Ai Đã Khiến Tôi Đăng Xuất

Chương 8: Giả hươu giả vượn

Dương Tu vác cái thân gia tiếp tục đi kiếm tiền cho tập đoàn Nam Lâm, Lý Mộc Liên thấy ông ta đã đi xa rồi mới hắng giọng ho thêm lần nữa, từ sau bức bình phòng, một người có gương mặt giống hệt Lý Bát bước ra đợi lệnh của hắn, đây là người em song sinh của Lý Bát- Lý Cửu, một trong mười vệ sỹ thân cận trước khi mất cha để lại cho anh.

Vì hai người Lý Bát- Lý Cửu giống hệt nhau, họ thường xuyên đổi vai cho nhau để làm việc cho hắn.

-Thế nào.

Lý Cửu đặt một sấp hình màu mà mình vừa in ra lên trên bàn, còn tân tâm đến mức xếp thẳng hàng cho Lý Mộc Liên.

-Thưa cậu chủ, theo tôi thăm dò được, năm đó phu nhân Hứa Mộng lợi dụng đám tang của cậu Phù Dung giả chết, rồi trốn ở ngoại ô Lâm Thành, ở thẩm mỹ viện nhà họ Hứa, có nhiều người nhận ra bà, bà chỉ nói là phẫu thuật thẩm mỹ, do đó nhà họ Dương không hề nghi ngờ gì.

Lý Mộc Liên cầm bức ảnh Lý Phù Dung chụp trong kỷ yêu của trường lên lắc đầu, thẩm mỹ từ mẹ sang con được ạ, Hứa Mộng không hổ danh là hoa khôi của Lâm Thành, đứa trẻ nào bà sinh ra cũng đẹp đẽ, Lý Phù Dung trước đây đã đẹp, đứa bé thứ hai cũng tinh xảo đáng yêu không kém, cách nhau chỉ có ba đời, gen nhà hắn thì lưng hùm vài gấu, nhà chú lại nhỏ nhắn nho nhã thư sinh quá.

Hắn cầm bức ảnh cậu em họ thứ hai nhà chú lên nhìn sau đó lại so với gương mặt trong điện thoại của mình, còn đưa bức ảnh cho Lý Cửu xem “Năm đó anh có đí bảo vệ Phù Dung ngày nào không”.

“Đúng là rất giống, thưa cậu” Lý Cửu nhìn bức ảnh “Ngày đầu tiên của tang lễ là tôi bảo vệ cậu Phù Dung” con được cậu ấy cho kẹo.

Lý Mộc Liên thả mấy bức ảnh vào lò sưởi điện dưới chân mình, lại nhớ đến sự kỳ lạ trong vụ tai nạn của mình, hắn hơi bấm bấm ngón tay, gặp sẽ biết ngay thôi.

…..

Hai ngày sau

Thời tiết cuối hè kéo theo những trận mưa mùa hè rả rich làm nao lòng người, giữa nghĩa trang rộng lớn có hai người đang che ô đứng dưới mưa, là Lý Mộc Liên đang ngồi trên xe lăn cùng với Lý Cửu.

-Bọn họ đã đến chưa.

Lý Mộc Liên đưa chiếc khăn tay lên che miệng mình nhẹ giọng hỏi Lý Cửu, sáng nay hắn lấy cớ đi viêng Dương Hủy để ra khỏi nhà, thực chất là đến tim Lý Phù Dung, mẹ con họ tháng nào cũng đến đây thăm mộ ông Mộc Nam.

Lý Cửu đứng dưới mưa che ô cho Lý Mộc Liên ghé xuống như muốn che mưa cho hắn, thức chất là thông báo với hắn “Họ không đến, thưa cậu, hôm nay là sinh nhật cậu chủ nhỏ”

“Thế à” Lý Mộc Liên nghiêng đầu, Lý Cửu hiểu ý đẩy chiếc xe lại gần bia mộ để hắn đặt hoa bên cạnh, hai người quay lăn trở về, hắn nhẹ giọng dặn dò Lý Cửu “Tôi nay tôi bị dính mưa, đi ngủ sớm, không muốn tiếp ai nhé”.

-Đứa bé đó được đặt tên là gì.

-Lấy tên của anh trai là Lý Phù Dung, thưa cậu.

“Đặt tên cho anh chị em trùng nhau, còn là người mất sớm, đúng là không kiêng kị gì” Lý Mộc Liên ngồi vào xe nghiêng vai duỗi chân cả cơ thể cao lớn tạo nên một bầu không khí áp bức vô cùng có thể đè nén bất kỳ ai, chẳng có vẻ gì là người bị bệnh lâu năm, đi lại khó khăn như mọi người nói.

….

Chín giờ đêm. Dinh thư Lâm Nam.

Dãy phòng của Lý Mộc Liên đã tắt đèn từ lâu, tại ban công tầng hai của ngôi nhà, một người nhẹ nhàng nhảy xuống bãi cỏ chạy về phía cổng sau của dãy nhà. Lý Mộc Liên nhập mã số cổng sau ung dung đi ra ngoài, lên chiếc taxi đỗ sẵn bên cổng tự mình lái đi.

Lý Mộc Liên vừa rời đi, một chiếc xe khác đỗ lại gần cổng sau, từ trong xe một người mặc cảnh phục toàn thân ngào ngạt mùi rượu đi vào, hắn tự nhiên bấm mã số cổng sau rồi đi thẳng lên tầng hai, đứng trước cửa phòng ngủ của Lý Mộc Liên gõ liên tục.

-Anh Mộc Liên, em là Dương Phú, anh mau mở cửa cho em, hôm nay em lại ký cho anh một hợp đồng mới nữa.

Cánh cửa từ từ mở ra, Dương Phú bước vào trong chưa đi được ba bước đã ngã gục, Lý Bát đợi sẵn trong phòng kéo hắn ta lên trên giường trùm kín chăn lại, còn thân thiện nhét thêm một đống gối ở bên cạnh.

Lý Bát vừa làm xong mọi việc, có một ánh mắt hé qua khe cửa nhìn vào trong, người nhìn trộm bên ngoài thấy chiếc xe lăn không có người ngoài và đệm giường nhô lên vội vã rời đi.

“Được” Dương Tu ngồi trong căn hộ cao nhất của tòa nhà trung tâm tay lắc ly rượu đỏ, lẽ ra lão nên gửi Dương Phú đến từ đầu, lại theo lẽ thường để Dương Hủy đi trước, một ngày Lý Mộc Liên còn sống thì còn phải làm con lão, bao nhiêu năm qua lão bị cha nó đè đầu cưỡi cổ, nhà họ Lý làm con rối cho lão chục năm đã là gì.



“Canh chừng liều lượng, có lẽ tôi sẽ về muộn” Lý Mộc Liên dặn dò Lý Bát canh chừng liều thuốc ngủ của Dương Phú rồi tiếp tục lái xe, còn Lý Cửu đang canh giữ cổng chung cư nhà Lý Phù Dung

….

Mười giờ đêm.

Một đám đàn ông cao to lực lưỡng xếp thành hàng khúm núm chào phu nhân Hứa Mộng và Lý Phù Dung rồi ra về, có vài người còn quyến luyến không rời hỏi Lý Phù Dung “Tiểu thiếu gia à, sang nhà chú chơi đi” miệng nói, tay chuẩn bị tinh thần bế cậu đi luôn.

Lý Phù Dung nhanh nhẹn trốn sau lưng mẹ lắc đầu với người kia “Nhà cháu luôn mở rộng cửa chào đón các chú tới chơi”.

Tạm biệt những người cấp dưới cũ của chồng mình xong, bà Hứa Mộng đưa tay xoa đầu Lý Phù Dung hỏi cậu “Con có thích các chú không?” đám người này trông thì bặm trợn thực chất chỉ là doanh nhân, chủ xí nghiệp hoặc nhân viên văn phòng ở tỉnh khác có chút thế lưc mà thôi.

Lần này họ kéo nhau tới đây là vì lệnh triệu tập của nhà họ Dương “Tìm dòng dõi họ Lý về” những người này không muốn Lý Phù Dung bị liên lụy đến chúc mừng sinh nhật cậu, cũng muốn đưa cậu đi khỏi Lâm Thành.

-Các chú muốn đưa con đi khỏi Lâm Thành đấy, anh trai Mộc Liên của con bị ốm nặng cần tìm người thừa kế, chỉ còn mỗi con thôi.

“Bị bệnh” Lý Phù Dung ngước đầu lên hỏi mẹ mình, từ khi sống sang kiếp này cậu khong quan tâm đến nhà họ Lý lắm.

“Ừ, anh ấy bị tai nạn cùng vợ, chị vợ đã qua đời, sức khỏe của anh con yếu nên dễ bệnh hơn” Hứa Mộng giảng giải cho Lý Phù Dung, bà luôn tránh nặng tìm nhẹ không bao giờ để cho cậu nghĩ xấu về anh em mình, kể cả trước đây hay bây giờ, còn Dương Hủy, Dương Phú là người họ Dương, lại hại chết chồng con bà nên bà không tính.

“Con có muốn trở về không, thử gặp anh con” Hứa Mộng xoa xoa gò má đầy đặn của con trai, bà không chắc Phù Dung này mà Phù Dung kia có phải là một hay không, bà chỉ biết cậu là con mình và là một thanh niên đang lớn, cần được tôn trọng.

Lý Phù Dung nắm tay mẹ “Con sẽ suy nghĩ, mẹ, cảm ơn mẹ” Lý Phù Dung không trả lời ngay, còn vì lý do khác, tập đoàn Mộc Nam và Nam Lâm là cha và bác cùng gây dựng, để công sức của cha rơi vào tay người khác, cậu cảm thấy có lỗi, còn trở về phải đối mặt với kẻ đã gϊếŧ mình, Lý Phù Dung buông không nổi “Không nói chuyện này nữa, mẹ con mình cùng dọn dẹp đi, con sẽ đi vứt rác”.

Hứa Mộng vỗ vai con trai đi vào trong phòng bếp dọn dẹp.

“Con cầm chìa khóa ạ” Lý Phù Dung xách rổ rác ra ngoài, bãi đổ phế thải ngay trong khuôn viên chung cư nên Hứa Mộng không lo lắng gì.

Lý Phù Dung ôm hai bao rác đi xuống khu xử lý rác, cậu phân chia hai loại rác rồi nâng lên thả vào từng ô, đến bịch rác tái chế được thì hơi nặng, Phù Dưng nhấc chiếc bao cố gắng nâng bao lên, chẳng hiểu sao cả cơ thể cậu cứ nặng nề, bồn chồn, năng lượng như muốn thoát ra ấy.

Khi túi rác gần như ụp lên đầu Lý Phú Dung, Lý Mộc Liên đã quan sát cậu từ lâu đi đến giúp cậu bỏ rác vào thùng.

Lý Phú Dung ngước lên nhìn người đàn ông vừa giúp đơ mình “Cảm ơn anh” dường như thời gian không in gì lên mặt anh ta kể cả kinh nghiệm giao tiếp với người khác ấy nhỉ, cậu đã cảm ơn rồi, phải cảm ơn lại chứ.

Lý Mộc Liên hạ mắt nhìn đôi mắt to tròn của Lý Phù Dung đưa tay vuốt đầu cậu “Em họ, nói chuyện một chút, tôi sẽ cố gắng nói chuyện thật rõ ràng để bé nghe hiểu”.

-Tôi không phải là bé, tôi có tên, tôi là Lý Phù Dung.

Lý Phù Dung vươn tay ra muốn bắt tay Lý Mộc Liên, hắn ái ngại liếc nhìn bày tay cậu dò hỏi “Hay là em rửa tay trước rồi chúng ta nói chuyện”