Mẹ Nữ Phụ Là Ánh Trăng Sáng Của Ông Trùm Giới Thượng Lưu

Chương 36

Trịnh Vãn gật đầu: “Cảm ơn viện trưởng.”

“Không có gì, việc nên làm thôi mà.” Trước khi lên được chức vụ này, viện trưởng Lưu cũng từng là một bác sĩ, ông đi đến cuối giường, cầm hồ sơ bệnh án lên lật qua lật lại rồi nói: “Không có gì đáng ngại, nhưng mà, xuất viện rồi thì vẫn nên chú ý nghỉ ngơi đi nhé.”

“Được.” Trịnh Vãn đồng ý.

Viện trưởng Lưu đặt hồ sơ bệnh án lại chỗ cũ, liếc nhìn mấy cái đĩa trên bàn bên cạnh rồi lại quay đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

“Cậu Nghiêm, sức khỏe của cô Trịnh không còn vấn đề gì nữa.” Ông ấy nói: “Chỉ là do gần đây thời tiết thay đổi, khí hậu ở Nam Thành thì lại khó mà nói trước được, ban ngày nắng nóng, ban đêm dịu đi, chú ý nhiều hơn một chút là được.”

Nghiêm Quân Thành đáp lại một tiếng rồi lịch sự nói rằng: “Viện trưởng Lưu đã vất vả rồi.”

Hai người trao đổi vài ba câu xã giao, viện trưởng Lưu cũng là một người rất tinh tế, ông ấy nhanh chóng tìm lý do để kết thúc cuộc đối thoại này.

Ông ấy trả lại sự yên tĩnh của căn phòng này cho họ, còn cẩn thận đóng cả cửa lại.

Sau khi ông đi, bỗng nhiên Nghiêm Quân Thành hỏi cô: “Em đã đặt vé chưa?”

Trịnh Vãn sửng sốt, cô gật đầu: “Em đã đặt vé cho ngày mai rồi. Nhưng mà…” Cô dừng lại vài giây và nhìn vào anh: “Bạn em vẫn đang cần có sự giúp đỡ của em. Em đang băn khoăn không biết có nên hoàn lại tiền vé hay không.”

Cô hơi khó xử.

Tất nhiên là cô muốn ở lại đây xem thử xem là đã xảy ra chuyện gì, nhưng con gái cô đang ở Đông Thành xa xôi, thật lòng mà nói, cô không thể yên tâm cho được.

“Hoàn vé cũng được.” Anh nói: “Sáng ngày kia thì thế nào? Anh bảo thư ký đặt hai vé rồi mình cùng nhau trở về.”

Cô vừa hồi phục, không hợp để ngồi xe về.

“Còn chuyện của bạn em.” Trong mắt của Nghiêm Quân Thành ánh lên một chút chán ghét, ngữ điệu anh nói cũng bình bình: “Em yên tâm, mọi chuyện đều có cách giải quyết được thôi.”

Cô im lặng vài giây rồi khẽ “ừm” một tiếng: “Vâng. Vậy em có thể xuất viện được chưa?”

Dù thế nào thì cô cũng phải nói việc này với ba mẹ mình.

Sau cùng, với phong cách làm việc như hiện giờ của Nghiêm Quân Thành, cô thầm nghĩ, anh không khác gì nhiều so với trước đây.

Anh sẽ không cố tình công khai và nói hết ra cho cả thế giới biết, nhưng chắc chắn là anh sẽ không để bản thân mình phải chịu thiệt thòi.

Trong những chuyện như thế này, anh luôn đi theo cách riêng của mình.

Nghiêm Quân Thành như đang cười, anh bước đến gần bên cô. Cô ngồi trên giường, còn anh thì đứng và nhìn xuống cô, giờ đây, như có một luồng không khí đầy áp bách đang bao trùm lấy cô, nhưng cô vẫn cúi đầu như thế, như thể là cô đang để mặc cho mình bị bao phủ bởi nó vậy.

Bỗng nhiên, anh giơ tay lên và áp mu bàn tay lên trán cô.

Rõ ràng là lòng bàn tay của anh rất nóng, nhưng cô lại rùng mình vô cớ, hơi co người lại.

Nhưng vẫn không thể thoát được.

Giọng nói trầm ấm của Nghiêm Quân Thành truyền từ trên cao xuống dưới và rơi vào tai cô: “Đúng là đã hết sốt rồi, muốn xuất viện thì xuất viện thôi.”

Trịnh Vãn cụp mắt xuống và đồng ý.

Thân thể cô không hề tránh né, nhưng hai tay lại lúng túng, chỉ biết níu lấy cái áo vest mà mình đang khoác trên người. Bộ âu phục của anh có màu lam sẫm, sẫm đến mức gần giống như màu đen, tay của cô thì lại trắng nõn nà như thế, trông nổi bật hơn hẳn.

Điều nổi bật hơn cả là mu bàn tay của cô vẫn còn vết móng tay cào.

Ngay khi ấy, nét mặt có thể tạm gọi là vui mừng của Nghiêm Quân Thành dần lắng xuống.

Khí thế của anh rất mạnh mẽb

Trịnh Vãn cảm giác được chút hơi thở lạnh lẽo, không nói gì mà chỉ ngước mắt nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi: “Làm sao vậy?”

Nghiêm Quân Thành rút tay về, giảm bớt sức lực của mình, anh chạm lên vai cô, ngón tay khẽ lướt qua mái tóc mềm mại, anh cười lắc đầu: “Không sao.”