Mùa Đông Thứ 11

Chương 1: Kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5

Mùng 1 tháng 5, Chu Tập vì tránh Chu Dữu, mà anh đã dẫn theo Vệ Nễ về quê.

Căn nhà cũ 2 tầng trước đây là nơi bà nội Chu Tập ở, sau khi ông nội qua đời thì bà nội được bố mẹ anh chăm sóc, nên căn nhà này cũng để trống, cuộc sống ở quê nghèo khó, căn nhà cũ này nếu không có người ở thì rất nhanh nó sẽ bị ẩm mốc, nên mỗi tháng mẹ Chu Tập phải quay về đây quét dọn một lần, khi rảnh rỗi họ cũng sẽ quay về đây ở vài ngày.

Ngày hôm đó khi tới đây, trời mưa nhỏ, đường ở quê chật hẹp, nếu chiếc xe chạy vào thì không thể quay đầu lại, vì vậy Chu Tập đậu ở đầu hẻm, anh cùng Vệ Nễ đi bộ vào.

Anh xuống xe lấy hành lý, sau đó mở cửa xe và cởϊ áσ khoác đưa cho Vệ Nễ che đầu lại.

Mưa không lớn, nhưng rơi xuống người cũng hơi lạnh.

Vệ Nễ nhón chân muốn che mưa cho Chu Tập, nhưng vì quá lùn, cố hơn nửa ngày cũng không che được gì, còn khiến bả vai mình bị ướt.

Chu Tập nhìn thấy cô cố giơ hai tay lên để che mưa cho mình, anh nhịn không được mà bật cười.

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên mặt Vệ Nễ, anh duỗi tay lấy áo khoác đặt lên vai cô, một tay kéo hành lý, tay còn lại thì ôm cô chạy vào hẻm.

Sau khi chạy qua con hẻm thì là một mảnh ruộng rộng lớn, căn nhà được những cây xanh che trời bao quanh, dây leo của dây trèo kín tường trong sân, nước mưa rơi lộp bộp dưới đất.

Cửa sân bị đẩy vào thì vang lên tiếng kẽo kẹt vì cũ, họ chạy từ sân vào hành lang trong nhà, chiếc váy màu trắng lướt qua bụi cỏ dại, cỏ dại sượt qua chân Vệ Nễ.

Hai người ở hành lang phủi nước mưa trên người xuống, Vệ Nễ nhịn không được mà khom lưng gãy chân mình, rất nhanh bắp chân đã bị gãy tới đỏ.

Cô không quan tâm, gãy thêm hai cái nữa thì đứng thẳng người, cô giơ tay dùng góc áo lao nước mưa trên mặt cho Chu Tập, dọc đường anh chỉ lo che cho Vệ Nễ, nên bây giờ người anh đã ướt nhẹp.

Chu Tập đã tháo mắt kính xuống, nên anh không thấy rõ mặt Vệ Nễ, chỉ cảm nhận được một bàn tay ấm áp với mùi hương ngọt ngào quen thuộc ở trên mặt mình.

Sau khi đeo kính vào, anh phát hiện dù đã dùng áo che lại, nhưng từ phần eo trở xuống của Vệ Nễ vẫn bị mưa làm ướt.

Hôm nay cô mặc chiếc váy dài màu trắng, viền lá sen, thiết kế ôm phần eo đã tôn lên dáng vẻ của cô, lúc này váy đã dính mưa, để lộ đường cong hoàn hảo trên người cô, Chu Tập thấy cặp chân trắng nõn của cô lộ ra ngoài, ở bắp chân còn hơi đỏ, cuối cùng anh nhịn không được mà bế cô vào phòng.

Vệ Nễ xấu hổ đẩy anh: “Còn chưa quét dọn nữa."

Chu Tập vờ như không nghe, anh bước chân lên lầu.

Lần dọn dẹp cuối cùng chắc khoảng 2 tuần trước, trong phòng không dơ lắm, trên bàn có hơi bụi, chỉ cần lau là được.

Phòng ngủ tầng 2 đã được Chu Tập ở từ lúc học cấp 3, từ khi anh dọn đi thì phòng này không ai ở nữa. Ông bà nội rất thương anh, nên nhiều đồ vẫn còn được giữ nguyên, đối diện giường dán đầy giấy khen, ngăn tủ ở dưới thì đặt đầy cúp.

Dù đã được bảo quản cẩn thận, nhưng dù vậy nó vẫn có dấu vết cũ kỹ theo năm tháng.

Phòng tắm truyền đến tiếng nước, Chu Tập đang tắm, Vệ Nễ ngồi trên giường quan sát căn phòng.