Âu Tổng Em Vẫn Ở Đây

Chương 46: Thay đổi

Cùng lúc đó, trong một căn phòng sang trọng cổ kính.

Mạc Khắc nhìn tấm ảnh trên màn hình điện thoại, khoé môi nhẹ nhàng cong lên, tạo nên một nụ cười âm hiểm, càng thêm tô điểm cho khuôn mặt đẹp như tranh vẽ.

Trong tấm hình, một người phụ nữ đang vùi đầu vào l*иg ngực người đàn ông khóc thương tâm, do góc chụp nên nhìn vẻ mặt người đàn ông có chút kì lạ, giống như quan tâm, lại giống như hờ hững.

Mạc Khắc mỉm cười, chỉ vài giây nữa thôi, tấm ảnh này sẽ đến tay người khác.

Ha, không biết sẽ thú vị như thế nào đây? Liệu cô gái tên Lạc Yên kia sẽ ghen? Hay là đau đớn?

Không quan trọng, điều hắn muốn làm là ly gián hai người Lạc Yên và Âu Dực.

Hắn đã chờ đợi thời khắc này từ rất lâu rồi, vừa vặn bây giờ Âu Dực đang hiểu nhầm Lạc Yên, là thời cơ thích hợp để ra tay nhất.

Mạc Khắc cầm lấy mảnh giấy bên cạnh, trên mảnh giấy là một dãy địa chỉ email. Các ngón tay gõ đều đặn trên bàn phím, nụ cười trên môi càng thêm sâu.

Sau khi nhấn vào nút gửi đi, Mạc Khắc vô cùng hài lòng.

"Lạc Yên, Âu Dực không xứng với em, hãy hận anh ta đi, tôi sẽ thay anh ta chăm sóc em thật tốt..."

...

Buổi tối cùng ngày hôm đó.

Lạc Yên cố gắng về nhà thật sớm để làm bữa tối, muốn cùng Âu Dực ăn một bữa cơm thật trọn vẹn. Khi cô về đến nhà, trời đã chạng vạng tối.

Lạc Yên bước vào nhà, vắt chiếc áo blouse trắng lên thành ghế sô pha rồi đi đến phòng bếp, làm một vài món ăn mà Âu Dực thích nhất.

Trong nhà có đầu bếp, tay nghề của bà ấy đương nhiên tốt hơn cô rất nhiều, nhưng cô vẫn muốn làm chút gì đó cho Âu Dực, xem như an ủi anh sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Chẳng mấy chốc mà bữa tối đã làm xong, Lạc Yên nhìn thành quả của mình, cô nở một nụ cười hạnh phúc.

Thật tốt, hy vọng những ngày tháng sau này cũng sẽ tốt đẹp như bây giờ.

Hẳn là anh đã về rồi, chắc còn đang đợi cô ở phòng khách. Nghĩ đến đây, Lạc Yên không chậm rãi nữa, cô gắp từng món ăn cho vào đĩa, sau đó đưa ra phòng khách.

Cứ tưởng Âh Dực đã sớm trở về, không ngờ muộn như vậy rồi mà vẫn không thấy anh đâu, điều này khiến Lạc Yên không khỏi khó hiểu.

Anh bận gì sao? Tăng ca ư?

Lạc Yên nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 7 giờ tối, hôm nay quả thật anh về muộn hơn so với thường ngày. Cô quyết định ngồi trên ghế đợi anh trở về cùng ăn cơm, nhưng đợi đến hơn 30 phút sau vẫn không có gì thay đổi.

Đã rất muộn rồi, hồi nãy vì sợ anh trở về mà thức ăn vẫn chưa được làm xong nên Lạc Yên đến tắm cũng chưa kịp tắm, gấp gáp làm bữa tối cho anh, không ngờ anh lại về trễ như vậy.

Lạc Yên lại nhìn đồng hồ, cô cân nhắc một lúc, sau đó quyết định đi tắm.

Lạc Yên bước vào phòng tắm, đến khi tắm xong thì đồng hồ vừa vặn điểm 8 giờ tối.

Cô mặc một bộ đồ ngủ dài, vừa dùng khăn tắm lau tóc bước đến phòng khách. Lạc Yên quan sát đồ ăn trên bàn, tất cả đều đã nguội ngắt nhưng Âu Dực vẫn chưa trở về.

Trong lòng cô mơ hồ cảm thấy lo lắng, anh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Lạc Yên bồn chồn, cô đi hâm nóng lại thức ăn, một lần rồi lại hai lần nhưng vẫn không thấy tăm hơi của anh.

Đồng hồ điểm 9 giờ tối, anh vẫn chưa trở về.

Đồng hồ điểm 10 giờ đêm, người giúp việc đều đã đi ngủ, trong nhà chỉ còn lại một mình Lạc Yên thức.

Âu Dực vẫn chưa trở về.

Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, rốt cuộc bên ngoài cũng truyền đến động tĩnh.

Âu Dực đẩy cửa bước vào trong nhà, Lạc Yên vốn buồn ngủ, nghe thấy có tiếng động liền tỉnh táo ngay lập tức. Cô vui vẻ chạy về phía anh, quan tâm hỏi anh:

"Hôm nay anh tăng ca sao? Về muộn như vậy, anh đã ăn gì chưa? Em đi hâm nóng lại thức ăn cho anh nhé?"

Trái ngược với tưởng tượng của Lạc Yên, anh không hề nhiệt tình như những ngày qua, nghe cô ân cần hỏi han xong thì chỉ liếc mắt, lạnh lùng nhìn cô. Lúc cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh nhếch môi, giọng nói trào phúng:

"Sao? Quan tâm tôi à?"

Lạc Yên cảm thấy hôm nay anh hơi kì lạ, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng anh tăng ca nên đang mệt.

"Vâng." Lạc Yên nhẹ giọng trả lời.

Âu Dực cười khẩy: "Dành thời gian mà quan tâm chị gái cô đi kìa, cô ấy đã đủ khổ rồi."

Anh nói gì vậy? Tại sao anh lại nhắc đến Lạc Mạn?

Không chờ Lạc Yên phản ứng lại, Âu Dực đã xoay người trở về phòng.

Lạc Yên ngơ ngác, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Sự thay đổi bất ngờ của anh khiến cô vô cùng khó hiểu, nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo tựa băng kia, cô không khỏi rùng mình, đó là ánh mắt mà anh nhìn cô sau khi tỉnh lại từ trên giường vào mấy tháng trước.

Anh... lại ghét cô rồi sao...

Cô đã làm gì sai...?

Lạc Yên thẫn thờ, cô không biết cô đã trở về phòng bằng cách nào, khi cô trở về phòng thì Âu Dực đã ở trong phòng tắm. Cô hoang mang nhìn bóng người ẩn hiện đằng sau cánh cửa, chẳng có tâm tình để thưởng thức bóng lưng tuyệt đẹp kia, trong đầu cô bây giờ chỉ còn lại ánh mắt hồi nãy.

Đó là ánh mắt mà cô không muốn nhìn thấy nhất.

Rốt cuộc là tại sao?

Lạc Yên cầm lấy điện thoại, quyết định gọi Lạc Mạn hỏi rõ. Vừa mở màn hình lên, cô nhìn thấy có email gửi đến, tiêu đề vô cùng bắt mắt.

Âu Dực và Lạc Mạn.

Chỉ vỏn vẹn năm chữ, nhưng đã đủ để khơi dậy sự tò mò của một người phụ nữ. Như bị ai thúc giục, ngón tay cô run rẩy nhấn vào thông báo kia.

Đập vào mắt cô là một tấm ảnh vô cùng chướng mắt.

Lạc Mạn vùi đầu vào l*иg ngực Âu Dực, đôi mắt hơi ướt, hai tay chống trên l*иg ngực anh. Âu Dực rũ mắt nhìn cô ta, vẻ mặt đầy lo lắng, bàn tay anh đặt trên vai cô ta.

Mọi chuyện đã rõ như ban ngày, hai người bọn họ lại ở bên nhau rồi...

Thảo nào... thảo nào tối hôm nay anh lại kì lạ như vậy.

Nhưng tại sao?

Thà rằng anh lạnh nhạt ngay từ đầu đến tận bây giờ, rõ ràng cô đã sắp bỏ được tình cảm không nên có kia, nhưng anh lại dùng cái bẫy dịu dàng vây hãm cô lại, để cô rơi vào đó một lần nữa, rồi anh lại đến với Lạc Mạn, vứt bỏ cô như một món đồ.

Vậy là cô đã yêu anh thêm lần nữa nhưng anh lại tiếp tục tổn thương cô.

Đúng là ngu ngốc!

Cô vậy mà lại đặt hi vọng vào anh, vậy mà lại mong muốn rằng hai người sẽ ở bên nhau như những cặp đôi bình thường khác. Là cô mơ mộng hão huyền, là cô nghĩ đến những điều không nên nghĩ, bây giờ đau đớn như này cũng là xứng đáng.

Lạc Yên rũ mi mắt cười khổ, còn ai ảo tưởng hơn cô đây?

Cô sẽ không bao giờ yêu người đàn ông đó nữa!

Cửa phòng tắm truyền đến động tĩnh, Lạc Yên vội vàng tắt điện thoại, ném những suy nghĩ vẩn vơ kia qua một bên, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất nằm lên giường, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Âu Dực đẩy cửa bước ra, nhìn thấy trong phòng nhiều thêm một người thì sửng sốt. Đúng rồi, anh quên mất hai người đã ngủ chung một phòng, anh nhìn thân thể đang cuộn mình trên giường, lại nhìn kim đồng hồ trên tường.

Bây giờ đã gần 12 giờ đêm, gọi người giúp việc dậy dọn cho cô một căn phòng cũng không hợp lí lắm, cứ để cô ở lại đây một đêm vậy.

Nhìn thân thể nhỏ nhắn kia, không biết vì sao trái tim anh như co thắt lại, cô... sẽ đau lòng chứ?

Ý nghĩ này xẹt qua, rất nhanh đã bị anh bác bỏ. Đau lòng thì sao mà không đau lòng thì sao? Cô đau lòng, vậy Mạn Mạn của anh không đau lòng à?

Nhớ lại hình ảnh Lạc Mạn nằm tiều tụy trên giường, sắc mặt tái nhợt như không còn giọt máu, cánh môi khô khốc, cả người vô lực không ngồi dậy nổi, yếu ớt là như vậy nhưng Mạn Mạn vẫn nghĩ đến cảm xúc của Lạc Yên, liên tục thúc giục anh về nhà với Lạc Yên.

So với Mạn Mạn, chút đau lòng của Lạc Yên có là gì? Chỉ cần nghĩ đến cô bé 12 năm trước của mình bị bắt nạt, anh còn hận không thể khiến Lạc Yên trả giá ngay bây giờ.

Cũng là anh, bị bộ dạng kia của Lạc Yên lừa gạt, mê hoặc suốt một thời gian, đã đến lúc anh nên nhìn rõ mọi việc rồi.

Sau khi sấy khô tóc, Âu Dực mặt không biểu cảm bước đến bên giường rồi nằm xuống. Cảm nhận được vị trí bên kia lún xuống, Lạc Yên không dám thở mạnh, cũng may là anh quay lưng về phía cô, nếu không chắc chắn anh sẽ phát hiện ra cô giả vờ ngủ.

Đến tận khi nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của người đàn ông truyền sang, Lạc Yên mới dám trở mình. Nhìn tấm lưng trần đạm bạc của người đàn ông, cô thở dài một tiếng.

Âu Dực, rốt cuộc em vẫn kém cỏi như vậy, vẫn không nhịn được mà mong muốn chúng ta có thể ở cùng nhau hài hoà như những ngày qua.

Em qua tham lam phải không? Yên tâm, em đã bỏ được tình cảm này một lần, rồi sẽ có lần thứ hai thôi.

Sớm thôi, anh sẽ không thể dày vò trái tim em được nữa.

"Ngủ ngon." Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái vang lên trong đêm tối, tương phản với sự lạnh lẽo giữa hai người.

Một đêm trôi qua.

Sáng hôm sau.

Lạc Yên vẫn đến bệnh viện như thường lệ, đau lòng thì đau lòng nhưng cô vẫn không thể bỏ công việc được, hơn nữa ở đó có các đồng nghiệp, có lẽ họ sẽ khiến cô nhẹ nhõm được phần nào.

Lạc Yên vừa vào bệnh viện thì đυ.ng phải một người đàn ông, cú va chạm khá nhẹ, nhưng bởi vì muốn tránh mặt anh càng nhanh càng tốt nên cô đến bệnh viện từ rất sớm, còn chưa kịp ăn sáng, cả người chẳng có nhiều sức lực, vừa đυ.ng vào l*иg ngực kia thì cơ thể đã ngã về phía sau.

Mắt thấy sắp phải "hôn mặt đất", đột nhiên vòng eo nhỏ nhắn của cô được một bàn tay dùng lực đỡ lấy, giúp cô không bị ngã.

Sau khi xác định Lạc Yên đã đứng vững, người đàn ông mới buông cô ra.

"Trần Khôn, cảm ơn anh!" Lạc Yên cảm kích nhìn người đàn ông, chân thành nói.

Trần Khôn không được tự nhiên, ánh mắt anh nhìn sang phía khác, thanh âm trầm ấm truyền đến: "Không có gì, đồng nghiệp với nhau cả thôi." Hơn nữa đỡ cô gái mình thích là chuyện bình thường.

Vế sau Trần Khôn không dám nói ra.

Lạc Yên gật đầu, Trần Khôn nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, đoán rằng cô còn chưa ăn sáng, anh do dự một lúc, nửa ngày sau mới mở miệng: "Em ăn sáng chưa?"

Lạc Yên lắc đầu: "Em chưa kịp ăn."

"Cùng ăn không? Anh cũng chưa ăn." Trần Khôn thăm dò.

Lạc Yên nghĩ ngợi một lúc, sau đó gật đầu, hai người cùng đi xuống nhà ăn ở bệnh viện.