(Au giải thích cho nè.
Ở đây Tam giới là chỉ ba giới gồm Nhân giới, Ma giới và Tiên giới. Mỗi giới có một người đứng đầu gọi chung là Nhân hoàng, Ma hoàng và Tiên hoàng. Có thể đi lên bậc nữa nhưng sẽ trở thành tôn, chứ hông phải thoát luân hồi nha.
Không thì Au làm sao kiểm soát viết truyện cho các bạn đọc?
Hơn nữa Nhân giới thì chia thành 2 loại người, 1 là có linh căn, 2 là không có linh căn. Loại 2 sẽ xây dựng quốc gia lãnh thổ và phong tục bình thường nha, ở loại 2 cũng sẽ có Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo, nhưng mà không chơi kiểu linh căn hay linh khí, đan dược, mà dựa vào tu tâm dưỡng tính từ từ đi lên, đủ tư cách là có thể được vấn đạo phi thăng ấy.
Ở nhân giới có thể coi là nơi tu luyện nha mấy bồ, sau đó lựa chọn theo Tiên hay Ma ấy.
Tiên giới thì là để sau khi phi thăng, người của Tiên tộc hoặc loại người làm nhiều công đức, đã thoát phàm nhưng không thể tu luyện sẽ tiến vào Tiên giới ấy.
Ma giới thì một là người của Ma tộc, ma tu sau khi phi thăng mà nhập ma tiến vào ấy. )
Thông tin liên tục kéo về đại não của Diễm An, bên ngoài mây đen giăng kín, oành một tiếng sấm nổ liền mưa lớn.
Mà trùng hợp, đại não của Tiên tôn cũng như vậy.
Nàng sẽ không ngờ tới, thân truyền đệ tử bản thân yêu thích nhất, đã sớm phải lòng nàng.
Vậy những năm qua —— chẳng phải là nàng nguyện ý dẫn sói vào trong nhà sao?
Âu Đình yên tĩnh chờ câu trả lời, bản thân tùy ý truyền tiên lực vào trong cơ thể của Diễm An. Cô biết khi nói ra những lời này, Diễm An nàng hẳn sẽ cực kỳ ngạc nhiên.
Tiên nhân ngày trước, thanh tâm quả dục, trừ diệt yêu ma, giữ gìn chính đạo, bảo vệ chúng sinh.
Chưa nói tới việc hai người là Tiên - Ma, chỉ nói Diễm An rơi vào ái tình, điều đó thật sự đã rất khó.
Nhưng mà tất thảy thành tâm này của Âu Đình đều là sự thật, không có chút nào là giả dối cả.
Không phải ngưỡng mộ, mà là tình yêu chân chính.
Những năm qua cô đều nhớ về duy nhất vị sư tôn thanh lãnh cao quý kia, cả trong ảo mộng, Âu Đình dùng nàng làm mục tiêu tiến tới, chỉ cầu một lần Diễm An quay đầu nhìn cô là quá đủ.
Một đêm qua, là nhiều lần vào sinh ra tử, là nhiều năm lao tâm tổn ý mà có được.
Thế nhưng thú tính nổi lên, đã tự biến nàng trở thành người của cô, ngay cả lần đầu cũng là của Âu Đình cô.
Không phút cô nào có thể ngăn bản thân nghĩ về nàng. Mỗi khi Âu Đình mất tập trung cao độ, hình dáng của Diễm An đều sẽ hiện lên trước mắt của cô. Trái tim này đã nguyện ý giao về duy nhất một người, vậy thì sẽ không có người thứ hai.
Lý trí lúc đó sẽ bị ăn sạch không còn dấu vết.
"Từ từ tìm hiểu."
Tiếng nói nhỏ nhẹ dường như bị tiếng mưa xối xả lấn át, nhưng đối với Âu Đình - người vẫn luôn chờ đợi câu trả lời - lại vô cùng minh bạch.
Diễm An đã cho cô một cơ hội mở lòng.
Âu Đình biết, đây chính là câu trả lời thật của nàng, không thể cưỡng chế nàng lập tức yêu cô. Hơn nữa việc đêm qua, theo cách giảng giải của Ma hoàng mà nói, đó chính là... Ừm... Đốt cháy giai đoạn?
"Vậy kết ấn đạo lữ trước."
Diễm An cuối cùng đã biết, thật sự Âu Đình —— không đáng tin cho lắm. Nói là kết ấn đạo lữ, nhưng mà thật ra tất thảy vẫn là cô đem nàng lên giường một lần rồi lại một lần, dày vò không dứt.
Nàng cực kỳ hối hận, phải chăng lúc đó bản thân sớm trốn đi, bây giờ liệu có phải ăn khổ như lúc này không?
"Được rồi, nằm lâu không tốt, nàng muốn ra ngoài không? Ta đã kêu người phong ấn lại hàn khí, lần này không sao cả."
Âu Đình dụ dỗ, giam nàng vào trong l*иg ngực, tận hưởng cảm giác này.
Ít nhất là Diễm An không phản đối cô, Âu Đình có thể nhẹ nhõm làm bất cứ thứ gì mà bản thân cô vẫn hằng mong muốn với nàng.
Mở lòng thì mở lòng, cô chiếm tiện nghi trước đã.
Cái gì dễ hơn, ta thường làm trước tiên.
"Mặc cái này được không? Nàng lúc nàng cũng mang một thân bạch y hết, nhìn như tang phục. Ta nhớ màu nàng thích nhất chính là màu hoàng kim, nhưng mà sau đó nàng không mặc nữa," Âu Đình hơi ngừng lại, bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy bả vai của Diễm An, bắt buộc nàng phải nhìn vào mắt của mình, "Ta muốn nàng, là nàng, chứ không phải Tiên tôn. Nàng hiểu chứ? Ta cũng không biết tên Đế gì gì đó đang làm gì nữa."
Diễm An mím môi không trả lời, quay đi.
Đế tôn yêu cầu tất cả mọi nhân vật trong Tiên đình đều phải mặc bạch y với lý do, hắn nói: nhìn bạch y thanh tao thoát phàm hơn, ánh lên tiên khí nhiều hơn so với y phục màu khác.
Nhưng mà đối với đại đa số người, nhìn bạch y giống tang phục hơn.
Nhưng chư tiên đều không hề phản đối.
Nàng thích nhất là màu hoàng kim, nhưng vì lệ đó mà từ trước tới nay chưa từng mặc lại một lần.
"Được, mặc thì mặc."
Ở bên cạnh Âu Đình, nàng có thể nhận được sự chê trách yêu đương mù quáng mà bỏ bê trách nhiệm giúp đỡ tiên nhân nơi bản thân trấn giữ, đường đường là một Tiên tôn thanh cao dịu hiền mà sánh đôi cùng với Ma tôn hung danh bạo tàn.
Nhưng mà không quan trọng nữa.
Nàng chỉ được Đế quân giao cho trọng trách trấn tọa Đoạn Nguyệt thành - nơi giáp ranh với Ma giới, còn những việc khác đã có người khác gánh trách nhiệm.
Hơn nữa, số lượng Tiên tôn đâu có ít?
Chỉ là số lượng Ma tôn, thì chỉ có một. Âu Đình thì phải làm sao đây? Ma giới vẫn có những vùng hỗn loạn, cô phải làm sao?
"Nhưng mà còn bách tính Ma giới, ngươi định bỏ qua bọn họ sao? Lỡ như có tên nào đó muốn tạo phản thì sao, lỡ như hắn muốn huyết tẩy Tam giới?"
Âu Đình cười nhẹ, búng trán của nàng một cái: "Đó là lý do ta lập Ma hoàng, cho hắn quyền quản lý Ma giới. Ma nhân bọn ta không rảnh rỗi ăn rồi gây chiến như mọi người vẫn nghĩ."
Tam giới là vô số sinh mạng.
Ma giới cũng là vô số sinh mạng.
Không phải ma nhân nào cũng xấu.
Không phải tiên nhân nào cũng tốt.
Chiến tranh, điều tưởng như là mục đích sống của Âu Đình, thật ra chính là cái mà cô kiêng kỵ nhất từ khi lên ngôi.