Giờ cơm trưa, các giọng nói cười đùa vang lên hết đợt này đến đợt khác. Hai, ba người cùng tụ lại vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Nội dung trò chuyện đều là dạo gần đây đang xem phim gì, hoặc là có quán ăn nào ngon, không thì hưng phấn thảo luận muốn đi đâu chơi sau khi tan học.
Dáng vẻ ngập tràn sức sống thanh xuân của học xinh làm tăng thêm sắc thái cho cả khuôn trường, khắp nơi đều là những gương mặt tươi vui.
“Nguyễn Nhuyễn, lớp phó nói có việc tìm cậu.” Một bạn học nam bưng khay cơm trưa vừa bước đến cửa phòng học đã gọi với vào một đám nữ sinh trong góc.
Các bạn trong lớp nghe được tiếng gọi cực kỳ vang dội đều quay lại nhìn người phát ra âm thanh theo bản năng, sau đó ăn ý nhìn vào người được gọi tên, quan sát xong lại quay đầu tiếp tục trò chuyện.
Mà nữ sinh nghe có người gọi tên mình liền ngẩng đầu lên. Khuôn mặt xinh đẹp mà không cần trang điểm, ngũ quan đoan chính xinh đẹp làm người liếc mắt một cái là có thể nhớ kỹ, tóc dài mềm mại khoác trên vai. Nguyễn Nhuyễn hơi nghiêng đầu, bởi vì khoé mắt luôn cong nên trông như cô lúc nào cũng đang cười, làm cho người khác cảm thấy cô rất thân thiện.
Bàn của Nguyễn Nhuyễn đang cầm đồ trang điểm và trang sức mới mua trò chuyện đến hăng say, bây giờ bị cắt ngang làm bọn họ hơi bất mãn, vài người còn đang định làm tóc cho Nguyễn Nhuyễn: “Bọn mình đang bàn chuyện, Trình Vũ tìm cậu làm gì chứ?”
Vẻ ngoài của Nguyễn Nhuyễn thuộc dạng em gái ngọt ngào. Đôi mắt của cô vừa to vừa long lanh, chóp mũi nhỏ nhắn, môi hồng phấn non mịn, cả người vừa trắng vừa mềm. Cô còn có tính cách tốt, thành tích học tập không tồi. Cả lớp học đều xem cô như búp bê Tây Dương, luôn nhịn không được muốn xoa bóp gương mặt cô, có thứ gì tốt hoặc đồ ăn ngon đều nghĩ đến cô đầu tiên, có thể nói là được cả lớp cưng chiều.
Tuy mọi người phàn nàn nhưng cũng không bực mình thật, bình thường đều trò chuyện như vậy. Hơn nữa Trình Vũ là trai đẹp số một số hai của lớp, trước sắc đẹp, mọi người khó lòng tức giận nổi.
“Có thể là có chuyện thật, tớ đi ra ngoài một lát.” Nguyễn Nhuyễn đứng dậy, nhìn các bạn bằng ánh mắt trấn an rồi đưa gương trong tay cho một nữ sinh, cười khẽ nói: “Tớ sẽ về nhanh thôi.” Nói rồi, cô liền đi ra ngoài phòng học.
“Sắp vào học rồi, cẩn thận đừng để đến muộn đó Tiểu Nhuyễn.”
“Tớ biết rồi.”
“Tớ thấy chắc chắn Trình Vũ thích Nguyễn Nhuyễn nhà chúng ta. Cứ xem cậu ta thường hẹn gặp riêng cậu ấy là biết.”
“Ai có thể không thích Nguyễn Nhuyễn? Hơn nữa duyên với người khác giới của cậu ấy luôn tốt. Đến lúc đó chúng ta phải giữ cửa giúp Tiểu Nhuyễn, cậu ấy ngoan như vậy, không thể bị bắt nạt.”
Nam sinh nhìn Nguyễn Nhuyễn đi ngang qua mình, chuẩn bị lập tức đi liền nhịn không được mở miệng hỏi: “Cậu biết Trình Vũ ở đâu sao?” Cậu ta cũng chưa nói với cô Trình Vũ hẹn cô ở đâu, mà cô thì giống như đã biết trước đáp án.
Nguyễn Nhuyễn dừng chân, sự ranh mãnh hiện lên trên đáy mắt, sau đó quay đầu lại chớp đôi mắt tròn xoe nhìn đối phương: “Vậy cậu ấy có nói với cậu không?”
Nam sinh gãi đầu, cười ngây ngô vài tiếng, hơi xấu hổ nói: “Đúng rồi, cậu ta cũng không nói với tôi, không biết có phải cậu ấy quên không. Làm sao bây giờ?”
“Tôi cũng chỉ có thể cược thôi.” Nguyễn Nhuyễn nghịch ngợm nhún vai, nói xong liền đi qua một hướng trong trường học.