Âu Tổng Em Vẫn Ở Đây

Chương 73: Tìm Lạc Yên đòi nợ

Nghe thấy Lạc Yên nhắc đến chuyện cũ, ánh mắt Âu Dực chợt ảm đạm, thì ra cô vẫn để bụng chuyện trước đây, anh cảm thấy con đường theo đuổi lại vợ cũ của mình có chút bế tắc.

"Âu Dực, lần này tôi trở về một phần là vì công việc, một phần là để giải quyết hôn nhân giữa hai chúng ta, năm đó tôi rời đi, hai chúng ta vẫn chưa ly hôn, tôi nghĩ hiện tại có thể đến toà được rồi."

Không biết tại sao, Lạc Yên đột nhiên muốn thăm dò người đàn ông này. Cô muốn xem xem sau 5 năm xa cách, cảm xúc của anh đối với cô hiện tại là gì.

Những lời nói trên không phải hoàn toàn là thật, cô trở về vì sự nghiệp, còn việc ly hôn... bây giờ cô mới nhớ ra hai người vẫn chưa ly hôn.

Hoặc là nói, về mặt pháp luật, cô và Âu Dực vẫn là vợ chồng của nhau.

Âu Dực không giống như Lạc Yên, anh vẫn luôn nhớ rõ chuyện này, suy cho cùng thì chuyện này rất quan trọng, cũng không hiểu sao mà Lạc Yên lại quên được.

Vừa nghe cô nhắc đến chuyện ly hôn, Âu Dực không kịp suy nghĩ, theo bản năng phản ứng kịch liệt: "Không được!"

Nói xong, ý thức được thái độ của mình không đúng, anh siết chặt tay, giọng điệu cứng rắn:

"Hiện tại không tiện, việc này tính sau đi."

Lạc Yên vốn không trông chờ gì, trong tưởng tượng của cô, Âu Dực nghe xong đề nghị này chắc chắn vui còn không kịp, vui vì đã thoát khỏi ràng buộc với cô, nào ngờ anh lại phản ứng mạnh như vậy.

Là không tiện sao...? Hay là...

Lạc Yên vội vàng lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ hoang đường kia của bản thân. Có một số việc cô vẫn đừng nên mơ tưởng thì hơn, tránh mang thêm vết thương về trái tim mình.

Lạc Yên nhìn Âu Dực, độ cong bên môi vẫn không hề giảm, tuy đang cười nhưng đáy mắt cô lại không hề có ý cười, chỉ có vẻ trào phúng và chút cảm xúc mà Âu Dực không hiểu được.

"Tôi không gấp, nhưng hy vọng anh đừng kéo dài thời gian."

"Chuyện đêm nay cảm ơn anh một lần nữa, bây giờ anh có thể giao Nhất Tiêu cho tôi, tôi sẽ tự bắt taxi trở về nhà."

Âu Dực thoáng ngây ngốc, khi đã lấy lại tinh thần, một cỗ chua xót truyền đến trái tim anh.

Lạc Yên chán ghét anh đến thế ư? Ở trong nhà anh thêm một phút cũng khiến cô cảm thấy ngột ngạt sao?

Âu Dực rũ mi, che đi vẻ bi thương trong mắt, giọng anh vẫn không có gì bất thường: "Nhất Tiêu có lẽ đã ngủ rồi, em ở lại đây một đêm, sáng mai hẵng đi được không?"

Lạc Yên nhìn anh đầy thâm ý, Âu Dực có chút chột dạ, nhưng để có thể khiến cô đồng ý, anh không ngại nhìn thẳng vào mắt cô.

"Quyết định vậy nhé? Sáng mai tôi sẽ bảo tài xế đưa hai người về."

Nói xong, anh quay người bước ra khỏi phòng, trong phòng ngủ của Âu Dực chỉ còn lại một mình Lạc Yên.

Một loạt hành động tự quyết định vô cùng trơn tru, hình tượng của Âu Dực trong lòng Lạc Yên chỉ còn lại hai từ, vô sỉ!

Bởi vì sự không biết xấu hổ của Âu Dực, Lạc Yên chỉ có thể ở lại đây một đêm. Thật ra điều này đối với cô không quan trọng, nhiều hơn một đêm hay ít hơn một đêm cũng không khác biệt bao nhiêu, Lạc Yên nhận ra... thật ra cô cũng không hề bài xích Âu Dực như cô vẫn nghĩ.

Sợ hãi đương nhiên là có, cũng có chút hận, nhưng thực chất không khó tha thứ đến thế, đặc biệt là thái độ của anh có vẻ rất thành khẩn.

Nhưng cô vẫn không muốn cứ như vậy bỏ qua cho anh, tuy rằng cô không bài xích anh, nhưng không có nghĩa là những việc Âu Dực làm với cô trong quá khứ không tồn tại.

Những lời nói cay nghiệt kia vẫn còn đó, làm sao Lạc Yên có thể quên được.

Lạc Yên nhìn bóng lưng Âu Dực khuất dần dưới chân cầu thang, khẽ bật cười, nụ cười châm chọc. Cô quay người đi về phía chiếc giường rồi đặt lưng nằm lên trên.

Mở to mắt nhìn trần nhà, Lạc Yên cảm thấy hơi hoài niệm, 5 năm trước, cô và Âu Dực đã từng thân mật với nhau trên chính chiếc giường này.

...

Cùng lúc đó, trong một sòng bạc dưới lòng đất.

Người phụ nữ trung niên cầm vài lá bài trên tay, biểu cảm khuôn mặt vô cùng vặn vẹo.

Nếu Lạc Yên nhìn thấy bà ta ở đây, hẳn là cô sẽ rất linh ngạc, bởi vì người này chính là mẹ ruột của cô - Trần Thục Phân.

Cũng không biết nhà họ Lạc dính phải cái vận khí cứt chó gì, bị Lạc Mạn bào mòn hết tài sản để bồi thường vi phạm hợp đồng, tài sản tích cóp bấy lâu nay chỉ còn lại mỗi cái nịt.

À không, đến cái nịt cũng không còn.

Khi đã trả được nợ, Lạc Mạn không rơi vào hoàn cảnh quá nghèo túng bởi cô ta vẫn kiếm được tiền nhờ độ nổi tiếng và thân xác của mình, cô ta dư sức nuôi đôi vợ chồng già nhà họ Lạc, nhưng lại thờ ơ nhìn cha mẹ mình khắc khổ vì miếng cơm manh áo.

Ngay cả khi Trần Thục Phân buông lời mắng chửi thậm tệ, hay thậm chí là quỳ lạy van xin dưới chân Lạc Mạn, Lạc Mạn vẫn không có lấy một tia động lòng trắc ẩn.

Vô tâm đến mức đáng lên án.

Bởi vì sự vô tình của Lạc Mạn, cha cô ta - Lạc Sùng Ân tuổi đã già nhưng buộc phải đến công trường bốc vác gạch, kiếm tiền cơm cháo qua ngày.

Trần Thục Phân tuổi già sức yếu, không có khả năng lao động, chỉ có thể ở trong căn trọ ẩm thấp chờ chồng mang tiền về.

Nếu cuộc sống cứ trôi qua như vậy thì cũng không nói gì, tuy cực khổ nhưng vẫn chưa rơi vào đường cùng, nhưng thật không may, Trần Thục Phân đã dính vào một thói xấu không đến đυ.ng đến.

Bà ta nghiện cờ bạc.

Ban đầu, Trần Thục Phân chỉ dám lén lút chồng đi chơi những ván bài nhỏ, vẫn còn chút lý trí mà biết điểm dừng, nhưng sau này thắng được chút tiền, bà ta bị tiền che mờ mắt, ngày càng lún sâu vào tệ nạn.

Chiêu trò của sòng bạc là ban đầu để người chơi thắng vài lần nhử mồi, sau khi câu được con mồi, bọn họ ăn không chừa lại xương.

Tâm lý của Trần Thục Phân cũng như bao người khác, thắng thì nghiện, thua thì không những không dứt ra, ngược lại còn ôm may mắn "biết đâu gỡ được đôi chút", như lẽ đương nhiên, Trần Thục Phân càng gỡ càng bế tắc.

Giống như hiện tại, Trần Thục Phân đang chơi ván bài cược lớn, nếu lần này thắng, bà ta sẽ thu hồi được vốn, nếu lần này thua... vậy thì mất tất cả.

Trần Thục Phân hồi hộp nhìn những người xung quanh, nhìn từng người công bố điểm của mình, đến khi kết thúc, mặt bà ta trắng bệch.

Thua rồi... Thua đậm rồi...

Người đàn ông đầu trọc bặm trợn đối diện cười ha hả, chụp lấy những tờ tiền nhăn nhúm cuối cùng dưới sàn nhà.

Trần Thục Phân rất muốn cướp lại số tiền này, nhưng hình xăm và biểu cảm hung dữ của người đàn ông đầu trọc đối diện khiến bà ta không có nổi một tia dũng khí.

Nhưng Trần Thục Phân không cam tâm, bà ta tin vào vận khí của mình, nếu như làm thêm vài ván bài nữa, có lẽ bà ta sẽ có cơ hội gỡ vốn.

Ôm tâm lý may mắn, Trần Thục Phân mở miệng vay tiền chủ sòng bạc.

Đối phương rất hào phóng đồng ý cho bà ta mượn tiền, thế là Trần Thục Phân gánh trên lưng một khoản nợ, tiếp tục "gỡ vốn".

Kết quả không cần đoán cũng biết, bao nhiêu tiền mượn được đều rơi vào tay đám người kia.

"Cho tôi mượn thêm 50 triệu, chỉ lần này nữa thôi!" Trần Thục Phân không muốn buông bỏ, vẫn muốn mượn tiền.

Đại ca đầu trọc cười khinh bỉ nhìn bà ta: "Mượn tiền? Chờ bà trả hết số nợ vừa rồi, tôi sẽ cho bà mượn."

"Quên không nói, tổng số nợ của bà đã lên đến 4 tỷ rồi đấy, cứ tăng một ngày không trả lại cộng vào 5% tiền lãi, qua một tuần, nếu bà còn chưa trả hết thì chúng tôi buộc phải tàn nhẫn hơn thôi..."

Tàn nhẫn hơn... Trần Thục Phân đương nhiên biết đây là ý gì, nhẹ thì chặt đứt một ngón tay, nặng thì bị phế cả hai chân, cả đời đều phải ngồi trên xe lăn.

Trần Thục Phân nghĩ đến kết quả này, cả người bất chợt run lên, ma xui quỷ khiến, bà ta nói ra một câu mà không có người làm mẹ nào có thể nhẫn tâm nói ra được:

"Đại ca, anh... anh có thể đến đòi con gái tôi, con gái tôi tên là Lạc M..." Nhận thấy bản thân lỡ lời, Trần Thục Phân vội vàng sửa lại: "Con gái tôi tên là Lạc Yên, nó có rất nhiều tiền, anh có thể tìm nó."

Trần Thục Phân vẫn còn yêu thương Lạc Mạn, không muốn Lạc Mạn chịu khổ, cho nên bà ta quyết định đem mọi thứ đổ lên đầu Lạc Yên.

Suốt 5 năm sống dưới đáy xã hội, vì bận lo miếng cơm manh áo, vợ chồng nhà họ Lạc đã sớm đem Lạc Yên ném ra sau đầu từ lâu.

Xui xẻo cho cô, ngay thời khắc quan trọng lại bị Trần Thục Phân nhớ đến, còn bị gán cho một số nợ không hề nhỏ.

Đại ca xã hội đen nghe Trần Thục Phân nói xong, nửa tin nửa ngờ: "Thật sự?"

Trần Thục Phân gật đầu liên tục, đại ca đầu trọc nhìn bà ta hồi lâu, cuối cùng lựa chọn tin tưởng, trước khi đuổi bà ta ra khỏi sòng bạc, hắn còn không quên cảnh cáo một câu:

"Nếu những gì bà nói không đúng sự thật, vậy thì... ngón tay, thậm chí là cả cánh tay kia của bà e là không giữ lại được."

Trần Thục Phân sợ đến run người, chỉ có thể không ngừng thề thốt.

"Những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật, đại ca có thể kiểm chứng, chắc chắn tôi không..."

Đại ca đầu trọc không có nhiều kiên nhẫn nghe Trần Thục Phân giải thích, phất phất tay ý bảo bà ta nhanh cút đi.

Cuối cùng, Trần Thục Phân chỉ có thể thất tha thất thểu rời khỏi sòng bạc, trên đường trở về nhà, bà ta luôn lo sợ không thôi, không biết nên đối mặt với Lạc Sùng Ân như thế nào.

Tiền này là tiền do Lạc Sùng Ân vất vả lao động chân tay mà có, bà ta lại đem đi đánh bạc, còn để thua sạch toàn bộ số tiền mà chồng đưa cho, lại mang vác trên lưng một khoản nợ khổng lồ.

Trần Thục Phân lo lắng đi trên đường, trong đầu xuất hiện đủ loại lý do để qua mặt Lạc Sùng Ân, nhưng tất cả đều bị bà ta gạt bỏ.

Lạc Sùng Ân là con ma ranh mãnh, chút mánh khoé của bà ta căn bản không lừa được lão già này.

Thôi thì việc đến đâu hay đến đó.

Trần Thục Phân đi một lúc, đến trước cánh cửa trọ xập xệ, bà ta đưa tay đẩy cửa bước vào. Vì vừa làm chuyện có lỗi nên Trần Thục Phân vô cùng chột dạ, đến bước đi cũng rón rén, không dám tạo ra tiếng động quá mạnh.

Lạc Sùng Ân đang ngủ say, Trần Thục Phân thuận lợi bò lên giường.

Hiện tại đã hơn 1 giờ sáng nhưng bà ta không cách nào ngủ được, nhớ lại những chuyện xảy ra ở sòng bạc, trong lòng bà ta chợt lo lắng bất an.

Bà ta đã đem Lạc Yên - đứa con gái nhiều năm không gặp ra làm lá chắn, đêm nay là lần đầu tiên bà ta sợ mất đi đứa con gái này.

Độ tàn nhẫn của gã đại ca đó...

Là người có tiếp xúc với hắn, Trần Thục Phân hiểu rất rõ, nếu Lạc Yên có tiền trả thì không sao, nhưng nếu con bé không có tiền... vậy thì kết cục thật sự rất thảm.

Có phải bà ta hơi vô tình không?

Trần Thục Phân tự đặt câu hỏi, sau đó lại gạt bỏ ý nghĩ này.

Bà ta cực khổ nuôi nó 18 năm, chuyện thay cha mẹ trả nợ này là nghĩa vụ của Lạc Yên, cũng không cần phải hỏi ý kiến của nó.

Về mặt tình cảm, nói cho cùng Lạc Yên cũng không phải là con gái ruột của vợ chồng bà ta, bà ta không cần phải hổ thẹn.

Tự tìm lý do thuyết phục chính mình một lúc, mang theo nỗi lo lắng về khoản nợ, đến hơn 3 giờ sáng, Trần Thục Phân mới ngủ được.

...

Sáng ngày hôm sau.

Lạc Yên ngủ không được bao nhiêu, chợp mắt được mấy tiếng đồng hồ thì chuông báo điện thoại vang lên, khi tỉnh dậy, trên mặt Lạc Yên vẫn còn mang nét buồn ngủ.

Lạc Yên vào phòng tắm rửa mặt đánh răng xong mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, cô vừa định bước ra khỏi phòng, chợt phát hiện trên người mình lúc này chỉ có một chiếc áo sơ mi của Âu Dực, không mang quần, cũng không có nội y.

"..."

Đang lúc bế tắc, cửa phòng được đẩy ra, sau cánh cửa là khuôn mặt bầu bĩnh của người hầu.

"Thiếu phu nhân, đây là quần áo của cô, cậu chủ bảo tôi mang lên cho cô."

Lạc Yên nhận lấy bộ quần áo từ tay người hầu, trầm mặc một lúc mới lên tiếng nhắc nhở:

"Tôi và Âu Dực không còn là vợ chồng, nên bây giờ tôi không phải là thiếu phu nhân của mấy người."