Tôi nằm úp mặt xuống sàn, tay chân bủn rủn vì đói và kiệt sức. Cả ngày hôm nay, tôi đã tập luyện cùng với chú Gia từ sáng đến tối chỉ nghỉ được vài phút. Chú Gia như ông của tôi vậy, chú ấy dạy rất nhiệt tình cả về kinh nghiệm lẫn kiến thức về võ thuật, chú luôn bảo với tôi: Ta cảm thấy nhóc có chứa một sức mạnh gì đó như vị thần bảo vệ, cháu phải mạnh hơn và mạnh hơn nữa để có sức mạnh thượng thừa mà ngay cả thần tiên cũng không thể hiểu nổi sức mạnh ấy.
Ngoài câu nói ấy, hằng ngày chú Gia đều truyền vào tai tôi những câu nói động lực như "Võ thuật như một cái cây, khi được tưới tiêu và bón phân hợp lí chúng sẽ tự động lớn lên, còn rễ sẽ ngày càng cắm sau xuống đất, bất kể phong ba bão táp cũng chẳng làm ngã được." Hay "Cuộc sống này như một cuộc chạy đua, nếu nhóc dừng lại đối phương sẽ vượt xa nhóc vì thế đừng dừng lại hãy tiếp tục tập luyện và mạnh hơn nữa."..
Phải, tôi đã quá yếu đuối dù đã từng hạ biết bao nhiêu người nhưng tôi đã thua từ lúc bị tên xạ thủ vô danh đó bắn trúng, ngay cả đứng dậy cũng không tài nào đứng nổi. Nếu như tôi không mạnh lên nữa thì khi bị bắn sẽ không thể bảo vệ được hai người bạn đem lại cuộc sống và niềm vui cho tôi.
Suy nghĩ một hồi lâu, mắt của tôi đã nặng trĩu và từ từ đóng lại. Tôi chìm vào giấc ngủ say và lại mơ thấy ác mộng.
Giấc mơ ấy lại ám ảnh tôi. Hằng đêm, tôi thường mơ thấy nó, một giấc mơ đầy mùi máu tanh, một giấc mơ kinh dị và khϊếp đảm. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang ở giữa một không gian đen kịt, ngồi ôm đầu gối. Nơi đây lạnh lẽo khiến tôi sởn da gà, bỗng một tiếng thét gào phát ra xung quanh nhưng vì quá tối tôi không thể thấy nó phát ra từ đâu, âm thanh ấy cứ kéo dài mãi cho đến khi tôi gặp một bóng người cao đến hai mét, tay và chân dài thòng thòng xuống đất. Ngoài ra, còn có những cặp mắt sắc lạnh và đỏ chói chĩa thẳng vào tôi. Trong một không gian tối kì lạ, cứ như tôi đang ở địa ngục vậy, tất cả đều mang một nỗi cô đơn và cô quạnh.
"Rầm"
Tôi giật mình tỉnh dậy thở hổn hển, đưa mắt nhìn khắp căn phòng một lượt rồi đứng dậy từ từ. Giãn gân cốt xong, tôi đi đến mở rèm cửa ra, ánh đèn điện màu cam cam hắt vào mặt tôi. Mấy chốc mà đã tối rồi sao!
Bụng của tôi bắt đầu kêu réo lên, chắc phải ăn gì đó lót bụng thôi. Loay hoay một hồi, tôi quyết định đi xuống bếp xé gói mì ba miền, âm thanh sột soạt vang lên xé toạc không gian yên tĩnh, tìm mãi mà không thấy bình thủy đâu, tôi quyết định ăn sống luôn.
"Cốc cốc.."
Có tiếng gõ cửa vang lên liên tục, tôi do dự vài giây rồi đi ra mở cửa. Trước mặt tôi là thằng Tèo, nó mỉm cười nhìn tôi nói:
- Chào buổi tối. Sao rồi, dạo này khỏe chứ?
Tôi gãi đầu hơi bẽn lẽn:
- À, vẫn ổn. Vào đây chơi.
Thằng Tèo bước vào nhà rồi đưa mắt nhìn bốn xung quanh, thế nào nó cũng đi đến kệ sách nhưng hôm nay nó lại khác. Thằng Tèo đi đến ngồi bên giường tôi, hình như nó muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói ra, mặc dù nó đã cố che dấu sự ấp úng trong nó nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ nó đang muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói được.
Hai phút trôi qua, cả hai vẫn im lặng. Tôi thở dài rồi phá vỡ sự im lặng ấy:
- Mày muốn nói gì đó đúng không?
Thằng Tèo gãi gãi đầu:
- À, tao..
Tôi thấy nó càng ngày càng kì lạ bèn hỏi:
- Có chuyện gì cứ nói ra đi.
Nó đánh liều:
- À, tao.. tao muốn mời mày đi..
Tôi chen ngang:
- Đi đâu?
Thằng Tèo nhăn mặt, có vẻ câu nói nó muốn nói đã bị chặn lại ở cổ họng, ba phút sau cổ họng của nó mới chịu mở:
- Mày đi chơi không? Đi siêu thị rồi đi biển.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ luẩn quẩn ở nơi đây đến mòn cả con đường. Tôi chưa bao giờ nghe và thấy biển cả đẹp ra sao, và cũng chưa biết đến hai từ "Siêu thị" là như thế nào. Suy nghĩ một hồi, tôi liền gật đầu đồng ý:
- Tao đi.
Thằng Tèo nhảy dựng lên vì quá vui mừng, vẻ mặt của nó hớn ha hớn hở chạy khắp căn phòng. Trông bộ dạng của nó thật buồn cười nhưng tôi biết lý do tại sao nó lại khó nói như thế. Bởi vì trước kia, tôi thường hay đi chơi với nó nhưng theo thời gian tôi nghĩ mình cũng đã trưởng thành và muốn kiếm nhiều tiền hơn để xây một căn nhà và sẽ không còn ai kêu tôi là "kẻ vô gia cư" nữa. Cũng chính vì thế nên tôi mới cật lực làm việc từ sáng đến tối cho đến khi tôi bị tên xạ thủ ấy bắn một phát đạn rồi nhốt mình ở đây.
Tôi chợt nhớ đến thằng Tùng:
- Vậy có mời thằng Tùng đi không?
Nó mỉm cười:
- Tất nhiên rồi. Tụi mình sẽ đi vào ngày chủ nhật đến tối về.
Nếu đi từ sáng đến tối về như thế liệu có gặp nguy hiểm không? Dạo gần đây, sau khi chúng tôi được các viên cảnh sát bảo vệ thì không thấy động tĩnh gì từ phía bọn chúng đâu hết nhưng nếu chúng tôi rời khỏi nơi này và đi đến một nơi khá xa thoát khỏi vòng vây của cảnh sát dù cho có vài viên cảnh sát sẽ bám theo chúng tôi nhưng nghĩ lại buổi tối hôm ấy, có nhiều viên cảnh sát cơ động đã bị bắn hạ trong nhà nghỉ. Liệu chúng tôi sẽ được an toàn khi rời khỏi đây không?
Tôi cảm thấy vẫn chưa an toàn nên hỏi:
- Chúng ta có an toàn không?
Sắc mặt thằng Tèo đanh lại rất nghiêm trọng, nó chau mày suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Tao cũng không biết nữa.
"Cốc cốc.."
Lại có tiếng gõ cửa. Lần này lại là ai đây? Không lẽ là thằng Tùng cũng đến.
Tôi ngồi dậy rồi đi tới cánh cửa, do dự vài giây tôi bắt đầu mở cửa.
- Định nhốt chú ở ngoài luôn à?
Thì ra là chú Gia, chú ấy mỉm cười nhìn chúng tôi:
- Cứ đi đi, chú sẽ bố trí cẩn mật cho tụi nhóc. – Dứt câu, chú Gia đi khuất. Tôi thấy có gì đó kì lạ ở chú vì thường ngày chú ấy đâu như vậy. Hôm nay chú ấy thật kì lạ.
Câu nói của chú ấy đã khiến chúng tôi cảm thấy an tâm hơn. Vậy là chúng tôi có thể vui chơi cả ngày chủ nhật mà không cần phải lo lắng nữa. Đã có các viên cảnh sát bảo vệ cho chúng tôi, dù bọn chúng có đông đến cỡ nào cũng chưa chắc có thể thắng nổi các viên cảnh sát tinh nhuệ và dày dạn kinh nghiệm.
Nhưng hôm nay mới là thứ hai, còn lâu mới đến ngày chủ nhật. Trong những ngày này tôi phải cố gắng hết sức tập luyện để bản thân mình mạnh hơn nữa, phải mạnh thì mới có thể bảo vệ được hai đứa bạn thân của tôi khi có trường hợp xấu xảy ra. Mặc dù lời nói của chú Gia đã khiến chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn phần nào nhưng một phần nhỏ trong tôi vẫn còn bồn chồn.
Ngày thứ hai trôi qua thật nhanh, tôi đã khỏe hẳn. Hôm nay tôi phải về lại nhà của tôi, ở nơi ấy sẽ ấm áp hơn và dễ ngủ hơn dù không có đầy đủ tiện nghi như nơi này.
Tôi đi xuống cầu thang rồi đi nhanh đến chỗ chú Gia đang tập thể dục buổi sáng, đợi chú dừng lại rồi tôi nói lời tạm biệt:
- Cảm ơn chú vì đã lo cho cháu từ bữa ăn đến giấc ngủ, cháu xin chân thành cảm ơn. Bây giờ cháu xin phép về lại nơi cháu được sinh ra.
Chú Gia cau mày:
- Sao lại về sớm vậy, nếu về lại bãi đất trống thì cháu sẽ gặp nguy hiểm mất. Với lại nếu có các viên cảnh sát đi theo nhưng sẽ làm họ chán nản vì nhốt ở đó miết đấy.
Chú ấy nói có lý, bởi vì bọn chúng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào sau khi tôi bước ra khỏi sở cảnh sát và nếu ở bãi đất trống thì cũng không được tự do thoải mái một chút nào khi có các viên cảnh sát cứ bám sát như thế. Tôi do dự một hồi rồi nói:
- Vậy, cháu sẽ ở lại đây khi đêm về, còn ban ngày cháu sẽ ở bãi đất trống.
Với sự kiên quyết của tôi chú ấy đành gật đầu đồng ý.
Anh Hào đi đến chỗ tôi, sắc mặt anh ấy đã đỡ hơn trước không còn xanh xao và còn đôi mắt thâm đen nữa. Anh ấy cười hà hà:
- Luyện tập tới đâu rồi?
Tôi cười bẽn lẽn:
- Dạ, cũng bình thường thôi ạ.
Anh Hào thở dài một tiếng rồi nói:
- Em phải nhớ và chú ý đến xung quanh đấy. Nếu được, sau này, em hãy hỗ trợ cảnh sát phân tích hiện trường đi, anh thấy em có khả năng thiên phú đấy.
Tôi hơi đỏ mặt:
- Dạ có đâu ạ.
Anh Hào khoác tay lên vai tôi:
- Anh sẽ cố gắng tạo điều kiện cho nhóc đến học viện cảnh sát nhân dân.
Tôi cảm thấy lời anh ấy nói có gì đó không đúng. Nếu muốn vào học viện cảnh sát nhân dân thì phải học đến hết lớp mười hai và xét điểm rất cao mới có thể đậu được vào trường này, tôi chỉ là một đứa trẻ không được đến trường lớp như bao người khác sao lại có thể vào được chứ. Tôi đang thắc mắt thì anh Hào cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
- Anh biết nhóc đang suy nghĩ gì, yên tâm đi anh hứa là sẽ làm. Nếu em còn cảm thấy chưa yên tâm hãy móc ngoéo nào. – Anh Hào chìa ngón út ra.
Tôi do dự một chút rồi đưa ngón út của mình ra móc ngoéo với anh Hào. Tôi cảm thấy khá là khó tin nhưng lời nói của anh ấy tôi cảm thấy một sự quyết tâm và rất kiên định trong từng câu từng chữ thốt ra. Phải, chắc chắn anh ấy cũng từng trải qua một nỗi cô đơn và đớn đau khi cha mẹ của mình bị bắn chết khi anh chỉ mười một tuổi, cái cảm giác thiếu vắng và nỗi ám ảnh ngày đó luôn dày vò anh đến tận bây giờ. Tuy nhiên, anh Hào là người có ý chí và nghị lực thuộc hạng bậc nhất trên thế giới, anh ấy phải sống để tìm cho ra tên hung thủ khiến mình trở thành đứa trẻ mồ côi cha mẹ, anh ấy phải sống để truyền động lực cho tôi và cả thế hệ sau.
Thời gian trôi thật nhanh, mấy chốc đã đến đến thứ năm và chỉ còn hai ngày nữa là chúng tôi sẽ khởi hành đi đến bãi biển. Càng gần đến ngày ấy, tôi lại càng cảm thấy lo lắng và bồn chồn làm sao!