn ly hôn với anh như vậy. Nhưng trực giác của anh mách bảo rằng, thằng khốn nạn này đang dùng câu chữ để dụ dỗ vợ mình!
Thật ra, nếu để Kiều Vi - người vừa xuyên đến thế giới này, xem những lá thư đó, cô sẽ có thể hiểu rõ ràng.
Tên kỹ thuật viên này... Thực ra chính là đang tán tỉnh.
Hắn chỉ là nhàn rỗi nên trêu ghẹo vài câu, để hưởng thụ loại cảm giác mơ hồ khi được người ta hâm mộ, được người ta hướng đến, ai mộ mà thôi.
Kiều Vi Vi là một phụ nữ đã có gia đình, tên kỹ thuật viên này cảm thấy tán tỉnh cô ấy sẽ an toàn hơn so với việc tán tỉnh một cô gái còn đang thì, như vậy thì hắn sẽ không phải chịu trách nhiệm gì cả.
A.
“Cô ấy ở đâu?” Nghĩ không ra thì thôi không nghĩ nữa, Nghiêm Lỗi lạnh giọng quát hỏi hắn.
“Mấy ngày trước tôi xin nghỉ phép để chuẩn bị cho đám cưới nên không có mặt ở đây. Cô ấy chạy đến tìm tôi, có để lại lời nhắn cho đồng nghiệp của tôi, nói rằng cô ấy đang ở tạm trên đường Hoa Vân." Tên kỹ thuật viên nuốt khan, lại nói tiếp: "Hôm nay tôi cũng là đến làm thì mới biết thôi. Hôm qua tôi có gặp cô ấy ở đám cưới, cô ấy ăn một viên kẹo rồi bỏ đi luôn. Thật đấy, có nhiều khách quá, tôi cũng chưa hề nói chuyện với cô ấy câu nào. Tôi nói thật đấy."
Hắn phải chứng minh cho bằng được rằng mình vô tội, không thể để Kiều Vi Vi ăn vạ mình được. Lúc này, hắn đã là con rể cưng của giám đốc nhà máy này rồi.
Cái cách gã chồng của Kiều Vi Vi nhìn chằm chằm hắn, quả thật có có chút đáng sợ.
Tên kỹ thuật viên nhớ lại, Kiều Vi Vi đã từng phàn nàn trong thư rằng chồng cô ấy xuất thân nông thôn, không có văn hóa, giống như là một “dã thú chưa được khai hóa văn minh” vậy.
Chậc, mô tả cũng quá chuẩn đi.
Tên kỹ thuật viên này cũng không biết rằng Nghiêm Lỗi đã từng ra chiến trường, trải qua khảo nghiệm với máu với lửa, dùng súng thật đạn thật mà gϊếŧ địch, cũng từng nhìn thấy rất nhiều chiến hữu của anh đã ngã xuống như thế nào.
Những người từng trải qua những chuyện này vậy, dĩ nhiên là sẽ khác với người thường rồi. Trực quan nhất là thể hiện qua ánh mắt anh.
Kiều Vi Vi hướng tới những sinh viên có văn hóa, lịch sự nhã nhặn lại lễ độ. Cô ghét những người kiểu như Nghiêm Lỗi.
Một cuộc hôn nhân mà chỗ nào cũng không phù hợp thì chính là một bi kịch.
Nghiêm Lỗi nhìn chằm chằm tên sinh viên đại học khốn nạn này một lúc, sau đó buông cổ áo hắn ra, quay người bỏ đi.
Tên kỹ thuật viên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng Nghiêm Lỗi đi được hai bước thì dừng lại, đột nhiên anh quay người lại, đấm vào mặt tên kỹ thuật viên một quyền, khiến hắn ngã kềnh ra đất, mắt kính vỡ vụn, máu mũi chảy ròng, mắt nổ đom đóm.
Anh sải bước nhanh chóng đi ra khỏi nhà máy sản xuất động cơ diesel, quay về xe jeep: "Đi thôi, đi đến đường Hoa Vân!"
Cứ thế, anh tìm được cô vợ đã bỏ nhà đi của mình.
Nghiêm Lỗi đương nhiên không biết người mà anh tìm được không còn là Kiều Vi Vi nữa, mà đã là Kiều Vi.
Anh đạp cửa đi vào, cho Kiều Vi một lựa chọn, sau đó chờ đợi câu trả lời của cô.
Căm phòng nhỏ tồi tàn này cực kỳ thấp bé, lại còn không có cửa sổ mà chỉ có một lỗ nhỏ đào cao trên tường để thông gió. Trong phòng tối tăm âm trầm, lại còn có mùi ẩm mốc khó chịu.
Ánh mắt Nghiêm Lỗi nhìn sang, thấy vợ mình vẫn gầy gò mảnh khảnh, nước da trắng nõn như lúc trước. Thế nhưng hôm nay sắc mặt cô có vẻ trắng đến lạ thường, trắng đến mức cắt không ra một giọt máu.
Nên nói là, tái nhợt.
Nghiêm Lỗi cả một bụng toàn là lửa giận. Còn tưởng cô cùng người ta lưỡng tình tương duyệt, nhưng hóa ra chỉ có mỗi mình cô tự mình đa tình một cách ngu ngốc mà thôi. Thì ra người làm công tác văn hóa lại không biết cách dùng đầu óc thế cơ à! Uổng phí cô đi học nhiều năm như vậy!
Cô đứng cách anh vài bước, đỡ bàn mà nhìn anh chăm chú, lại không hề cho anh câu trả lời.