Ai Đã Khiến Tôi Đăng Xuất

Chương 21: Nhân chi sơ

-Tôi thả anh đi, làm cách nào cứu vợ con anh là quyền của anh.

Lý Mộc Liên tựa vào ghế, hắn không tự ra tay với Nguyễn Thường Hiến, không có nghĩa là không thể lợi dụng nhân quả của người khác để thực hiện, chính Nguyễn Thường Hiến uy hϊếp vợ con của người này, đâu phải hắn.

Lý Cửu tiễn người kia đi, chỉ còn Lý Bát ở lại đợi người đến “dọn vệ sinh” Lý Mộc Liên ngồi trên ghế đột nhiên hỏi hắn “Các cậu sơ tôi không, đây mới là tôi thật sự” là ý thức của 00, hệ thống đã lợi dụng mọi thứ trở thành thần linh để tìm Lý Phù Dung hợp với ý thức của cuộc đời này, thành hắn.

-Không, tôi nghĩ thiếu gia của gia tộc Lâm Nam nên có bản chất như thế này, thiếu gia, chúng ta là con dao của chính phủ, là thứ họ chôn ở giang hồ, không phải con cưng được nuôi trong l*иg kính.

Lý Bát đáp lời Lý Mộc Liên, hắn không thích là Lý Phù Dung, quá tốt so với mặt bằng chung, hắn sợ đứa trẻ đó không lớn nổi.

“Rồi cậu cũng sẽ thích Phù Dung” Lý Mộc Liên hướng mắt nhìn Lý Bát rồi đi vào trong phòng, Lý Phù Dung vẫn ngủ rất say.



/Bọn họ đã chết rồi, giao lại gia đình tôi ở../ Nguyễn Thường Hiền ngồi ở sân bay đọc tin nhắn của tên sát thủ gửi đến cười như được mùa ngô, lão đoán không sai, cách xa Lý Mộc Liên thì Lý Phù Dung và Hứa Mộng chỉ là hai người bình thường biết nhiều hơn người khác một chút. Nguyễn Thường Hiến bấm địa chỉ cho tên thủ lĩnh nhận người sau đó dắt con gái và vợ đi vào sân bay, lão đã chọn một quốc gia rất xa, không sóng điện thoại, không tiếp xúc với người ngoài.

Đáng ra Lý Phù Dung chết rồi, lão chỉ nên trốn ở gần đây, thế nhưng lão lo sợ Lý Mộc Liên, tên quái vật đó thả nhà Dương Tu, có thả lão không, hắn có vẻ hứng thú khi có một đứa em như Lý Mộc Liên để bảo vệ.

Nguyễn Thường Hiến đã bước chân được qua khu an ninh, Thương Lan được mẹ dắt đi trước, lão kéo hành lý đi sau, một người đi ngang qua húc phải lão, người kia kéo mũ vội xin lỗi lão, lão cũng chẳng để ý chỉ đi tiếp, nhưng đi được vài bước đã ngã ra đất, lão nằm trên đất chịu đựng cơn đau kỳ lạ, lan rộng toàn cơ thể, từ mắt, mũi, miệng của lão máu đỏ chảy ra.

Khi tên thủ lĩnh chạy đến muốn xử lý lão chỉ thấy được an ninh sân bay bao vây khắp nơi, còn Thương Lan và mẹ mình ngồi co ro một góc, nghĩ đến vợ con mình đã từng bị Nguyễn Thường Hiến uy hϊếp, hắn đi về phía mẹ con họ, chuẩn bị giành cho họ một món quà đặc biệt.

Tên sát thủ cọ cọ móng tay, chuẩn bị rải chất dị ứng gây tắc đường hô hấp, thế nhưng cả người hắn lại không cử động được, một giọng nói vang lên trong đầu hắn /Không được đυ.ng đến phụ nữ và trẻ em/ giọng nói đó ngừng lại thì hắn cũng cử động được, tên sát thủ sợ hãi xoay người rời đi.

Lúc này, trong nhà vệ sinh của sân bay, Dương Phú tháo găng tay bỏ vào sọt rác, hắn xoay người nhìn Dương Tu lần cuối, người cha đàn áp hắn từ bé đến lớn nay chẳng còn hơi thở nữa, Dương Phú xoay người nhìn vào trong gương cười lớn “Thì ra là thế” tên thổ địa chết tiết muốn đuổi nó ra khỏi thế giới này, lại không lường được, nó cũng có phần ở đây, hóa ra một phần của nó dễ dàng nhập vào tên này như thế vì đây chính là “nó”

Dương Phú nhìn vào mặt gương cười lớn “Phải thay đổi một chút để đi gặp –cha- thôi” từ ngày hắn ta vứt bỏ nó, nó sắp quên mình được tách từ đâu ra rồi.



Sáng sớm, Lý Phù Dung mở ổ chăn vươn vai ngáp dài, mấy ngày rồi cậu mới được ngủ đến đau nhức cả người thế này.

-Chào buổi sáng, Mộc Liên.

Lý Phù Dung chào hỏi với Lý Mộc Liên, người ở đầu dây bên kia đáp lại cậu “Em dậy sớm thế”.

/Anh cũng dậy sớm mà/Lý Phù Dung thay quần áo ngồi vào bàn ăn sáng cùng Hứa Mộng, miệng thì cười với Hứa Mộng, đầu óc lại khua loạn với Lý Mộc Liên.

Lý Mộc Liên cười cười đưa cho Lý Cửu ở bên một chi phiếu dặn dò “An tang cho họ, người sống thì chia cho một phần trong số tiền này rồi bảo họ đi nơi khác sống” quá nửa đêm qua Nguyễn Thường Hiến đi đời, Dương Tu cũng thế, thứ đó lại xuất hiện, hắn muốn từ từ xem nó làm gì.

/Phù Dung, có thể người tập đoàn Mộc Nam sẽ đến gặp em yêu cầu em về lãnh đạo tập đoàn, ý em thế nào/ Lý Mộc Liên hỏi Phù Dung, mục tiêu của họ là Phù Dung phải sống qua 13 tuổi nhưng thân phân của cậu ấy vừa lộ ra bốn ngày đã ba lần bị tấn công.

-Nếu em không về, Mộc Nam sẽ thế nào.

Lý Phù Dung hỏi 00, cậu đã đọc hết cuốn sách, chủ yếu nói về quá trình Lý Phù Dung trở lại Lâm Nam, cho Lý Mộc Liên biết sự thật, giải quyết Nguyễn Thường Hiển, Dương Tu rồi sống cuộc đời hạnh phúc với Lý Mộc Liên.

Nay Nguyễn Thường Hiển và Dương Tu đã được xử lý, tập đoàn Mộc Nam không nằm trong cốt truyện này, xử lý nó thế nào là quyền của cậu.

“Những người đang ở lại Mộc Nam bây giờ không thích hợp để làm kinh doanh, anh nghĩ họ sẽ bán lại Mộc Nam, thực chất Mộc Nam vẫn có phần của em và mẹ em, chỉ ủy quyền cho Nguyễn Thường Hiến” Lý Mộc Liên đáp lại Phù Dung.

“Anh muốn thế nào với Mộc Nam” Lý Phù Dung hỏi Lý Mộc Liên, kiếp này là kiếp đầu tiên Lý Mộc Liên được làm người, cậu muốn để cho hắn lựa chọn.

Lý Mộc Liên hơi mở to mắt khi nghe được câu nói này, hắn cúi đầu nhìn bức ảnh chụp chung của mình với cha mẹ cho mình thân xác ở thế giới này, thở dài, đúng là có nhân thì có quả.

-Anh muốn giữ lại nó, đó là công sức của cha và chú, cũng có rất nhiều người sống dựa vào tập đoàn này.

“Thế thì em sẽ nhận lại Mộc Nam, sau đó trao Mộc Nam cho anh” Lý Phù Dung đeo cặp sách, tạm biệt Hứa Mộng rồi lên xe, Lý Bát đã đợi sẵn đón cậu đi học.

….

Dương Phú đứng sau hàng cây nhìn về phía thiếu niên đang lên xe kia, hắn nhìn kỹ các nét trên gương mặt thiếu niên rồi xoay người, biến mất trong tán cây.

Lý Phù Dung lên xe rồi, lại cảm thấy cả người không thoải mái, hình hư hơi nặng hơn lúc trước, chắc là ngủ muộn, cậu không nghĩ nhiều mà nhắm mắt lại, ngủ thêm một lúc.

Khí Lý Phù Dung chìm vào giấc ngủ ngắn, không gian xung quanh cậu thay đổi trở thành tàng thức của Lý Mộc Liên, thanh niên đang mơ ngủ trôi nổi trong tàng thức của Lý Mộc Liên cho đến khi hắn xuất hiện đỡ lấy cậu.

“Phù Dung, dậy đi, anh có chuyện muốn nói với em” Lý Mộc Liên lay nhẹ cậu dậy.

“Sao thế anh” Phù Dung mở mắt nhìn tay dài chân dài của mình liên biết mình ở trong tàng thức, cậu ôm cổ Lý Mộc Liên trao cho hắn một nụ hôn nhẹ, người kia đáp lại cậu, hắn ghé vào tai cậu như nói nhỏ “ Chúng ta yêu nhau được không” tàng thức của hắn mới mở rộng thêm, đủ để thanh lọc vài thứ mới bám lại trên người Lý Phù Dung, để làm thế thì thân thể phải giao hòa.

Lý Phù Dung hơi ngừng lại rồi gật đầu với hắn, họ đều trưởng thành rồi, yêu nhau, muốn bên nhau có gì phải xấu hổ, Lý Mộc Liên bế Lý Phù Dung đi sâu vào vùng tàng thức của mình.

Xuyên qua lớp tàng thức là một căn phòng lớn, đầy đủ tiện nghi, Lý Mộc Liên ôm người yêu đặt lên giường, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh anh, Phù Dung ôm cô hắn nhẹ hôn khóe môi hắn.

Trong những nụ hôn vụn vặt, Lý Phù Dung hỏi Lý Mộc Liên “ Sao anh lại vội vàng như thế”, Lý Mộc Liên cắn khóe môi Phù Dung, cảm nhận da thịt của người yêu đáp lại anh.

-Phù Dung, khi không có em tôi đã làm ra một số thứ sai lầm, thứ đó, chỉ sợ tôi thôi, em không có gì của tôi, sẽ nguy hiểm, tôi muốn em có một phần của tôi.

Lý Mộc Liên áp trán mình vào trán Phù Dung hỏi nhỏ “Em sợ không, tôi không phải người” hắn là người rõ ràng nhất việc Phù Dung đã từng quan hệ thân mật với người khác hay chưa.

“Em không sợ, là Mộc Liên thì không sợ” Lý Phù Dung kéo cổ áo Mộc Liên “Cùng em rồi, anh thật sự sẽ làm con người đấy” có thất tình lục dục, có tham, sân, si.

-Tôi làm người cũng chỉ vì em, Phù Dung.