Thời gian trôi qua rất nhanh hôm nay chính là ngày hẹn của Từ Lệ Thanh với hắn. Từ sớm cô đã bắt đầu làm việc trong tâm thế vừa thấp thỏm vừa mong chờ, cứ chốc chốc lại ngẩng lên trời xem canh giờ. Từ Lệ Thanh vừa làm việc vừa ngâm nha hát một khúc mà cô học lén được của các cô nương thanh lâu.
Khi còn ở nhà cô không hề có tên, cả nhà họ Từ lúc vui thì gọi cô là đại nha đầu còn lúc không vui thì gọi cô là nha đầu lỗ vốn, đồ xúi quẩy. Đến khi cô vào Di Hồng Viện Lý ma ma sau khi kiểm tra thì phát hiện cô mặc dù vừa đen vừa gầy nhưng lại có giọng hát rất hay liền đặt cho cô cái tên là Từ Lệ Thanh.
Trời vừa sẩm tối Từ Lệ Thanh đã bắt đầu quan sát tình hình thấy mấy tên sai vặt, thấy bọn họ vẫn đang canh gác cẩn thận đành phải nóng lòng chờ đợi. Một chốc cô lại chạy ra xem mấy tên sai vặt rồi lại chạy về phòng bếp. Từ Lệ Thanh không hề biết là hành động mờ ám của cô mấy ngày nay đều bị Tiểu Đào nhìn thấy.
Tiểu Đào cũng là nha hoàn thô sử giống như Từ Lệ Thanh, nhưng công việc của cô ta khá nhẹ nhàng. Tiểu Đào mặc dù bề ngoài xấu xí nhưng lại có miệng lưỡi rất ngọt hơn nữa lại có tài thêu thùa nên được các cô nương ở đây ưu ái. Công việc hằng ngày của Tiểu Đào chủ yếu là thêu túi thơm cùng các vật dụng cho các cô nương.
Tiểu Đào vốn dĩ rất không thích Từ Lệ Thanh, vì đều là nha hoàn thô sử hơn nữa Từ Lệ Thanh phải làm rất nhiều việc nặng nhọc nhưng chỉ có duy nhất đôi tay là thô ráp. Còn vẻ bề ngoài từ khuôn mặt đến dáng vóc đều đẹp hơn Tiểu Đào cô khiến cô vô cùng không phục.
Mấy ma ma trong lâu cũng hay so sánh cô với Từ Lệ Thanh khiến cô rất khó chịu. Đến cả mấy gả sai vặt trong thanh lâu cũng bị vẻ bề ngoài Từ Lệ Thanh quyến rũ, luôn luôn nhìn trộm cô ta.
Hôm nay Tiểu Đào cô coi như nắm được thóp của Từ Lệ Thanh, xem cô ta còn có thể ở trong thanh lâu được hay không. Tiểu Đào nghĩ rất đơn giản, nếu như bị Lý ma ma biết Từ Lệ Thanh có gian tình bên ngoài sẽ bị ma ma phạt đánh vài roi hoặc đuổi khỏi thanh lâu. Nghĩ vậy Tiểu Đào liền gia tăng bước chân lên đại sảnh tìm Lý ma ma.
Sau khi nghe Tiểu Đào bẩm báo Lý ma ma nói với người bên cạnh:
“Đoàn ma ma ngươi đi nói tên gác cổng giả vờ lơ là xem thử Tiểu Thanh muốn đi đâu. Nếu có gì thì cứ theo luật của thanh lâu mà xử lý. Nhớ đừng kinh động đến khách nhân phía trước nghe rõ chưa.”
Đoàn ma ma nghe lệnh liền đi làm theo, trong lòng có chút không nỡ. Đoàn ma ma cô đã hơn 30 tuổi, từ nhỏ đã đi theo Lý ma ma bôn ba khắp nơi nên trường hợp nào mà bà chưa gặp qua kia chứ. Nhìn bộ dạng của Từ Lệ Thanh mấy ngày nay liền biết nha đầu này đã động tâm chắc chắn có gì đó bên ngoài rồi. Nghĩ đến Tiểu Thanh đã ở đây hơn 7 năm trời tính tình siêng năng chịu thương chịu khó nên bà ít nhiều cũng có tình cảm. Vốn dĩ bà đã mắt nhắm mắt mở coi như không thấy gì, nhưng hôm nay Tiểu Đào cũng đã bẩm bảo, cũng đã có lệnh của Lý ma ma bà không dám làm trái ý.
Có nhiều lần bà muốn Từ Lệ Thanh ra ngoài tiếp khách nhưng nha đầu này không muốn. Chỉ tâm tâm niệm niệm muốn được chuộc thân ra ngoài mà đâu có biết ở bên ngoài có bao nhiêu khắc nghiệt đối với người của thanh lâu kia chứ. Dù nha đầu này chỉ là nha hoàn thô sử không tiếp khách nhưng mấy ai tin.
Đoàn ma ma đi xuống bếp sai Từ Lệ Thanh bóc đậu để mai làm thức ăn. Thấy nha đầu này có vẻ không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn đi bóc đậu thì thở dài. Bà lại đi căn dặn tên gác cổng như lời của Lý ma ma. Quay về đại sảnh mà trong lòng bà vẫn mong Từ Lệ Thanh bóc xong đống đậu thì đã trễ không thể ra ngoài được nữa. Bà chỉ có thể giúp đến đây còn lại là ý trời.
Từ Lệ Thanh vừa bóc đậu vừa nóng lòng nhìn canh giờ. Thấy bộ dạng cô như vậy Trương bà tử tưởng cô còn công việc bèn gọi thêm mấy người đi lại giúp cô bóc cho nhanh. Đến tận cuối giờ Tuất mới bóc xong, Từ Lệ Thanh nhanh chóng chạy đến cửa sau. Thấy không có ai gác cổng thì vui vẻ chạy ra ngoài mà không nhìn thấy có mấy bóng đen đang đi theo sau cô.