Mẹ Nữ Phụ Là Ánh Trăng Sáng Của Ông Trùm Giới Thượng Lưu

Chương 18

Mẹ Trịnh cười.

Dù con gái đã ngoài ba mươi nhưng trong mắt bà, cô vẫn là em bé gặp ác mộng thì sẽ ôm búp bê đến để nhận được những lời an ủi của năm nào.

Thế là bà vươn tay vỗ vỗ vào cánh tay của con gái, dỗ dành: “Mọi thứ trong mơ đều là giả, mơ trái ngược với thực tế.”

Trịnh Vãn thấy nhẹ nhõm hơn hẳn: “Vâng, mọi thứ trong mơ đều là giả, sẽ không bao giờ xảy ra.”

Cô nằm xuống giường, mẹ Trịnh ngồi bên giường.

“Ngoan, ngủ thêm một lát nữa đi, ba đã đi về nấu cơm rồi, lát nữa mới tới.”

Đôi bàn tay già nua như chứa chan sức mạnh đang vuốt ve tấm lưng gầy guộc của cô con gái.

Trịnh Vãn từ từ nhắm mắt lại.

Dẫu đã đi vào giấc ngủ, cô vẫn nắm lấy tay mẹ.

Sức mạnh mà cô nhận được từ mẹ mình rồi sẽ trở thành sức mạnh của chính cô, và cô sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ con gái mình, giống như là mẹ đã bảo vệ cô vậy.



Nghiêm Dục rất ít đến lớp tự học buổi tối, cả ngày ở trong trường học đã đủ mệt mỏi rồi, khi tiếng chuông tan học vang lên, cậu là người đầu tiên xông ra khỏi phòng học. Tài xế đã chờ sẵn ở cổng trường, cậu khá thân với chú Dương tài xế, sau khi lên xe, cậu không suy nghĩ gì mà chỉ hỏi ngay: “Chú Dương, chú nghĩ từ chỗ chúng ta mà lái xe đến Nam Thành thì sẽ mất bao lâu?”

Chú Dương nắm chặt tay lái, sắc mặt trông vẫn như bình thường và đáp lời: “Sao cháu lại hỏi cái này? Lái xe đến đó thì mất ít nhất là mười tiếng.”

Nghiêm Dục chỉ thuận miệng hỏi mà thôi.

Cậu ậm ừ, sau đó dựa vào ghế ngồi, nói tiếp: “Cháu chỉ là hỏi chơi chơi thôi, Nam Thành xa đến vậy à.”

Chỉ là vì cậu cảm thấy giọng điệu cầu xin được quay lại Nam Thành của Trịnh Tư Vận qua điện thoại nghe đáng thương quá.

Nhưng trong chuyện này, cậu không có tư cách gì để giúp đỡ cô.

Nếu chú mà biết thì e là cậu sẽ gặp phải rắc rối còn lớn hơn.

Năm nay Nghiêm Dục đã mười lăm tuổi, cuộc sống của cậu quá sức đơn giản, có lẽ, nỗi lo lắng lớn nhất của cậu là “Có cách nào để mình không yếu đuối khi đối mặt với chú mình không?” mà thôi. Cậu không hiểu quy tắc xã giao trong xã hội này, vậy nên, sau khi đưa cậu về nhà, chú Dương – người rất thân thiết với cậu đã không hề do dự mà bấm gọi vào số của trợ lý Vương.

Sau khi trợ lý Vương nghe được chú Dương nói như vậy thì cũng thấy hơi khó hiểu: “Nghiêm Dục hỏi lái xe đến Nam Thành mất bao lâu à?”

Chú Dương cũng thấy vô cùng khó hiểu: “Bỗng nhiên cậu ấy nhắc đến, rồi chỉ là hỏi chơi chơi một hai câu.”

Trợ lý Vương trầm ngâm: “Được rồi, tôi hiểu rồi.”

Sau khi cúp điện thoại, anh ấy suy nghĩ mất vài giây.

Theo logic mà nói, anh ấy không nên nhúng tay quá nhiều vào chuyện gia đình của chủ tịch Nghiêm, nhưng Nghiêm Dục đã đề cập đến Nam Thành, có vẻ như cậu ấy muốn đến Nam Thành. Để tránh cho những điều không cần thiết sẽ xảy ra và làm chậm trễ tiến độ công việc của chủ tịch Nghiêm, thân là trợ lý đặc biệt, trợ lý Vương không do dự quá nhiều, anh ấy đã báo cáo đầy đủ đầu đuôi sự việc này lại với Nghiêm Quân Thành.



Khi Nghiêm Dục nhìn thấy Nghiêm Quân Thành trở lại nhà cũ, cậu đã bị sốc.

Còn ngỡ rằng mình đã bị ảo giác.

Nếu không thì, sao nửa năm rồi chú không về mà bây giờ lại xuất hiện ở nhà?

Nghiêm Quân Thành thản nhiên liếc nhìn cậu.

Cậu sợ tới mức không nói được câu nào, cứ tưởng rằng chú đã phát hiện ra tâm tư của mình, thế là lặng lẽ ngồi thẳng lưng lên.

Nghiêm Quân Thành tùy ý ngồi ở trên sô pha, ánh mắt anh sáng như ánh đuốc, anh nhìn cậu với ánh mắt dò xét trong vài giây, cuối cùng, anh hỏi rằng: “Cháu muốn đến Nam Thành à?”

Nghiêm Dục: “?”

Cậu chết lặng.

Nhớ không nhầm thì cậu chỉ mới thuận miệng nói với chú Dương thôi, mới có một tiếng trước thôi mà, sao chuyện này truyền tới tai chú nhanh vậy nhỉ?