Tiếng mưa chảy róc rách ngoài trời, kèm theo tiếng va đập từ cửa số tạo nên một tổng thể vô cùng hỗn tạp. Một người đàn ông hối hả chạy tới tới: “Nhã Đan, hãy tha thứ cho anh thêm một lần nữa, coi như anh cầu xin em.”
Nhã Đan lạnh lùng nói: “Tha thứ, anh mặt mũi nói với tôi câu này sao? Đây là thứ mấy anh nói câu này. Anh đem hết tất cả tài sản gia đình tôi, nướng vào sòng bạc. Đã vậy còn xuất hiện thêm một người phụ nữ, nói có thai với anh. Tôi chịu hết nổi rồi, chúng ta ly hôn đi.”
Người đàn ông nói tiếp: “Chúng ta mà ly hôn rồi, ai sẽ giúp anh trả món nợ đó."
"Đó là chuyện của anh, còn không anh kêu tình nhân của anh trả đi." Nhã Đan lạnh lùng đáp.
"Nếu em đã tuyệt tình như vậy, chúng ta chết chung đi." Người đàn ông cầm hộp quẹt trong tay, chuẩn bị phóng hỏa.
Nhã Đan vô cùng bình tĩnh đối diện với người đàn, lúc này có một giọng truyền tới: “Tổ đạo cụ đâu, mau tạo lửa đi.”
“Dạ,em biết rồi thưa đạo diễn.” Vừa dứt câu, một đám lửa kèm theo khói mù mịt bao quanh hai con người kia.
"Máy quay zoom cận mặt Phùng Như Đài, ánh mắt sắc bén lên em."
Trong vài giây ánh mắt của Phùng Như Đài đã thay đổi, trở nên sắc lạnh đáp: "Nếu đã như vậy, chúng ta chết chung đi."
Cắt! Cắt!
Sau loạt hô “Cắt! Cắt!” từ đạo diễn, trợ lý Hà Linh lúc này đi đến: "Chị Như Đài uống chút nước đi, vất vả cho chị rồi."
“Diễn tốt lắm, Phùng Như Đài đúng là không bao giờ tôi thất vọng. Phim lần này chắc sẽ hot lắm đấy.” Đạo diễn lên tiếng.
“Đạo diễn quá khen rồi, bộ phim lần này thành công đều là công sức của cả đoàn phim. Nay mọi người cũng mệt rồi, chầu này tôi đãi mỗi người muốn ăn gì cứ tự nhiên.” Nói xong Phùng Như Đài qua chỗ nghĩ của diễn viên rồi ngồi xuống: "Hà Linh hôm nay lịch trình của em như thế nào?"
"Lịch trình hôm nay của em bắt đầu vào lúc 8 sáng, tới phim trường ghi hình cho bộ phim truyền hình sắp ra mắt, kết thúc ghi hình vào lúc 7 giờ tối. Còn buổi tối trở đi em có buổi xem mắt với Ninh Tuấn Kiệt, nhị thiếu gia của tập đoàn dầu khí Thanh Hải." Hà Linh cầm quyển sổ trong tay, tra rõ lịch trình.
"Buổi xem mắt đó hủy bỏ đi." Phùng Như Đài vừa dứt lời, đã điện thoại gọi tới.
"Vừa nhắc tào tháo, thì tào tháo tới rồi. Phùng Như Đài bắt lấy điện thoại, lập tức âm thanh bên kia truyền tới: “Như Đài, con đang ở đâu vậy? Người lớn hai bên gia đình đã có mặt đầy đủ, chỉ còn chờ hai đứa thôi.”
“Không phải con đã nói với mẹ rồi sao? Con sẽ không tới bữa tiệc đó, đây thế kỷ bao nhiêu rồi còn hứa hôn ép buộc nữa? Hôm nay con có hẹn đi ăn với đoàn phim rồi, nên sẽ không tới đâu.” Nói xong Phùng Như Đài úp máy.
Thấy sắc mặt Phùng Như Đài không tốt Hà Linh lên tiếng: "Mẹ em gọi tới sao?"
"Chị nghĩ còn lại ai vào đây.” Phùng Như Đài thở dài.
"Sao em không thử đi xem đi, chị đã điều tra profile người này rồi. Ngoại hình không tệ đâu, chắc chắn em sẽ thích." Hà Linh lên tiếng.
“Hồi mười tuổi em đã gặp qua anh ta, người thì béo ục ịch còn thêm cặp mắt kính dày cộm. Trái ngược ngoài toàn với anh Ninh Tuấn Vỹ, nhưng đáng tiếc giờ sinh bát tử của em không hợp với anh Tuấn Vỹ.” Phùng Như Đài thở dài tỏ vẻ đáng tiếc.
“Chuyện đó của mấy năm về trước rồi, giờ Ninh Tuấn Kiệt đã là một bác sĩ ngoại khoa có tiếng rồi. Khí chất không hề thua các nam minh tinh điện ảnh đâu.” Hà Linh cố giải thích.
Thấy Hà Linh cứ khen mãi Ninh Tuấn Kiệt, trong lòng Phùng Như Đài sinh nghi “Có phải bà Hà đã mua chuộc chị rồi đúng không?”
“Làm gì có, chị chỉ nói sự thật thôi." Hà Linh ấp úng nói.
“Nghe nói gần mới mở một quán trà sữa mới, tính rủ ai đó đi chung. Mà thôi chắc phải suy nghĩ lại.” Chỉ cần nhắc tới trà sữa, đồ ăn Hà Linh chắc chắn sẽ xiêu lòng. Phùng Như Đài nghĩ ra chiêu này Hà Linh chắc chắn sẽ dính bẫy.
“Được rồi, được rồi chị nói. Đúng là bà Hà có tới tìm chị, nhờ nói giúp. Nhưng thật sự chỉ thấy Ninh Tuấn Kiệt cũng không tệ, đừng có giận nữa." Hà Linh ra sức năn nỉ Phùng Như Đài.
“Lần này tạm tha cho chị đó.” Phùng Như Đài đảo mắt.
Sau khi hoàn thành xong cảnh quay cuối cùng, Phùng Như Đài và Hà Linh rời khỏi phim trường bằng con xe Lamborghini Aventador SVJ màu vàng cực kỳ nổi bật, và hiếm có. Trên thế giới chỉ có hơn 900 chiếc, và cô là một những người sở hữu dòng chiếc xe này.
Chạy được một lát, Phùng Như Đài cảm thấy như có ai đang theo dõi mình. Cô nhìn qua kính chiếu hậu, quả nhiên đang có một chiếc xe theo đuôi. Là bọn paparazzi các tay săn ảnh, chuyên lấy tin từ các nghệ sĩ. Có thể nói là vô cùng phiền phức, lúc này cô lên tiếng: “Hà Linh, chị ngồi cho chắc.”
Lúc này Phùng Như Đài ấn bàn đạp xe, rồ ga mạnh chiếc xe phóng như bay. Chiếc xe lùm lách qua những con xe khác, cuối cùng cũng trách được cái tay săn ảnh. Cô chưa kịp vui mừng, thì lúc này lại bị cảnh sát giao thông bắn tốc độ.
“Cảm phiền người trong xe, xuất trình chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe.” Người cảnh sát giao thông lên tiếng.
Phùng Như Đài lúc này trong xe từ từ kéo cửa kính xuống, người cảnh sát giao thông nhìn thấy cô vô cùng bất ngờ: “Có phải đại minh tinh điện ảnh Phùng Như Đài đúng không?”
Phùng Như Đài mỉm cười đáp: “Phải đúng là tôi.”
Người cảnh sát mừng rỡ lên tiếng: “Ngoài đời cô xinh đẹp hơn trong tivi nhiều, tôi là fan hâm mộ của cô, có thể cho tôi xin chữ ký được không?”
Phùng Như Đài khẽ vuốt mái tóc của mình, ánh mắt chớp chớp hoa đào: “Tôi có thể cho anh chữ kỹ của tôi, nhưng anh có thể tha cho tôi lần này được không?”
Người cảnh sát có chút lưỡng lự, nhưng với sắc đẹp quyến rũ của Phùng Như Đài người cảnh sát không thể nào cưỡng lại được, đáp: “Chuyện này, không được nói với ai hết nếu không tôi sẽ bị khiển trách.”
“Được, được tôi sẽ không nói với ai hết.” Phùng Như Đài gật đầu.
Kế đến Phùng Như Đài ký tên vào sổ tay của người cảnh sát giao thông, rồi lái xe trực tiếp đến thẳng hộp đêm. Hà Linh thấy cảnh tượng trước mặt vô cùng hoảng hốt “Sao em lại đưa chị tới đây, đây không phải là hộp đêm sao."
“Chị mau xuống xe đi." Phùng Như Đài không hề quan tâm tới lời của Hà Linh, chỉ bảo cô xuống xe.
Đây không phải lần đầu tiên Hà Linh bị Phùng Như Đài đưa tới hộp đêm, cô không hề thích những nơi như thế này. Nhưng thân là trợ lý, cũng một người đi trước nên phải theo sát nghệ sĩ của mình. Lúc này đây hai cả đang ở trong một căn phòng Vip, được Phùng Như Đài đặt trước.
Lúc này một dàn tiếp viên nam năm, sáu người đi vào trong phòng xếp hàng dài, kèm theo đó một tú bà lên tiếng: “Xin mời cô Phùng chọn người.”
Phùng Như Đài liếc mắt nhìn dàn tiếp viên nam, nhưng cô vẫn không ưng được ai. Người thì gầy quá trong có sức sống, người có gương mặt đẹp thì giọng nói lại không hay.
“Đi ra ngoài hết đi.” Phùng Như Đài phũ phũ tay “Bà đem cho tôi một chai rượu tới đây.”
"Như Đài em đang làm gì vậy? Đừng quên em đã có chồng rồi đó.” Hà Linh lên tiếng.
“Chồng gì chứ, còn chưa gặp mặt nhau. Cùng chỉ là một lời hứa từ hai phía gia đình, lễ đính hôn cũng chưa có. Sao có thể gọi chồng.” Phùng Như Đài nói.
Hà Linh thở dài: “Nhưng dù sao em cũng là đại minh tinh nên giữa hình ảnh một chút, ai đời lại hộp đêm kêu tiếp viên nam. Nếu để các tay phóng viên chụp được, chắc chắn sáng mai ngày mai sẽ một loạt báo với tiêu đề “Diễn viên Phùng Như Đài ăn chơi loạn lạc với trai trẻ.”
Phùng Như Đài không hề tỏ ra sợ hãi, mà còn rất vững dưng nói: “Thì đã sao? Không phải bây giờ đang có mốt, cặp với phi công trẻ sao. Trong showbiz này thật thật, giả giả không thể tin hết được.”
“Thật hết nói nổi với em mà, chị về trước đây. Nhớ uống ít thôi đấy, em còn phải lái xe nữa đó.” Hà Linh tức giận đi ra khỏi phòng, lúc này người phục vụ cùng đem chai rượu vào.
Phùng Như Đài khui chai rượu ngồi uống một mình, uống được một lát thì cô đứng dậy đi về. Lúc này cồn bắt đầu có tác dụng, làm tê liệt thần kinh não bộ của cô. Đầu cô có hiện choáng váng không thấy rõ, như cô vẫn cố leo lên buồng lái điều khiển xe. Chạy được một lát đã tới đường quốc lộ, nơi đây có rất nhiều xe tải, xe chở hàng chạy qua. Chưa kể còn không có đèn xanh, đèn đỏ có thể nói rất nguy hiểm.
Phùng Như Đài mắt nhắm, mắt mở không thấy đường vì tác dụng của rượu. Lúc này có xe tải chạy ngang qua, tông thẳng trực diện vào xe của cô. Lúc cô nhận ra đã quá trễ, toàn bộ kính mặt trước của xe bể nát. Túi khí trong xe lúc này cũng bật ra, cản lại lực tác động từ bên ngoài. Số kính vỡ không găm quá nhiều vào gương mặt của cô, nhưng cũng đủ làm cô bị thương, bất tỉnh trên xe.
Sau khi xảy ra vụ tai nạn, vài phút sao đã có cảnh sát tới phong tỏa hiện trường. Gọi xe cấp cứu tới, chở người bị nạn tới bệnh viện.
Tại bệnh viện Trung Ương Quốc Gia chi nhánh số 1.
Một nữ y tá vội vàng chạy vào báo tin: “Bác sĩ Ninh, đã xảy một vụ tai nạn ở đường quốc lộ. Có hai người bị thương một nam, một nữ bác sĩ mau tới hỗ trợ.”
Bác sĩ Ninh liếc nhìn người y tá, rồi nói: “Tôi biết rồi.”
Nói xong bác sĩ Ninh đứng dậy, xoay người với lấy chiếc áo khoác blouse trắng trên móc treo. Chỉnh trang lại cà vạt nghiêm chỉnh trong tư thế người bác sĩ, rồi bước ra khỏi phòng. Người y tá chạy theo, giải thích rõ tình trạng của người bị nạn.
Xong khi nghe rõ được tình trạng của người bị nạn, bác sĩ Ninh lên tiếng: “Mau chuẩn bị phòng mổ cho tôi.”
“Dạ rõ, thưa bác sĩ.” Người y tá đáp.
Người Y tá vội chạy đi chuẩn bị phòng, nhưng trong lòng vô cùng vui sướиɠ vì được nói chuyện tiếp xúc gần với bác sĩ Ninh. Người được mệnh danh là đẹp trai nhất phòng ngoại khoa.