“Đuổi theo, chặn bọn chúng lại, chỉ cần giữ đứa trẻ sống thôi” Nguyễn Thường Hiến leo lên xe ra lệnh cho tài xế.
Giữa đường lớn một chiếc xe ngôi sao không ngừng luồn lách, ở phía sau là năm chiếc xe khác đang bám nó sát nút, khi đến ngã ba hướng lên cầu, xe ngôi sao leo thẳng lên, những xe phía sau chia làm ba hướng chặn mọi đường họ xuống.
Lý Bát lên cầu tăng tốc độ bỏ xa xe của Nguyễn Thường Hiển, mở cửa xe trong khi xe vẫn chạy, khi không nhìn thấy bóng dáng xe sau đuôi hắn gọi Lý Mộc Liên “Thiếu gia”.
Lý Mộc Liên ôm chặt lấy Lý Phù Dung chùm một chiếc áo khoác lên người cậu đi về phía cửa xe, một chiếc xe khác màu trắng đang mở cửa chạy song song cùng tốc độ với họ, nếu hai chiếc xe này mà cùng màu chắc hoj cũng không phân biệt được đâu là chiếc họ đang đuổi.
“Ôm anh” Lý Mộc Liên siết chặt Phù Dung, cảm nhận được em trai đã ôm cổ mình hắn lao ra ngoài, chân dài quả nhiên có tác dụng chỉ bước một bước đã sang xe trắng.
“Thiếu gia, chúng ta đi đâu” Lý Cửu đóng cửa xe tiếp tục hòa vào dòng xe cộ như chưa có chuyện gì mà hỏi Lý Mộc Liên.
-Đi nghĩa trang.
Lúc này xe của Nguyễn Thường Hiến lướt qua xe họ đuổi theo chiếc xe ngôi sao màu đen mà Lý Bát đang điều khiển, lão ta mắt nhìn chăm chăm vào xe phía trước, tay thi bấm số của Hứa Mộng, hi vọng bà chưa rời đi, tình hình này thì bộ mặt thật của lão đã lộ rồi, lão chẳng cần giấu diếm nữa, phải giữ Hứa Mộng để uy hϊếp Lý Phù Dung thôi, hơn nữa, lão còn nắm giữ một bí mật khác.
Lý Phù Dung là thứ con lộn lại, là cô hồn dã quỷ, nếu bí mật này lộ ra, dù nhà họ Lý chỉ còn mình nó, nó cũng không được thừa hưởng chú gia sản nào.
….
“Sao lại không gọi được” Nguyễn Thường Hiến đuổi theo chiếc xe ngôi sao mà Lý Bát điều khiển đến chân cầu, xe kia đi đên một bãi đất trông đột nhiên dừng lại, cửa xe mở ra, Lý Bát ung dung đi xuống đứng bên xe châm thuốc hút.
Năm chiếc xe khác vây quanh xe ngôi sao, Nguyễn Thường Hiến bước xuống xe lướt qua Lý Bát kéo cửa xe “Phù Dung, chú đến đón cháu” trong xe không có ai.
“Người đâu” Nguyễn Thường Hiển quay sang quắc mắt nhìn Lý Bát, bối phận của hắn và Lý Bát khi hai bang hội còn hợp lại chẳng khác nhau là mấy, nhưng nhóm Lý Bát có mười người còn nhóm hắn chỉ có hắn mà thôi, cho nên tên này không sợ hắn.
“Người nào” Lý Bát hút xong điều thuốc vứt vỏ thuốc xuống đất dí dí vài cái rồi lên xe rời đi.
…
Nghĩa trang.
Lý Mộc Liên đưa cho Lý Phù Dung một cốc nước cam rồi ngồi xuống cạnh cậu “Mẹ em nhắn tin cho anh, bảo anh đến đón em sớm một chút”.
“Mẹ có nói mẹ sẽ đi đâu không” Lý Phù Dung cắm ống hút mυ'ŧ nước rột rột hỏi hắn, xem ra Nguyễn Thường Hiến cũng không phải người tốt, giờ cậu mới nhớ ra, đêm qua hắn không hề đến mừng sinh nhật cậu, trước đây có thể nói là không biết mẹ con cậu đi đâu, bây giờ biết rồi, còn lo cậu bị nguy hiểm mà vẫn không xuất hiện thì hơi kỳ.
“ Sau khi giành được quyền lực, anh sẽ làm gì với tôi” Lý Phù Dung hỏi Lý Mộc Liên, người này ôm cậu chạy ầm ầm nãy giờ, còn chơi trò nhảy ô tô nữa chứng tỏ sức khỏe của anh ta cũng không phế như lời đồn.
“Tôi nuôi cậu cả đời” Lý Mộc Liên nhắc lại lời đêm qua “Dương Tu, Dương Phú, Nguyễn Thường Hiến tôi sẽ xử lý hết, xong việc cậu chỉ cần ở bên tôi, đảm bảo được sống”.
Lý Phù Dung ngậm ống mυ'ŧ, vậy là không ở bên anh thì không được sống đúng không, cậu thở dài, bị người nhà mình lợi dụng còn hơn bị người ngoài lợi dụng, cậu bé nhảy xuống ghế đứng trước mặt Lý Mộc Liên vươn tay ra “Em là Lý Phù Dung, con của ba Mộc Nam, năm nay em 11 tuổi”
Lý Mộc Liên nắm lấy bàn tay cậu “Tôi là Lý Mộc Liên, tôi 33 tuổi, từ giờ tôi là người thân duy nhất của em” cảm giác ấm áp lan truyền từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay làm Lý Mộc Liên hơi bất ngờ, hắn mất mẹ từ bé, cha đi làm xa, chú cũng không khác gì, người ở bên cạnh chơi cùng chỉ có Dương Phú và Dương Hủy, hai người không cùng họ, nghĩ đi nghĩ lãi người thân bình thường nhất của hắn tính đến giờ chỉ có Lý Phù Dung.
Đứa trẻ này xem hắn là người thân, còn hắn nhận nó về để hoàn thành kế hoạch của mình, hắn bỗng nhiễn có cảm giác rất khó chịu, như có một hòn đá nặng đè lên ngực hắn, làm hắn khó thở và đau đớn, cổ họng đau, mắt cũng đau, đây là cảm giác gì.
“Anh làm sao đấy” Lý Phù Dung ghé sát vào hỏi Lý Mộc Liên, hắn mô tả lại các cảm giác của mình cho cậu, Lý Phù Dung nghe xong hơi nhíu mày sau đó ngồi xuống sờ cằm.
-Chắc là anh xúc động.
Cậu đã sống hai đời nhưng hai đời cộng lại còn bé hơn hắn chục tuổi ấy, người này không phải đã kết hôn rồi à, sao dễ xúc động thế.
“Lúc ở cùng vợ mình anh chưa từng thế này à, khi chi ta tặng quà, hoặc làm việc lấy lòng anh ấy” Lý Phù Dung đột nhiên hỏi hắn.
“Không, tôi lấy Dung Hủy để không phải chết” Lý Mộc Liên dọn gọn cốc nước đứng dậy chuẩn bị cùng Phù Dung ra về, lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng họ.
“Anh rể” Dương Phú từ phía xa đi đến bên cạnh hai người, miệng hắn thì chào anh rể nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Lý Phù Dung, luồng sáng đen phát ra từ Lý Phù Dung đang thu hút hắn, từng tế bào trong cơ thể đều gào thét xác nhận hắn Lý Phù Dung là “cha”.
“Mịa” Lý Mộc Liên miệng thì nói bậy, cơ thể bắt đầu “diễn” lảo đảo tựa vào người Lý Phù Dung, cậu bé nhanh chóng đỡ lấy hắn, Dương Phú thấy Lý Mộc Liên áp sát vào Lý Phù Dung vội chạy lại đỡ Lý Mộc Liên.
-Ba nói em đến đón hai người.
Ký ức của thân thể này hắn đã đọc hết, đây là người mà thân thể này “yêu”, gϊếŧ được 00 hắn sẽ rời đi, từ giờ đến khi đó không nên lộ diện, hắn nhìn về phía Lý Phù Dung băn khoăn, sao “cha” lại ở đây, lẽ nào cha cũng đến tìm 00 để gϊếŧ.
“Đây là Phù Dung, từ giờ Phù Dung sẽ ở dinh thự Nam Lâm, nhìn thằng bé giống Phù Dung con chú Mộc Nam nên tôi đã làm giấy tờ cho nó tên này luôn” Lý Mộc Liên nói với Dương Phú.
Dương Phú gật đầu coi như đáp lại, hắn dìu Lý Mộc Liên về xe, còn chủ động ngồi cạnh họ giới thiệu về bản thân mình. Lý Mộc Liên tiếp tục đóng vai ốm yếu của mình ngồi dựa vào ghế xe nhắm mắt dưỡng thần, tránh cho Dương Phú về khoe khoang là thấy hắn đi đứng được.
Nếu là Dương Phú trước đây chắc chắn sẽ báo sự lạ cho Dương Tu ngay, tiếc thay đây là Dương Phú hàng giả, nhiệm vụ của hắn là tìm gϊếŧ 00.
Dương Phú nhận thấy Lý Mộc Liên đã ngủ không thèm quan tâm đến hắn nữa mà sát lại gần Lý Phù Dung, “cha” dường như không bị thế giới này bài xích chẳng phải trốn chui lủi như hắn, hơn ba mươi năm mới tìm được thân thể phù hợp.
Hắn nắm cổ tay Lý Phù Dung thử đưa một luồng khí của mình vào, lại bị đẩy ra, cứ như thân thể này thực sự là lớp vỏ của cha, Dương Phú nhìn Lý Phù Dung với ánh mắt ngưỡng mộ, cha của hắn thật sự tài giỏi, hắn nhất định sẽ tìm được 00 thật nhanh mang năng lượng của 00 hiến tế cho cha.
Lý Phù Dung bị Dương Phú cẩm cồ tay thì sợ hãi không thôi, tên này đúng là một tên điên nhìn thấy gương mặt của người mình đã gϊếŧ mà không có chút sợ hãi nào, cậu cần tránh xa tên này. Lý Phù Dung lùi ra xa khỏi Dương Phú, cậu nhìn xung quanh xe sau đó chọn một ví trí mà Dương Phú không thể nào với tới.
Lý Mộc Liên đang nằm nhắm mắt thì một thứ nóng hổi chui vào trong lòng hắn, hắn hơi hé mắt ra, Lý Phù Dung cuộn tròn như con tôm nhỏ cố thu hét mình vào, Mộc Liên mở to mắt cảm nhận hơi nóng từ cơ thể con người, chẳng hiểu sao hắn cũng là người mà chạm hơi người lại kỳ lạ như thế, mỗi cảm xúc khi ở cạnh Lý Phù Dung cứ như phóng đại lên vậy.
Người đàn ông cao lớn vòng tay ôm lấy Lý Phù Dung vào lòng, hai người cùng nhắm mắt lại không để ý đến Dương Phú nữa, bầu không khí trong xe dường như thay đổi, Lý Cứu đang đóng giả Lý Bát vẫn chăm chú lái xe.
Hóa ra cha muốn chiếm năng lượng của chủ thế giới này ư, Dương Phú nhìn luồng ánh sáng vàng lúc nào cũng tỏa ra từ người Lý Mộc Liên bao bọc Lý Phù Dung, thế thì hắn không làm phiền cha nữa, hắn nói với Lý Cửu “Cho tôi xuống cục cảnh sát” nơi đó có nhiều món ngon nhất, chút khi đêm qua hắn hút được vẫn không khiến hắn đủ no.
/ Chúc mừng hệ thống 00 tìm thấy chủ nhân, đề nghị người chơi thực hiện nhiệm vụ chính của Lý Phù Dung- sống qua thời gian bị đăng xuất ở kiếp trước- Phần thưởng – giải bỏ ý thức ở thế giới số 1- mở rộng tàng thức đến thế giới 1/
Giọng nói máy móc của Luvi vang lên trong khoang xe, Lý Mộc Liên mở mắt nhìn xung quanh sau đó đổi tư thế ôm chặt Lý Phù Dung trong lòng, hắn lại bị ảo thính à.
Tập đoàn Mộc Nam
“Không lên máy bay”, Nguyễn Thường Hiến quăng chiếc gạt tàn về phía tay sai, gạt tàn va thẳng vào đầu anh ta, máu chảy ròng ròng, hắn đã đánh giá thấp Hứa Mộng rồi, mười năm qua hắn không hề lộ dã tâm rốt cuộc sai ở đâu.
Khi Nguyễn Thường Hiến còn định ném hộp bút, cửa mổ, một cô bé ôm gấu bông chạy về phía hắn tươi cười “Ba ơi, ba nói có bạn chơi với con, bạn đâu”.
Thường Hiến đang chuẩn bị nổi giận nhìn thấy con gái mình bỗng vẫy bé lại gần, hắn còn đứa con gái này mà, sao hắn lại quên, dù lão già họ Dương bỉ ổi, nhưng kế sách làm thông gia thì không tệ chút nào.
-Bạn không đến được, nhưng cậu ấy học ở trường con, con có muốn làm quen không, Thương Lan.
Thương Lan ôm chăt gấu bông gật đầu với ba mình “Vâng ạ, con muốn ạ” mẹ đã dặn bé phải nghe lời ba, nghe lời ba mới là con ngoan.
…
Dinh thự Nam Lâm.
Dương Tu đứng cạnh Lý Mộc Liên nhìn Lý Phù Dung đang ngủ say, ông ta vỗ vai Lý Mộc Liên “Con rể, con yên tâm, hai con đều họ Lý, để ta xem đám lão làng Mộc Nam còn dám theo tên họ Nguyễn kia phán chủ không”, Mộc Nam vốn tách ra từ Nam Lâm, chủ nhân đầu tiên của tập đoàn Mộc Nam cũng là con thứ họ Lý xuát thân từ Nam Lâm, lão nhất định sẽ đòi được Mộc Nam, đây là quyền lực lão nên có.
“Vâng, thưa ba” Lý Mộc Liên gật đầu coi như đồng ý với lời Dương Tu nói, tình hình này Nguyễn Thường Hiến chẳng tốt đẹp gì, lấy lại Mộc Nam cho Phù Dung chơi cũng được.
Lý Mộc Liên nghĩ xong lại bị suy nghĩ của mình dọa sợ, bao nhiêu năm nay hắn chỉ lợi dụng Dương Tu để dẹp bỏ các thế lực đưa Lâm Nam lên dẫn đầu, thế mà nay hắn lại muốn đυ.ng vào Mộc Nam, cứ như là hắn đang – tham lam, dù tham lam này xuất phát từ việc muốn cho Lý Phù Dung thứ gi đó.