Ai Đã Khiến Tôi Đăng Xuất

Chương 5: Thế giới hắc bang

Lý Phù Dung đi xung quanh tàng thức của 00 anh đưa tay sờ vào lớp vòm vàng kim mà mình nhìn thấy, rõ ràng là nhìn thấy lớp vàng, khi đυ.ng vào lại như không khí, giống như tàng thức của anh, một màu đen thì nơi này đặc một màu vàng, chứng tỏ tàng thức không có ý thức riêng nhưng điểm gốc của nó ở nơi khác nhau, tạo ra ý thức khác nhau vẫn có màu sắc khác nhau.

-Chúng ta về thế giới số 1 thôi.

00 đi đến bên cạnh Lý Phù Dung cầm lấy tay anh, không gian này là hắn, thứ anh ấy đang sờ nắn chính là hắn đơn sơ nhất.

“Thế giới số 1, vì tôi chọn thế giới đó đầu tiền nên gọi là số 1 à” Phù Dung hỏi 00.

Hắn gật đầu xem như đồng ý với lời anh nói “ Điểm bắt đầu này là thế giới số 1 của anh nhưng có thể là thế giới số 10 số 100 của nhiều người khác, điểm khác biệt là anh có tôi đi kèm, còn bọn họ là luân hồi, ý thưc kéo họ đến thế giới có thân thể phù hợp, không loại bỏ được ý thức độc hại, họ sẽ vương vấn trong vũ trụ cả đời, làm những thứ có xác thân, có xác thân chưa đủ, thậm chí họ còn ghen tị với xác thân của người khác” từ đó mới có những thứ tiêu cực xung quanh.

“Tôi có cậu đi cùng thì khác họ ở điểm nào” Lý Phù Dung xoay người ngước lên nhìn 00 “Luvi đã nói với tôi rồi, chúng ta không được can thiệp làm hỏng sóng của thế giới mà chúng ta đến, tôi vẫn thấy chuyện này không hợp lý”.

00 vuốt tóc Lý Phù Dung “ Đúng vậy, chúng ta không thể cùng can thiệp, chỉ có tôi hoặc anh được làm điều đó, tôi đi cùng anh là để đảo ngược thời gian và không gian cho anh khi cho đến khi anh sống hoặc giúp ý thức trong thân thể của anh sống hết thọ mệnh ở thế giới này, một lần” đây là cách để hệ thống lách luật không tác động vào thế giới, chúng không tác động mà cho thế giới này đảo ngược luôn.

“Nếu tôi không hài lòng, thật sự có thể chết đi làm lại luôn ấy hả ” Lý Phù Dung băn khoăn hỏi 00, anh cứ nghĩ đám hệ thống này không ký sinh lên người đối tượng thì còn có lương tâm hơn mấy cái gọi là hệ thống anh từng đọc trên tiểu thuyết không ngờ còn tra hơn, sống đi sống lại bị dày vò là anh hai ý thức ma sát với nhau, năng lượng hệ thống thu, anh chẳng được gì.

“Không phải anh tự chết đi làm lại, mà là tôi sẽ giúp anh làm lại khi anh không chết tự nhiên, thế giới này do anh là chủ thể, mọi thứ sẽ xoay quanh anh cả tốt, cả xấu, không chỉ có một người muốn gϊếŧ anh” 00 xoa vành tai anh “Tôi bảo vệ anh, để anh sống cả đời một cách an toàn, sống khỏe và chết tại nhà”.

“Làm sao cậu bảo vệ được tôi, thân thể còn không có” Lý Phù Dung bĩu môi nhìn 00, hóa ra chỉ là nút Reset đi theo anh.

-Chúng ta nhất định sẽ gặp nhau.

00 vừa nói dứt lời, Lý Phù Dung cảm giác cơ thể mình chìm trong làn nước lần nữa, sau đó mí mập anh cứ thế sụp xuống, cơ thể cũng nặng nề hơn.

Lý Phù Dung vào thế giới số 1 rồi, 00 thoát ra bên ngoài trực tiếp đến bộ phận đầu thai của thế giới 01, hệ thống khác để đi theo chủ phải tìm người mới chết mượn xác, còn hắn, hắn sẽ trực tiếp đầu thai làm người, vậy cũng tính là người thế giới này, có làm gì cũng không tính phạm quy.

“Tiểu tiên quân, mời ngài” thổ địa quan quản lý sinh tử của thế giới 01 sắp xếp sẵn sàng cho 00 sau đó dùng bút vàng khoanh tròn vào tên của 00 ở thế giới này, người mực vàng phù trợ sẽ luôn có quý nhân đi theo, hóa nguy thành an, hy vọng vi tiểu tiên quân này sống hạnh phúc cả đời, đừng quan tâm đến mấy máy khóe nhỏ nhỏ của lão.

00 hóa thành ánh sáng trắng bay vào đường nối lượng tử, lúc này từ luồng mã của hắn, có vào hạt bị bay ra kéo đến nơi nào đó mà hắn chẳng hề biết.

….

Thế giới số 8: Cậu chủ hắc bang.

(Dòng thời gian đầu tiên)

Nửa đêm, trên đoạn đường quốc lộ rộng lớn có hai chiếc xe thể thao không ngừng đuổi nhau. Chiếc xe đi phía trước lảo đảo sau đó đâm vào thanh chắn bên đường, người trong xe gục đầu vào túi khí trên vô lăng, từ chiếc xe phía sau một người bịt mặt đi về phía chiếc xe bên đường, hắn kéo cửa xe, người bị thương đã tỉnh dậy nhìn thấy hắn hét lên một chữ “Dương”

Tiếng hét của ông làm cho tên bịt mặt hơi bất ngờ, hắn không do dự luồn tay vào bên trong bóp gãy gáy người đã bị thương kia. Làm xong mọi việc tên kia rút tay ra đứng cạnh cửa châm một điếu thuốc hút hết mời rời đi.

Nghe tiếng động cơ xe đi rồi, từ phía sau xe, một thiếu niên lồm cồm bò dậy, cậu lập cập dùng cánh tay đã gãy của mình nắm điện thoại gọi cấp cứu, gọi cấp cứu xong thiếu niên mở mảnh giấy được gấp gọn gang trong túi áo ra, Dương là gì, Dương là ai.



Phòng cấp cứu bệnh viện luôn sáng đèn, đã hai tiếng kể tử khi ông Mộc Nam được đưa vào phòng cấp cứu, Lý Phù Dung ngồi đó không ngừng lẩm nhẩm chữ Dương mà cha mình nhắc đến.

Cậu cứ ngồi đó lẩm nhẩm cho đến khi gần lịm đi thì hàng loạt tiếng bước chân làm cậu tỉnh giấc. Một đám người kì lạ mặc đồ đen đi vào đứng san sát khắp hành lang, chẳng bao lâu sau hai người đàn ông cao lớn đi trước dẫn đường cho một người khác bước vào.

“Lý Phù Dung đúng không” Lý Mộc Liên đẩy hai bảo vệ ra đứng trước mặt Lý Phù Dung, đối với đưa trẻ được nuôi bên ngoài tự nhiên xuất hiện làm người thừa kế của chú mình, ban đầu hắn chẳng có cảm xúc gì, còn bây giờ lại cảm thấy chán ghét rồi, không vì nó, chú đã không bị tai nạn.

Lý Phù Dung ngước lên nhìn Lý Mộc Liên lắp bắp “Chú ơi, người họ Dương gϊếŧ cha cháu”

“Câm miệng” Lý Mộc Liên vung tay tát thẳng vào mặt Lý Phù Dung, người họ Dương trong bang Nam Lâm này, chỉ có nhà vợ hắn, không có gia đình cô ấy, hắn chẳng thể ngồi lên vị trí này, sao lại để một kẻ vừa xuất hiện đổ oan, nhà vợ luôn ủng hộ hắn, nói họ Dương làm hại ông Mộc Nam, chẳng khác nào nói hắn giật dây hại chú chiếm quyền cả.

-Tôi không nói dối, chú có phải anh em của cha tôi không, sao chú không tin tôi.

Lý Mộc Liên vung tay lên muốn đánh một cái nữa, thì đã bị người ngăn lại

“Cậu chủ” Nguyễn Thường Hiến dẫn người chạy vào túm lấy tay Lý Mộc Liên, hắn mới là người thân cận của ông Mộc Nam, vừa rồi Lý Phù Dung nhầm người.

“Hai cậu chủ, hai cậu là anh em, ở đây còn người ngoài” Nguyễn Thường Hiến nói xong, Lý Mộc Liên mới để ý còn các bác sỹ và người bệnh ở phòng khác, hắn phất tay chỉ về phía Lý Phù Dung.

-Chú quản nó cho tốt, vợ tôi không phải là người để nó nói bậy.

Lúc này, một bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu thông báo giờ tử vong của bệnh nhân, cuối hàng bảo vệ của Lý Mộc Liên cũng có một người giấu điện thoại sau lưng không ngừng nhắn tin cho ai đó.



Hai ngày sau.

-Xin nén đau buồn.

Đoàn người mặt vest đen chỉnh tề cúi người trước linh đường bày tỏ lòng thương tiếc với linh cữu của người đã mất. Đứng đầu đoàn người là một người đàn ông cao lớn, gương mặt sắc nét lập thể của anh ta dường như không thể hiện sự đau buồn như lời nói.

Bên cạnh linh đường, một người phụ nữ ôm bụng bầu cùng với một thiếu niên cúi đầu đáp lại người đàn ông kia, khi hai bên đối diện với nhau, ánh mắt người đàn ông vô thức liếc về phía thiếu niên đứng sau người phụ nữ kia.

Lý Mộc Liên âm thầm đánh giá Lý Phù Dung, đứa em họ từ đâu xuất hiện thừa hưởng toàn bộ quyền lực của người chú đã mất khiến hắn không ưa lắm, không phải đi đón nó thì chú không bị tai nạn, còn dám nói vợ hắn là chủ mưu, nếu không niệm tình cha nó vừa mất, hắn sẽ phạt nó thật nặng.

“Tôi xin lỗi vì đã đánh cậu, cậu chuẩn bị đến xin lỗi chị dâu cậu đi, cha cậu mất rồi, mẹ cậu còn em nhỏ, Dương Hủy sẽ đến giúp cậu quản lý công việc, hai người có mâu thuẫn thì không hay” Lý Mộc Liên nhìn cánh tay còn băng bó sau tai nạn của Lý Phù Dung hơi gật đầu dẫn đoàn người rời đi, đứa trẻ này cần đến xin lỗi Dương Hủy, hắn không thể làm phật lòng nhà họ Dương được.

“Vâng, thưa anh ” Lý Mộc Liên hơi gật đầu rồi rời đi, Lý Phù Dung kéo tay mẹ mình, bà gật đầu nói với cậu “ Phù Dung, con làm tốt lắm, chúng ta cứ từ từ”. Hứa Mộng nhẹ vuốt tay bị thương của Lý Phù Dung, Dương Hủy sớm muộn gì cũng đến đây tạm thời nắm quyền, người đã vào địa bàn của mình, nhà họ muốn xử lý sao cũng được, chồng bà có thể chết vì tai nạn thì vợ của Lý Mộc Liên sao không thể chết vì tai nạn.

Ba ngày qua với Hứa Mộng quả thật là ác mộng đời thực, bà từ một người phụ nữ nội trợ trở thành nhị phu nhân của gia tộc hắc đạo lâu đời, cũng cuốn vào hận thù của gia tộc chồng, ân oán khác bà không nhớ rõ, chỉ nhớ được người hại chết chồng mình là người họ dương, dòng họ của đứa cháu dâu mới xuất hiện mà thôi.

-Sao chúng ta không báo cảnh sát, mẹ con mình làm thế đâu khác cô ta.

Lý Phù Dung hỏi mẹ mình lại chẳng nhận được cậu trả lời, cậu đưa tay sờ chiếc điện thoại trong túi áo mình, ánh mắt kiên định như quyết định điều gì đó.

“Phu nhân, hình như cậu ta có bằng chứng” một người đứng từ xa quan sát hành động của Lý Phù Dung trực tiếp báo cáo cho Dương Hủy, người vợ hợp pháp của Lý Mộc Liên cũng là người được lựa chọn để nắm quyền thay cho Lý Phù Dung đến khi cậu 18 tuổi.

“Thế thì lấy bằng chứng cho tôi, các anh đừng nói không biết làm thế nào nhé, mấy chuyện nhỏ này đừng ảnh hưởng đến chồng tôi”. Dương Hủy ra lệnh xong cúp máy, cô ta chẳng dại gì mà đi đến địa bàn của lão già Mộc Nam đó khi vợ con ông ta còn ở đây cả.