Kiếp trước cô chỉ mới đến Đông Thành, không quen với môi trường sống mới, cũng không có bạn bè thân thiết nào.
Có những chuyện, có những tâm trạng, cô không thể tỏ bày với mẹ.
Cô biết là mẹ chỉ muốn tốt cho cô nên mới chịu trăm cay nghìn đắng để đưa cô về Đông Thành.
Cô chỉ có thể tỏ bày nỗi lòng mình với Quý Phương Lễ. Quý Phương Lễ cũng ở trong hoàn cảnh giống như cô, họ đều là con của những gia đình đơn thân, vậy nên giữa họ cũng có nhiều chủ đề chung hơn.
Quý Phương Lễ trưởng thành hơn cô.
Những vấn đề mà cô thấy thật khó nhằn biết bao, thì anh ta đều giải quyết được hết.
Anh ta sẽ kiên nhẫn lắng nghe cô tâm sự, cho cô lời khuyên và giúp cô giải quyết từng cảm xúc tiêu cực.
… Tư Vận, anh xin lỗi em. Anh nghĩ rằng mình đã nhầm lẫn rồi, anh luôn cho rằng anh yêu em.
… Nhưng bây giờ anh mới hiểu, thực ra anh chỉ coi em như em gái mà thôi, em biết không, khi anh còn rất nhỏ, anh đã ước gì dì Vãn là mẹ của anh.
… Dì Vãn đã mất rồi, anh muốn chăm sóc em thật tốt. Nếu em muốn, em vẫn có thể coi anh như một người anh trai.
… Nhưng anh cũng có điểm mấu chốt của riêng mình, anh không muốn làm tổn thương đến… cô ấy.
Ngòi bút của Trịnh Tư Vận dừng mãi trên trang giấy.
Một dấu chấm đậm đà đã được để lại.
Thực tế là nó không hề quan trọng. Anh ta của hiện tại không phải là anh ta của kiếp trước.
Cô nhớ rằng, cô đã từng an ủi anh ta không ngừng.
Ấy nhưng mà, người thừa kế của nhà họ Quý nào có cần sự an ủi từ kẻ khác đâu?
Cô hồi thần lại và xóa tin nhắn, như thể là nó chưa hề tồn tại.
“Trịnh Tư Vận.”
Cô bạn bàn sau dừng lại, đặt một chai nước lên trên bàn: “Tối nay chúng ta cùng đi lấy nước nóng nhé? Tớ có bài muốn nhờ cậu giảng giúp.”
Trịnh Tư Vận cười xán lạn: “Tối nay tớ không ở ký túc xá đâu, mẹ tớ sắp về rồi ~”
“Nhưng mà buổi chiều tớ rảnh, chúng ta nói chuyện nhé?”
“À, vậy thì tuyệt quá, cảm ơn cậu nhiều lắm!”
“Không có gì đâu ~”
…
Ba Trịnh và mẹ Trịnh thấy không hề thoải mái khi gặp bạn trai mới của con gái họ.
Mô tả một cách chính xác hơn thì người này không phải là bạn trai mới.
Nghiêm Quân Thành vẫn chưa có chuyến ghé thăm đặc biệt nào, hai ông bà già này càng không cần phải đến gặp anh làm gì. Dù sao thì, hai mươi năm trước họ đã gặp nhau không biết bao nhiêu lần rồi.
Khi con gái họ mười bảy, mười tám tuổi, họ không thể ngăn cản cô, còn bây giờ thì con gái họ đã ba mươi tám tuổi rồi, họ còn có tư cách gì nữa đâu? Là ba là mẹ, họ chỉ hy vọng con gái mình có thể sống một cuộc sống bình yên và hạnh phúc, giờ con gái họ lại quen Nghiêm Quân Thành thêm một lần nữa, họ chỉ có thể im lặng và chấp nhận mà thôi.
Trên đường đi đến sân bay.
Nghiêm Quân Thành nhỏ giọng giải thích với cô: “Anh không chắc liệu ba mẹ em có muốn gặp anh hay không. Không thông báo trước mà lại đột ngột đến thăm, anh sợ là hai bác sẽ bị dọa. Năm nay, xem ý ba mẹ muốn trở lại Đông Thành vào dịp năm mới, hay là chúng ta đến Nam Thành ở cùng họ cũng được, sẵn rồi gặp mặt luôn một thể.”
Trịnh Vãn không phản đối gì, chậm rãi gật đầu, đáp: “Em đã nói với ba mẹ rồi.”
Có lẽ là vì đã ở độ tuổi này rồi nên họ có thể giản lược những bước rườm rà khác đi.
Không cần phải có những lời tán tỉnh, cũng không cần phải suy đoán lòng nhau rồi khiến lòng rối bời như nai tơ chạy loạn.
Anh không nói gì.
Cô cũng thế.
Cứ tự nhiên như là đang ăn cơm uống nước, và rồi họ lại ở bên nhau.
Nghiêm Quân Thành nhìn cô.
Nam Thành hôm nay thời tiết rất tốt đẹp, ánh mặt trời xuyên qua từng tầng mây rồi chiếu rọi cả một vùng đất, sức sống bùng lên muôn nơi.
Nắng xuyên qua kính xe, chiếu lên người cô, chiếc áo len cô mặc trắng như ngọc, nó như được phủ một lớp ánh sáng dìu dịu nhè nhẹ, trông như một giấc mộng huyền ảo vậy.