Ai Đã Khiến Tôi Đăng Xuất

Chương 19: Cá chết lưới rách

/Em và mẹ về đến nhà mới rồi, anh phải cẩn thận/ Lý Phù Dung nhắn tin cho Lý Mộc Liên, sau đó vội nhét điện thoại vào túi rồi đi giúp mẹ chuyển đồ.

/Hẹn gặp em trong mơ/ Lý Mộc Liên nhắn tin lại cho Lý Phù Dung, đợi tin nhắn được chuyển đi, thì cả cơ thể hắn cũng đã được di chuyển đến không gian khác, là thế giới Giả thức mà hắn đang quản lý.

Hệ thống Luvi đã đứng ở phòng cách sách đợi hắn từ lâu vội báo cáo “ Thừa ngài, thứ đó dường như đang lớn dần lên, tôi phát hiện ra sóng của nó tỏa ra giống ngài” luồng khí đen mà Lý Mộc Liên đưa về không có năng lượng duy trì, mấy ngày đầu thì nó ỉu xỉu như tan biến, sau đó lại lớn mạnh lên, thậm chí còn nói được vài từ ngắn gọn.

-Được rồi, cậu về vị trí của mình đi, những chuyện còn lại giao cho tôi.

Đợi Luvi đi rồi, Lý Mộc Liên mới lại gần luồng khí đen kia, luồng khí kia lần đầu bị Lý Mộc Liên bắt thì sợ hãi bao nhiêu chạy tán loạn, giờ lại sáp đến như lấy lòng hắn, nó dường như ngoan ngoãn hơn, tập trung vào Lý Mộc Liên.

Lý Mộc Liên cứ đứng đó nhìn nó cho đến khi luồng khí đó phát ra âm thanh /Cha, người mới là cha con, con tìm được người rồi, sao cha lại để cho chúng con bị ăn mòn bởi thứ đó” hắn cứ nghĩ thứ đó là cha, nghe theo thứ đó, suýt chút nữa đã hại cha ruột mình.

Người đàn ông điển trai đối diện nghe được sự giải bày của luồng khí đen vẫn không động dung, hắn đưa tay lên, luồng khí đó quấn lấy tay hắn.

-Thứ mày gọi là cha ở đâu, sao nó lại sai mày làm hại Phù Dung.

/Con không biết, vì thân xác con nhập vào phải làm việc, không kịp đến gặp nó, nó đã bay mất rồi, đứa trẻ đó có thứ mà nó rất muốn, rất thơm, rất tinh thuần, con đói quá, nên mới tìm nó, để ăn no, con chỉ biết là phải gϊếŧ nó không được để nó ở thế giới này/ luồng khí đen nói hết thông tin như lấy lòng Lý Mộc Liên.

Lý Mộc Liên nghe xong câu chuyện thì mở cửa phòng cách sóng, hắn không sợ bị cắn nuốt mà đưa tay chạm vào luồng khí đen đó, màu khí dần biến đổi thành màu vàng rồi như hòa tan trong không khí.

Cùng lúc đó, ở thế giới số 1 Nguyễn Thương Lan đang giãy giụa làm khùng điên như mình là Dương Hủy bắt đầu nhảy dựng lên, cả người cô bé giật giật sau đó ngã xuống.

Nguyễn Thường Hiển thấy cảnh này thì vội vã ôm con gái mình lên gọi vị đại sư kia, đại sư vung phất trần vài cái, Nguyễn Thường Lan tỉnh dậy lại chẳng nhớ gì. Vị đại sư kia cứu tỉnh Nguyền Thương Lan xong đưa tay lau mồ hồi nói với Thường Hiến “Những kẻ kia là ma quỷ quá mạnh, đến ta cũng không làm gì được, còn bị tác dụng ngược khiến con ông bị phụ thân, nay ta đã trục linh hồn kia ra, ông muốn sống hãy chạy thật xa” hắn nói xong chạy biến.

Nguyễn Thường Hiến ôm con mình sợ hãi chẳng dám làm trò gì nữa, ông ta vội vã gọi vợ mình gom hết tiền mặt chạy khỏi mảnh đất này bỏ lại cả tập đoàn Mộc Nam vô chủ.



Vị Đại sư huyền học mà Nguyễn Thường Hiến mời đến chạy ra khỏi nhà Nguyễn Thường Hiến, vừa bước vào ngõ nhỏ sau khu nhà, hắn giật lên từng hồi hệt như tình trạng của Nguyễn Thương Lan, khi hắn gục xuống đất, một luồn khí đen to lớn gấp mấy lần luồn khí mà Lý Mộc Liên vừa hút lấy xuất hiện.

Luồng khí kia dập ầm ầm vào mặt đất hét lên “Thổ địa”, từ mặt đất lão thổ địa đêm qua Lý Mộc Liên gọi ra xuất hiện.

-Lão đã nói không có sai sót cơ mà, sao hắn vẫn mạnh như thế.

Thổ địa chẳng còn vẻ sợ hãi như đêm qua nay đứng đó dùng vể mặt lạnh tanh nhìn luồng khí kia “Thứ ngu ngốc là người, ta đã nói rồi thế giới này vừa từ sách thành thế giới thật không lâu, năng lượng máu thịt còn chưa ổn định, ngươi đã hợp tác với ta phải yên lặng mà sống” lão chỉ muốn kiếm công đức nhanh phi thăng cần có người làm bậy để ra tay cứu người, không ngờ thứ quái thai này ăn tà khi mãi không no, còn tách ra mà ăn, lại đúng cả lên đầu thượng tiên xuống lịch kiếp.

“Lão thì biết gì” Thứ khi đen kia tán loạn gào lên “chỉ là vài luồng khí, khi ta có được địa vị xứng đáng, lão thích gì mà không có” hắn đã tìm được tên đó rồi, còn tìm được điểm yêu của tên đó nữa, nhưng giờ hắn chưa đủ mạnh, hắn cần mạnh hơn.

“Thôi đi, ta không nói với mày nữa” lão thổ địa quăng một cái bình ra, trong đó là số tà khí mà lão tự thu thập được đêm qua “Mày hãy đi khỏi nơi này, đừng về nữa, hiệp ước giữa chúng ta coi như kết thúc”.

Thứ kia nhanh chóng nuốt lấy luồng tà khí trong bình của lão thổ địa, sau đó hướng về phía lão “Còn một số thứ ta phải lấy lại” nó nói xong lao ầm ầm về lão thổ địa, thân thể máu thịt chưa tách được nguyên anh của lão thổ địa bị thứ khi kia xuyên qua, lão hét lên đau đớn rồi gục xuống, cho đến khi lão tỉnh dậy, lão chẳng nhớ gì về luồng khi đen kia nữa.



Luồng khí đen xóa hết những dấu vết của nó ở thế giới số 1 sau đó chạy khỏi thế giới đó, nó như tan ra trong dòng không gian, truy tìm những thế giới cấp thấp mới thành thế giới thật, nó chia nhỏ mình ra chạy vào những thế giới đó chẳng khác gì Lý Mộc Liên, giờ nó cần năng lượng, cần nhiều, rất nhiều.

Luồng khí đen vừa biến mất giữa các thế giới cấp thấp, ở thế giới số 1, Lý Phù Dung đột nhiên cảm thấy ngực mình đau dữ dội, cậu gục bên thùng đồ ho khụ khụ, ho đến đâu cơ thể như nhẹ đi đến đó, ho đến ngã ngồi trên đất,

Cùng lúc đó ở rất nhiều nơi trên thế giới số 01, có hàng loạt người cũng ho như cậu, thậm chí hiện tượng này cũng kéo dài đến mấy ngày lên cả ti vi.



Thế giới Giả thức.

Lý Mộc Liên ngồi xếp bằng giữa không gian trống không, hấp thụ lại nguồn khí vừa tan vào tàng thức của hắn, hắn lọc ra những năng lượng khác với tàng thức, đưa một phần pháp lực của mình vào tản ra khắp trăm vạn thế giới tương ứng với chu vi của mình tìm một phần tương tự, Lý Mộc Liên đang dùng chính năng lượng của thứ khí đen kia để tìm kiếm nó.

-Sao lại không có.

Lý Mộc Liên thu ý thức lại, lầm bầm, hắn thả năng lượng ra, đã nhìn thấy Phù Dung ở các thế giới khác, cũng gặp được hắn ở rất nhiều nơi với đủ hình dáng khác nhau lại không tìm được chút thông tin nào về thứ kia. Lý Mộc Liên tiếp tục thăm dò một lần nữa, không thấy gì, hắn lắc đầu thả phần ý thức đã được tinh lọc ra, ý thức bay lên cao vượt qua trên từng tầng trời đến cổng thiên đình phía đông, đế nơi đó ý thức bé như được nhân lên rải khắp các thiên cung.

Mỗi vị thần tiên đều có phần, tốc độ của ý thức càng nhanh chứng tỏ tu vi càng cao, những vị trên chín tầng trời là người kiểm soát được ý thức, lựa chọn được quá trình diễn ra của nhân qua, nhận được phần ý thức thanh thuần này âm thầm khen ngợi Lý Mộc Liên không hổ là tiên quân có thiên phú, còn không bị ràng buộc bởi xác phàm, mà không hề biết hắn thả năng lượng lên để xem thứ hắn cần tìm có ở trên đó không.



Lý Mộc Liên đợi mãi không có phản ứng gì, quay trở lại thế giới số 1, lúc này cửa phòng hắn đang bị đập ầm ầm, người đập cửa là Dương Phú.

-Anh rể, anh mở cửa nghe em giải thích dược không.

Dương Phú đứng ở ngoài cửa, vừa đập cửa vừa nói vọng vào trong, hắn không hiểu ba hắn ăn phải thứ thuốc gì mà nghe tin Nguyễn Thường Hiến đã chạy trốn rồi lập tức làm theo, còn bắt hắn từ chức trong cảnh cục đi theo.

Hắn bị ba mình ép tiếp cận Lý Mộc Liên là thật, nhưng yêu Lý Mộc Liên cũng thật, hắn yêu Lý Mộc Liên hơn cả bản thân hắn luôn, hắn không tin mười năm nay được hắn chăm sóc người này không có phản ứng gì.

Lý Mộc Liên đứng sau cảnh cửa nghe Lý Cửu thuật lại tình hình mới mở cửa ra.

“Anh rể” Dương Phú thấy cánh cửa mở ra nhanh chóng chạy về phía Lý Mộc Liên chuẩn bị giải thích, thế nhưng hắn lại không dám chạy tới nữa, vì người này đang đứng, đứng trên đôi chân mình, không phải tên ốm yếu ngồi xe lăn trước đây.

-Cậu muốn nói gì nữa không.

Lý Mộc Liên đứng đó thẳng tắp, cao lớn như tùng bách “Tôi dung túng cậu vì cậu là bạn từ nhỏ, còn là em Dương Hủy, nhưng giờ thì khác” Lý Mộc Liên ghé vào tai Dương Phú “Cách ba tôi mất giống hệt cách chú tôi chết, cậu hiểu ý tôi không, tôi không giống các người”

Ý của hắn là –Tôi biết tất cả nhưng tôi lựa chọn không nói gì, thì các người nên chạy trước đi”

“Em” Dương Phú định nói gì đó lại không nên lời, chú và em trai còn có thể coi là người ngoài, còn ba là ba ruột, dù Lý Mộc Liên yêu hắn thật cũng không thể thay đổi chuyện ông ấy chết vì ai, ai là hung thủ.

Dương Phú co vai rời đi, sau đó như không cam tâm quay trở lại hỏi Lý Mộc Liên “Nếu không có mọi chuyện, anh có yêu em không”.

-Không.

Lý Mộc Liên lạnh lung đáp lại Dương Phú.

Trong một ngày, nhà họ Dương và họ Nguyễn như bốc hơi khỏi Lâm Thành, Nam Lâm thì có Lý Mộc Liên tọa trấn, Mộc Nam lại rơi vào cuộc khủng hoảng lớn làm liên luy đến cả Lý Phù Dung.