Mẹ Nữ Phụ Là Ánh Trăng Sáng Của Ông Trùm Giới Thượng Lưu

Chương 47

Sau đó Nghiêm Quân Thành mới quay đi và bình tĩnh đi về phía cô.

Anh không cầm lấy chiếc khăn tắm đó.

Trịnh Vãn nở một nụ cười bất đắc dĩ trên khuôn mặt, cô đã hiểu ý anh, hai người bước vào phòng tắm chật hẹp hơn ngoài này, rồi cô mở vòi nước, lấy một chậu nước sạch, làm ướt khăn tắm rồi vắt thật khô.

Anh quá cao so với tầm mắt của cô.

Anh thấy được sự bối rối trong cô, nên anh bèn cúi xuống, lại gần cô hơn. Cô tỉ mỉ lau mặt cho anh, anh không giống với khi còn trẻ nữa, khi anh còn là học sinh, trông anh càng lạnh lùng và xa cách hơn bây giờ, có lẽ vì anh đã trải qua không biết bao nhiêu năm mưa gió, trui rèn tôi luyện trên thương trường, vậy nên anh của bây giờ vô cùng mạnh mẽ và uy nghiêm.

Từ hàng lông mày sắc nét, chiếc mũi cao cao cho đến khuôn hàm thon gọn.

Có lẽ anh không hiểu.

Có lẽ anh không quen với việc làm thế nào để thoải mái trước mặt cô.

Khí thế mạnh mẽ của anh bao trùm lấy cô, cô khó lòng mà hít thở được.

Làm gì có cái gọi là “thử đúng thì là may mắn, mà thử sai thì cũng không còn hối tiếc gì”. Đến cả anh của hai mươi năm trước cũng thường hay khiến cho cô sợ hãi, nhưng anh của bây giờ đã không còn như xưa nữa, sao cô có thể bình an rút lui chỉ với một câu nói “Thử sai rồi” được đây? Bước đi này của cô có ý nghĩa gì, lòng cô biết rõ vô cùng.

Trừ khi anh buông tay cô ra, nếu không thì cô sẽ không có cơ hội rời xa anh thêm một lần nữa.

Cô đã chọn đi bước này rồi thì không thể lùi bước được, càng không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Cô hít một hơi thật sâu, giữ lấy nhịp thở đều đặn.

Để cho bản thân mình quen với mọi thứ thuộc về anh.

Nghiêm Quân Thành nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp của cô. Thời gian vô cùng ưu ái cô, cô vẫn như những gì anh từng nhớ.

Anh bỗng đưa tay ra, đặt lòng bàn tay mình lên eo cô, thuận thế hướng về phía ngực cô.

Trịnh Vãn trở tay không kịp.

Sau khi nhận ra thì cô ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng cười hỏi: “Buổi chiều anh còn đi làm không?”

“Ngày mai đi.”

“Vậy anh ở lại đây nghỉ ngơi đi nhé?” Trịnh Vãn nhỏ giọng thảo luận cùng với anh.

Nghiêm Quân Thành không có ý kiến

gì cả. Rồi sau đó Trịnh Vãn thoát ra khỏi vòng tay anh, dẫn anh vào phòng ngủ chính, mở tủ quần áo ra và nói: “Mấy ngày rồi em không về, có lẽ ga trải giường đã dính bụi rồi, để em thay ga trải giường sạch đã.”

Cô gấp ga trải giường và mền lại thật gọn gàng rồi đặt chúng lên trên tủ quần áo.

Cô cần phải có điểm tựa để đứng vững.

Nghiêm Quân Thành bèn đưa tay giúp cô lấy chăn bông, rồi anh khẽ hỏi: “Bộ này hả?”

“Vâng.”

Cô còn tưởng là anh sẽ không làm những chuyện như thế này, nhưng không ngờ, lúc cô thay vỏ gối, anh lại đến giúp cô một tay.

Nhưng động tác vẫn không nhanh nhẹn như cô. Có vẻ như lâu rồi anh mới làm một việc như thế này.

Cô không nhịn được mà bật cười: “Anh cũng làm việc này nữa à?”

Nghiêm Quân Thành thay cho cô một chiếc áo gối sạch sẽ, lại cùng cô thay ga trải giường mới.

“Anh cũng là người, đâu bị mất tay mất chân đâu.”

Giọng của anh nhẹ nhàng, nhưng cô nghe thấy chút chút tự hào mà anh đã kìm lại.

Trịnh Vãn cười, cố tình hỏi anh: “Vậy ý của anh là, bây giờ anh vẫn đang tự thay chăn bông à?”

Cô không hề tin vào điều này.

Đừng nói đến một người bận rộn như anh, bây giờ, đến cả một số vị khách mà cô từng tiếp xúc cũng thế, tuy chỉ là nhân viên văn phòng nhưng họ vẫn vô cùng bận rộn công việc, họ cũng sẽ thuê dì giúp việc bán thời gian để người ta giải quyết giúp những việc lặt vặt trong cuộc sống.

“Bây giờ đang thay mà.” Anh thẳng thắn trả lời cô.

Trịnh Vãn sửng sốt một lúc, nhưng rồi, khi cô chợt nhận ra điều đó thì cười phá lên.